Chương 5
【 Từ góc nhìn của Nguy Lan bản phim 】
Thành viên của Cục điều tra đặc biệt bên thế giới này vây quanh một vòng xem diễn xong ăn vặt xong, Lâm Tĩnh mua một túi lớn đồ ăn phân chia một chút cũng không dư thừa.
Cục trưởng hai bên hàn huyên hơn nửa ngày, tốt xấu cũng đem hai thế giới quan hiểu thông rồi, ngược lại cả hai bên đều nảy sinh nhận thức mới.
Triệu Vân Lan cảm thấy thế giới này quả thực là thế đạo gian nan, một đống lớn thần a quỷ a, vô cùng lao lực còn cực kỳ phí não.
Vị đối diện kia lại cảm thấy cái thế giới kia rất kì quái, ai cũng không tán thành ai.
Một đống người thì thầm một hồi lâu, trời cũng tối, Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy liền đi theo hai người thế giới bên này trở về nhà.
". . . . . . Xe của hai ta vì sao cũng không giống nhau." Triệu Vân Lan yên lặng nói.
"Triệu Vân Lan" kia đang ngồi xuống ghế phụ, nghe vậy nghiêng qua ... tới, lộ ra một cái cười có chút muốn ăn đòn:"Bởi vì ta có tiền hơn ngươi nha."
Triệu Vân Lan:". . . . . ."
Hắn lặng lẽ chọc chọc Thẩm Nguy bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:"Ta bình thường cũng gợi đòn như vậy sao?"
Người ngồi đằng trước nọ lại quay đầu:"Ngươi hỏi hắn có tác dụng gì? Hắn khẳng định là tình nhân trong mắt thành Tây Thi a."
Thẩm Nguy:". . . . . ."
Người đang lái xe kêu y một tiếng:"Vân Lan."
Vì thế người nọ liền ngoan ngoãn lên tiếng, thành thành thật thật ngồi xong.
Triệu Vân Lan:"Thê quản nghiêm."
Phía trước vị kia:"Ừ thì là ta. Ngươi muốn nghĩ là ngươi còn không có đâu."
Triệu Vân Lan:". . . . . ."
Nhà hai người này đích thực hủ bại đến cực điểm, phòng ở nhỏ xíu của hắn kia căn bản không thể so được. Hướng xa xa nhìn lại, có thể thấy tiểu khu xanh hoá vòng quanh, trên sân thượng của căn phòng cực lớn, vườn hoa rực rỡ nở rộ.
Hoa viên tiểu khu này ngay đối diện đại học Long Thành, Triệu Vân Lan phỏng chừng "Thẩm Nguy" kia mỗi ngày tan lớp là về nhà, hơn nữa thời gian qua đường chờ đèn đỏ cũng chỉ năm sáu phút.
Hủ bại, thật sự là hủ bại. Vì truy nam nhân cũng đủ liều mạng. =)))))))))))))))
Triệu Vân Lan ở trong lòng yên lặng trêu chọc người nọ phía trước.
Thời điểm sắp xuống xe người phía trước nhận điện thoại, Triệu Vân Lan không chú ý nghe, phục hồi tinh thần lại vừa lúc nghe thấy một câu:"Vâng mẹ, con cùng Thẩm Nguy ngày mai lại qua."
Mẹ?
Thân mình Triệu Vân Lan mãnh liệt cứng đờ lại, nguyên bản ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả, nghe vậy nháy mắt vươn thẳng lên, âm thanh nói ra như có chút run rẩy, Thẩm Nguy bên cạnh đỡ bờ vai của hắn:"Ngươi vừa mới nói cái gì? Mẹ?"
Vị phía trước kia vốn định đùa hắn một câu đứa con ngoan, sâu sắc phát hiện người phía sau cảm xúc không đúng:"Làm sao vậy?"
"Mẹ ngươi, còn ở?"
"Đương nhiên ở." "Triệu Vân Lan" cảm giác có chút kỳ quái, "Mẹ ngươi?"
Vấn đề về mẹ này vẫn luôn là tử huyệt của Triệu Vân Lan, nghe vậy hắn nhấp nháy miệng, không hé răng. Trong mắt tràn ngập tơ máu, liếc một cái toàn bộ đều đỏ lên.
Thẩm Nguy thở dài:"Để ta nói đi."
Sau một lúc lâu, "Triệu Vân Lan" nói:"Ngày mai ngươi đi gặp bà đi."
"Ta chính là nghĩ, bà tại thế giới này có thể có cuộc sống hạnh phúc như vậy, thật là thật tốt quá." Triệu Vân Lan liếc bọn họ cười cười, bày ra một bộ dáng không sao cả, "Ta không sao đâu."
Người ở đây đều biết Triệu Vân Lan là người như thế nào, không ai tiếp lời hắn, trong xe một trận trầm mặc hiếm thấy.
Bất quá cũng không thể duy trì lâu lắm.
"Đúng rồi, thực không khéo, nhà của ta chỉ có một khách phòng." Phía trước vị kia làm bộ như không có chuyện lạ nói.
Triệu Vân Lan:". . . . . ."
Thẩm Nguy:"Ta. . . . . . Ta ngủ sô pha là được rồi."
"Triệu Vân Lan" :"Lại không khéo, sô pha nhà ta ngươi ngủ không nổi."
Thẩm Nguy:". . . . . ."
"Triệu Vân Lan" :"Hảo huynh đệ mà, ngủ cùng giường thì làm sao đâu?"
". . . . . . Thế được rồi." Triệu Vân Lan không yên lòng đáp.
Đợi đến nhà hai người kia, hắn mới ý thức được chính mình bị lừa.
Phòng ở lớn như vậy chỉ có một khách phòng lừa ai chứ! Sô pha kia một đại nam nhân ngủ quả thực còn dư dả!
Xuyên qua cửa sổ, một bên là đại học Long Thành cổ thụ thấp thoáng kiến trúc dân quốc, một bên là tiểu khu nội bộ nhân công thiết kế lưu thương khúc thủy *, Triệu Vân Lan quả thực nghĩ muốn ban cho y một thành ngữ:"Kim ốc tàng kiều".
. . . . . . Nhưng hắn đã đồng ý rồi, lại đổi ý thì không tốt lắm, chỉ đành mang theo quần áo người nọ đưa bọn họ để tắm rửa, đi cùng Thẩm Nguy về phòng.
Nhưng mà. . . . . . Cố ý chuyển đổi tâm tình của mình khiến hắn phân tán lực chú ý cái gì đó, quả nhiên là tiêu chuẩn phong cách của Triệu Vân Lan, dù người nào cũng đều giống nhau.
Triệu Vân Lan có chút buồn cười.
"Rửa mặt xong đi ra ăn cơm, lão bà của ta làm." "Triệu Vân Lan" ở phía sau bọn họ cười hì hì phất tay.
Chờ hai người đi vào, y liền ghé vào một bên xem"Thẩm Nguy" nấu cơm.
"Thật kỳ diệu a, thế nhưng có thể nhìn thấy chính mình của thế giới song song." Hắn gãi gãi mũi, "Cơ mà đến giờ này hai người vẫn là huynh đệ, cũng không biết vấn đề xuất phát trên người ai."
"Hoàn cảnh lớn lên của bọn họ với chúng ta dù sao bất đồng." "Thẩm Nguy" ôn ôn hòa hòa nói, "Tương lai của bọn họ vẫn cần tự mình đến."
"Ta đẩy bọn họ hai cái là có thể thôi! Triệu Vân Lan kia ngốc đến không thông suốt làm ta nhìn mà lòng phát gấp."
"Ngày mai để bọn họ đi chơi với mẹ đi?"
"Ừ, ta chính là tính toán như vậy."
Triệu Vân Lan từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy một màn như vậy, hắn của thế giới kia nghiêng ngả bám dính ghé vào "Thẩm Nguy" đang nấu cơm bên cạnh, "Thẩm Nguy" kia khóe miệng vẫn giữ một mạt tươi cười, ngẫu nhiên cùng người bên cạnh nói hai câu, hai người liền tự thành một bức tranh thuỷ mặc năm tháng tĩnh hảo.
Nhiễm đến hắn cũng không khỏi cong cong chân mày, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguy trong phòng đang cúi đầu lau tóc, thấy y mặt mày nhu thuận nghiêng thành một đường, tiếng lòng bỗng dưng vừa động.
【TBC】
Lời tác giả: * một chút nguyên văn miêu tả.
Lan Lan bản phim bị mưa dầm thấm đất rồi ~
Lời editor: Chân tâm thức tỉnh~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top