Chương 6


【 Từ góc nhìn của Nguy Lan bản truyện 】

Triệu Vân Lan đột nhiên thấy được Triệu cục trưởng lén lút xua tay, đi theo hắn sang phòng khách:"Sao?"

Triệu cục trưởng nho nhỏ thanh hỏi:"Ngươi với vị kia nhà ngươi, ai ở trên?"

Triệu Vân Lan:". . . . . . Lão tử thuần một thế này, kia khẳng định là ta."

Triệu cục trưởng:"Được rồi, nhìn ngươi như vậy biết ngay ngươi ở dưới rồi. Đánh không lại thầy Thẩm?"

Triệu Vân Lan: trước kia sao không phát hiện bản thân khiến người ta ghét thế chứ!

Triệu cục trưởng:"Phế vật."

Triệu Vân Lan:". . . . . . Ngươi đánh thắng được Hắc Bào Sứ nhà ngươi?"

Triệu cục trưởng phi thường sảng khoái:"Đánh không lại."

Triệu Vân Lan:"Kia không xong rồi."

Triệu cục trưởng:"Nhưng chúng ta là huynh đệ cũng không phải tình nhân."

Triệu Vân Lan bị hắn chặn họng, sâu kín ngó sang hắn:"Ta trước lúc bày trò không biết xấu hổ mà nói, ngươi theo đuổi y không buông, vừa xum xoe vừa như này như kia, chỉ là vì để y gia nhập Cục điều tra đặc biệt?"

". . . . . . Bằng không thì sao? Ta lúc ấy không biết y là Hắc Bào Sứ đích đã cảm thấy người này không đơn giản, lôi kéo đến Cục điều tra đặc biệt tuyệt đối là một lực lượng mạnh mẽ! Sau biết thân phận của y, càng cảm thấy nhất định phải đắc khiến y đến đây."

"Huynh đệ tình của các ngươi đáng để tán dương." Triệu Vân Lan sắc mặt ngưng trọng cổ vũ vỗ tay. Một người vừa chuyển nhà vừa âm thầm bảo hộ, một người giống như truy bạn gái mà theo đuổi, không nghĩ tới là huynh đệ tình đáng giá ca ngợi.

Một người không dám thổ lộ, một người không thông suốt.

Đôi ngu ngốc.

Thật sự là, may mắn chính mình dám chọc ghẹo. Triệu Vân Lan nghĩ.

" Hắc lão ca của ngươi đâu?"

"Cái gì ' của ta ', đừng loạn thêm. Y đang lau tóc, y không quen dùng máy sấy, ta nói ta giúp y thổi còn không cho." Triệu cục trưởng nhún nhún vai.

Triệu Vân Lan dựa lại gần lưng sô pha, hơi ngồi thẳng chút: "Ngày mai đi gặp mẹ đi. Hai người các ngươi đi."

Triệu cục trưởng ngẩn người, miễn cưỡng ngoắc ngoắc khóe miệng:"Ngươi không cần phải thế."

"Ngươi đối với ta còn khoe mẽ cái gì?" Triệu Vân Lan vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta hiểu."

". . . . . . Cám ơn."

"Không có gì." Triệu Vân Lan không sao cả khoát tay, "Đúng rồi, chuyện của ta cùng Thẩm Nguy đã nói qua với ba mẹ, hai người ngày mai đi đóng giả giống tình lữ một chút."

Mới vừa lau xong tóc đi ra Hắc Bào Sứ đại nhân vừa lúc nghe thấy một câu như vậy, mãnh liệt mở to hai mắt.

Triệu cục trưởng:". . . . . ."

Vừa lúc Thẩm Nguy ở phòng bếp gọi y:"Vân Lan, lại đây bưng một chút."

Triệu Vân Lan sau khi đi qua, "Thẩm Nguy" còn sững sờ tại chỗ không biết nghĩ cái gì, phục hồi tinh thần lại vừa lúc cùng Triệu cục trưởng đang nhìn y chạm mắt nhau.

Triệu cục trưởng nhìn lén bị túm đuôi, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hướng người nọ cười ra một hàng răng trắng, vì thế liền biến thành người nọ không được tự nhiên dời tầm mắt.

Lúc ăn cơm Triệu cục trưởng liền cảm thấy được hai người bọn họ là bóng đèn lớn nghìn Watt, hai người ngồi đối diện kia cũng lấp lánh không chịu nổi. Hai người kia gắp rau, nói chuyện với nhau, hết thảy đều tự nhiên vô cùng, hoàn toàn không để ý hai người đối diện xấu hổ không thôi.

Vì thế Triệu cục trưởng liền yên lặng gắp một đũa đồ ăn cho người bên cạnh.

Triệu Vân Lan lặng lẽ hướng Thẩm Nguy vươn ngón tay cái.

Triệu Vân Lan:"Các ngươi có cần tập luyện một chút hay không? Đừng đến lúc đó để ta mẹ cảm thấy quan hệ giữa ta cùng Thẩm Nguy kém đi, ta come out rất khó khăn đó."

". . . . . . Không cần, ta có thể làm được." Triệu cục trưởng ngẩng đầu liếc y một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Hắc. Tay nghề lão bà ta tốt hơn hay là lão. . . . . . ca ngươi tay nghề tốt hơn?"

"Không khác biệt lắm đi."

Triệu Vân Lan kề tai Thẩm Nguy nói nhỏ:"Nhìn xem xem, ta chỉ biết Thẩm Nguy kia xác định vững chắc hận không thể bao bọc hết thảy cho Triệu Vân Lan đi."

Thẩm Nguy nhét thẳng vào miệng y một khối xương sườn.

Hắc Bào Sứ đại nhân tự giác ôm đồm nhiệm vụ rửa bát, biến thành Triệu cục trưởng ngượng ngùng đủ kiểu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn theo sát phía sau y hỗ trợ.

Thẩm Nguy ngồi trên sô pha lật tài liệu, Triệu Vân Lan liền gối lên đùi hắn, một đôi chân dài lắc lư:"Bất kể ngươi nào cũng hiền lành a bảo bối nhi."

Thẩm Nguy thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Triệu Vân Lan túm tay hắn hôn một cái vang dội:"Bảo bối nhi ta yêu ngươi chết mất!"

Bị Hắc lão ca nhà hắn đuổi ra Triệu cục trưởng vội vàng che mắt:"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."

Triệu Vân Lan hướng hắn ngoắc tay:"Ai ai ai ta có việc hỏi ngươi."

Triệu cục trưởng tiếp tục phi lễ chớ nhìn băng mắt:"Nói, ta nghe đây."

Triệu Vân Lan:"Ta lúc trước đã quên hỏi, ngươi quay về một vạn năm trước thay thế Côn Luân chính là mặc cái kiểu như hiện tại này? Râu không cạo?"

Triệu cục trưởng:". . . . . . Không."

Triệu Vân Lan tưởng tượng một chút, cảm thấy hắn khẳng định không có tiên khí phiêu phiêu như bản thân lúc ấy:"Thế mà còn làm cho Hắc Bào Sứ loạn tâm khúc a? Dọa loạn đi?"

Thẩm Nguy khó được trêu ghẹo:"Nói không chừng là kinh hồng thoáng nhìn, kết làm huynh đệ."

Triệu cục trưởng:". . . . . . Huynh đệ là thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có một người."

Triệu Vân Lan:"Không, ta có lão bà là đủ rồi."

Theo về nhà liền lủi lên bàn đu dây treo đung đưa của mình làm chính mình như không tồn tại mèo nhỏ Đại Khánh:"Phi. Còn phải đem sắc đảm bao thiên nói dễ nghe như vậy."

Triệu Vân Lan:"Mập mạp chết tiệt, cẩn thận đè sập ổ mèo của ngươi."

Triệu cục trưởng mới chú ý tới ổ mèo xa hoa của Đại Khánh, tự hỏi một chút chờ đến lúc về có nên sửa một cái cho mèo nhà mình hay không. Nhưng mèo nhà mình hình như bình thường đều lấy hình người xuất hiện, cũng không quá cần. . . . . .

" Đại Khánh nhà ngươi có thể biến thành người không? Biến một cái nhìn cái coi."

Triệu Vân Lan:"Nó ngại sinh vật không lông rất xấu ."

Triệu cục trưởng:". . . . . . Đại Khánh nhà ta trên cơ bản đều là lấy hình người xuất hiện."

Hắc miêu ở một bên tru lên:"Ngươi trở về nhất định phải bắt nó sửa đổi thẩm mỹ!"

Thu thập phòng bếp sạch sẽ xong Nguy Nguy phiên bản nhu thuận tới chào hỏi bọn họ rồi về phòng, Triệu cục trưởng liếc Triệu Vân Lan đang cười không có hảo ý một cái, yên lặng theo sát cùng vào phòng.

Triệu Vân Lan hì hì cười lấy đi đồ vật trong tay Thẩm Nguy:"Chúng ta cũng về phòng đi bảo bối nhi."

Triệu cục trưởng cước bộ nghiêng ngả, lòng tràn đầy không biết làm sao, tự hỏi phòng nhà y cách âm có đủ tốt hay không.

【TBC】

Lời tác giả: Vạn nhất thời điểm Nguy Lan bản phim huynh đệ hai người đang nằm trên giường đắp chăn ngủ thuần khiết nghe được thanh âm không tốt vậy thảm rồi~

Lời editor: Triệu cục trưởng, anh có phải hiểu hơi nhiều về "chuyện ấy" không nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top