c5
"Có thể, hồi phục rất tốt, hôm nay bôi thuốc xong, về nhà đừng để dính nước. Sau này cứ để vết thương tự lành là được." Cô y tá dán băng gạc mới lên trán Diệp Trạch Hi, rồi dặn dò cậu vài câu.
Ý là không cần đến phòng y tế thay thuốc nữa? Hắc, Tạ Quan Niên nói thật là chuẩn!
“Vâng, cảm ơn cô.”
Chàng Alpha với vẻ mặt tươi tắn đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt chàng Beta cao hơn mình, dường như muốn vỗ vai đối phương, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu cũng nghiêng theo chủ nhân: “Tạ Quan Niên, miệng cậu đúng là như được khai quang vậy, nói không cần ba lần thì thật sự là không cần ba lần, vừa rồi cô y tá nói cậu nghe thấy rồi chứ, cô ấy nói tôi không cần đến đây bôi thuốc nữa, chỉ cần chú ý đừng để vết thương dính nước là được…”
Trong chốc lát, cả phòng y tế tràn ngập tiếng lẩm bẩm trong trẻo của chàng thiếu niên Alpha. Còn chàng thiếu niên Beta với dung mạo tuấn mỹ và đôi mắt độc đáo kia, trước sau trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, khiến người ta không biết cậu ấy thích hay không thích ở chung với chàng Alpha này, chỉ có thể từ những cái gật đầu ngơ ngác thỉnh thoảng hiện lên mà cảm nhận được cậu ấy cũng không chán ghét.
Diệp Trạch Hi nói chuyện rất hăng say, ra đến cửa cảm ứng mới phát hiện bên ngoài đang mưa.
Mặt đất khô ráo bị những hạt mưa nhỏ tí tách làm ướt và tạo thành vũng nước. Phòng y tế được xây ở cạnh sân thể dục, rõ ràng trước đó còn có người tụ tập năm ba người tản bộ ở sân thể dục, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng.
Với cơn mưa nhỏ này ở nơi khác, dù trên trán có vết thương thì Diệp Trạch Hi cũng sẽ xông thẳng vào mưa, chạy về phòng học. Nhưng ở cửa phòng y tế, đặc biệt là sau khi vừa được cô y tá dặn dò xong những điều cần chú ý… Rõ ràng là chạy thẳng vào mưa không thích hợp lắm.
Rất nhanh sau đó cô y tá đã thấy cậu học sinh Alpha vừa ra khỏi cửa không lâu đã ngượng ngùng chạy trở lại: “Thì là, cô ơi bên ngoài trời mưa, có ô không ạ? Lúc tan học sẽ trả lại ạ.”
“Cái tủ dựa cửa kia mở ra, bên trong còn một chiếc ô, cầm đi dùng đi, khi nào trả lại cũng được, cô có người đón.” Cô y tá cười xua tay không để ý.
“Vâng ạ, cảm ơn cô. Vậy em cầm đi ạ.” Món cẩu lương này Diệp Trạch Hi ăn rất vui vẻ, cậu làm theo lời cô y tá, mở chiếc tủ đầu tiên dựa cửa, cầm lấy chiếc ô màu tím bên trong.
Diệp Trạch Hi xách chiếc ô mượn được, vừa từ cửa cảm ứng đại sảnh phòng y tế bước ra, liền thấy Tạ Quan Niên đã bước xuống bậc thang.
Những giọt mưa rơi lách tách từ mái hiên cách chỏm tóc nâu trên trán cậu ấy chưa đến năm centimet, nhưng lại không hề làm ướt được cậu ấy, luôn như bị gió thổi ra ngoài… Không có căn cứ, Diệp Trạch Hi cảm thấy, Tạ Quan Niên giống như đang chơi đùa.
Diệp Trạch Hi không dừng bước, không cần thiết, Tạ Quan Niên hẳn là đã sớm phát hiện cậu ra ngoài, không quay đầu lại, hoàn toàn là đang đợi cậu qua đó.
“Ô mượn được rồi, chúng ta đi thôi.” Diệp Trạch Hi đứng cạnh Tạ Quan Niên mở khóa ô, vừa mới mở ô ra thì chiếc ô đột nhiên biến mất khỏi tay cậu.
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần trời mưa, muốn cùng người che chung ô, đều là Diệp Trạch Hi mở ô:…?
Cậu khó hiểu nhìn người đã cầm lấy cán ô một cách rất tự nhiên. Nói thật, chiều cao của cậu và Tạ Quan Niên cũng chỉ chênh nhau nửa cái đầu, chẳng lẽ không phải ai cầm ô cũng như nhau sao?
Nhưng nếu Tạ Quan Niên muốn cầm, cậu cũng không đến mức đi giành với Tạ Quan Niên…
Chủ yếu là giành không lại -_- cậu này khỏe kinh khủng.
Cơn mưa phùn không có dấu hiệu chuyển thành mưa to, trên đường đến khu giảng đường có rất ít người, phần lớn là Omega hoặc Beta che ô. Vì vậy khi hai bóng dáng cao lớn xuất hiện thì đặc biệt thu hút sự chú ý, những học sinh đang ngẩn người trên hành lang đều nhìn về phía đó.
Phải biết rằng trong tình huống bình thường, các Alpha gặp trời mưa, hoặc là tự che ô một mình, hoặc là không che ô, cứ cắm đầu mà đi. Họ nhiều nhất có thể chấp nhận Omega che ô cùng họ. Hai Alpha che chung ô là chuyện tuyệt đối không thể.
Nhưng nhìn vóc dáng kia, hoàn toàn là hai Alpha! Điều này quá khó tin.
Có học sinh lập tức chụp một tấm ảnh đăng lên diễn đàn trường, tiêu đề: Hai Alpha che chung một chiếc ô, trường chúng ta sắp có tình yêu AA sao?
Tiêu đề này vừa ra, lập tức xây thành nhà cao tầng, các chuyên gia phân tích đua nhau online, tuyên bố nhất định có thể tìm ra hai Alpha đi ngược lại lẽ thường này.
Có người dựa vào vị trí xuất hiện trong ảnh suy đoán hai Alpha trong ảnh rất có thể là đang tản bộ trên đường chạy nhựa của trường.
Kết luận này lập tức bị một Omega đang tản bộ trên đường chạy vào buổi trưa phủ nhận.
Ba phút sau, một Beta cũng đang tản bộ tiêu thực vào buổi trưa ra mặt nói ra chân tướng: Giải tán, giải tán đi, đừng có rảnh rỗi mà muốn hóng hớt chuyện gì to tát, đó là giáo thảo và bạn cùng bàn của cậu ấy.
Bài đăng này vừa xuất hiện, quần chúng hóng hớt hoàn toàn thất vọng. Hóa ra là giáo thảo, vậy thì quá hợp lý. Phải biết rằng Alpha tuy không thích che chung ô với Beta, nhưng nếu đó là giáo thảo thì lại là chuyện khác. Nói cho cùng mọi người đều là người thường, không tránh khỏi việc thích cái đẹp.
Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau, diễn đàn náo nhiệt, người trong cuộc không hề hay biết. Diệp Trạch Hi chỉ cảm thấy sau lưng mình lúc này lạnh lẽo vô cùng, nếu đổi thành Omega, đã sớm hắt xì hơi liên tục, báo hiệu sắp cảm lạnh.
Mặt ô vốn không lớn, khi mở ô Diệp Trạch Hi đã đoán được khuỷu tay chắc chắn sẽ bị ướt mưa, nhưng hoàn toàn không ngờ lưng cũng bị ướt sũng.
Nhưng người khởi xướng nào đó chỉ lo trước không màng sau, hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Cứ hễ có khả năng nước mưa bắn lên mặt là cậu ấy lại đột ngột đưa ô về phía trước, che khuất tầm nhìn thì chớ, lưng Diệp Trạch Hi lập tức bị dội một gáo nước mưa lạnh thấu tim. Tệ hơn nữa là, thị lực của người kia cực kỳ tốt, khiến Diệp Trạch Hi cứ vài phút lại cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Bị dội vài lần, Diệp Trạch Hi định mở miệng ngăn cản hành động khó hiểu này của Tạ Quan Niên. Nhưng khi nhìn thấy đối phương hết sức chuyên chú chỉ che mưa phía trước, hơn nữa mỗi lần che chắn đều có vẻ hơi vui vẻ, lời ngăn cản lại nuốt trở vào bụng.
Thôi vậy, đại ca ngoài hành tinh vui là được.
Đến khi về đến phòng học, hai người người trước thì chỉnh tề, còn người sau… Cứ hễ có người từ cửa sau lớp học bước vào, năm người thì ba người sẽ dừng lại hỏi: “Hai cậu không mang ô, chạy về à?”
Tình hình thực tế khó mà nói hết, căn bản không thể nói, Diệp Trạch Hi chớp chớp đôi mắt hạnh đầy chân thành: “Mượn một chiếc, ô hơi nhỏ, cứ vậy thôi.”
Đối phương vẻ mặt đã hiểu, rồi nhìn sang Tạ Quan Niên với đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước mưa nhưng không hề chật vật: “Tạ Quan Niên, có muốn tớ đi lấy cho cậu cốc nước ấm không?”
Thể chất của Beta không thể so sánh với Alpha. Huống chi giáo thảo còn ngủ cả buổi sáng, nếu không phải không khỏe thì sao lại ngủ lâu như vậy.
Tạ Quan Niên nhìn lướt qua chiếc vòng ức chế trên tay đối phương, tuy rằng cậu ấy không hiểu vì sao Omega này muốn lấy nước ấm cho mình uống, nhưng cậu ấy vẫn từ chối: “Không cần.”
Omega đeo kính đen, dung mạo nho nhã bị từ chối thì trong mắt chỉ thoáng qua một tia xúc động rồi tiếc nuối, ngay sau đó bị lý trí thay thế. Omega và Beta không có kết quả, giống như Alpha và Beta vậy. Người như giáo thảo sao lại là Beta chứ, cậu ấy rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải cuối cùng ở bên một Beta bình thường.
Diệp Trạch Hi thấy người kia rời đi, nhìn sang khuôn mặt trắng đến mức hơi bất thường nhưng lại vô cùng tự phụ của Tạ Quan Niên.
Chút mưa này đối với Alpha thì không là gì, đối với sinh vật ngoài hành tinh chắc chắn càng không là gì, nhưng đây đều chỉ là suy đoán của cậu, trong tiểu thuyết không viết sinh vật ngoài hành tinh có thích trời mưa hay không, dính nước mưa có thấy khó chịu hay không, nhưng dựa vào hành động trước đó của Tạ Quan Niên, cậu ấy hẳn là thích trời mưa và có khả năng thích ứng tốt với trời mưa.
“Thật sự không cần uống một cốc nước ấm cho ấm người sao?” Không thể hoàn toàn khẳng định, chỉ là phỏng đoán, Diệp Trạch Hi vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Câu hỏi này và câu hỏi của Omega kia hoàn toàn giống nhau. Nhưng Tạ Quan Niên lại không trả lời Diệp Trạch Hi ngay, dường như rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra kết quả tương tự, mới nói: “Không cần.”
Diệp Trạch Hi không nghi ngờ gì cậu ấy.
Nhiệt độ cơ thể của Alpha đều hơi cao, đồng phục mùa hè lại mỏng, gần đến giờ nghỉ trưa thì phần vải bị ướt mưa sau lưng Diệp Trạch Hi cũng đã khô được kha khá. Còn chiếc áo đồng phục mùa thu Tạ Quan Niên đang khoác thì vẫn ướt sũng, thậm chí càng thêm ẩm lạnh.
“Hay là, đừng khoác áo nữa, khoác đồ ướt cũng không ấm.” Diệp Trạch Hi cúi đầu thương lượng với Tạ Quan Niên đang nằm gục xuống bàn không biết đang ngẩn người nghĩ gì.
Không ngờ đối phương chẳng những từ chối đề nghị của cậu mà còn đưa tay cầm áo che kín đầu, như ốc sên bị chọc vào râu, hoàn toàn là bộ dạng đóng cửa từ chối tiếp khách.
Diệp Trạch Hi -_-: Chẳng lẽ chiếc áo đó không phải của cậu sao? Sao Tạ Quan Niên dùng quen tay vậy?
Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi người trong lớp chọn ngủ, một phần nhỏ chọn đọc sách hoặc làm bài tập.
Diệp Trạch Hi không có thói quen ngủ trưa, cho dù có tình huống đặc biệt cũng không cho phép cậu lãng phí thời gian nghỉ trưa. Lê Dương từ lần kiểm tra hàng tháng đầu tiên sẽ dựa vào thành tích để phát học bổng, cậu muốn so thành tích với những Omega kia, không nỗ lực thì rất khó để nhận được học bổng. Diệp Trạch Hi mở bài tập đã làm được một nửa ra, tiếp tục làm. Ngòi bút viết trên giấy phát ra tiếng sột soạt mà người bình thường rất khó nghe thấy…
Không ai biết, dưới lớp áo bị trùm kín, đôi mắt xanh biếc vốn không buồn ngủ kia trong tiếng động ngắt quãng này, không thể chống chọi quá ba phút, cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt khép hờ, không lâu sau mới thật sự ngủ.
Thời gian nghỉ trưa mà Lê Dương dành cho học sinh là một tiếng, buổi chiều hai giờ đúng giờ vào học.
Tiếng chuông vừa vang lên, những bạn học đang gục trên bàn ngủ đều đứng dậy chỉnh trang lại, rủ nhau đi vệ sinh, trong lớp và ngoài hành lang nhanh chóng ồn ào hơn cả mùa hè ve kêu.
Chiếc áo đồng phục bị đội lên thành một cái ụ vẫn không động đậy, người bên trong dường như cách biệt với thế giới bên ngoài.
Diệp Trạch Hi nhìn đồng hồ trên bảng đen phía trước, dừng bút, không cần chuẩn bị tinh thần nữa mà vén chiếc áo khoác đồng phục đang trùm kín đầu Tạ Quan Niên lên.
Không hề bất ngờ, cậu lại lần nữa đối diện với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp vô cảm kia, chỉ là lần này đôi mắt dưới hàng mi nhạt màu lộ ra một tia u ám từ biển sâu.
Xung quanh thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm giác lạnh lẽo, Omega gặp phải có thể sẽ sợ hãi bất an, nhưng Diệp Trạch Hi là một Alpha khỏe mạnh, cậu không hề sợ hãi, trực giác nói cho cậu biết, Tạ Quan Niên là bị làm phiền lúc nghỉ ngơi, có chút khó chịu khi mới ngủ dậy, dỗ dành là được: “Tạ Quan Niên, cậu tỉnh rồi sao còn nằm gục vậy? Lát nữa vào học rồi, có lạnh không, có muốn tớ lấy cho cậu cốc nước ấm không?”
Tạ Quan Niên nâng mí mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh thuần khiết kia một lúc lâu, mới đứng dậy, chiếc áo đồng phục một cách kỳ lạ lại vừa vặn rơi xuống vai cậu: “Không lạnh, không cần, cậu đang làm gì?”
Diệp Trạch Hi biết làm sao bây giờ, cậu chỉ có thể giả vờ không để ý, dùng nắp bút gõ nhẹ vào mặt giấy: “Làm bài tập. Thành tích của tớ cũng không tệ lắm, sau này nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tớ.”
Tạ Quan Niên nghe vậy thì từ từ cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở chỗ Diệp Trạch Hi viết, chữ viết rõ ràng tinh tế, giống như chữ in. Điều này khiến Tạ Quan Niên nghĩ đến chữ viết của mình… Dù sao nét phẩy nét mác cũng không có vấn đề gì, chỉ là khi ghép lại với nhau thì mỗi chữ đều như là sau khi chia nhà thì mạnh ai nấy sống, khó mà nhìn được.
“Chữ cậu rất đẹp.” Đôi mắt xanh biếc của Tạ Quan Niên bị chữ viết của Diệp Trạch Hi thu hút, bắt đầu một vòng nhìn chăm chú mới… Đôi mắt được thượng đế ưu ái, ngay lập tức tan biến vẻ ngụy trang, trong khoảnh khắc, càng giống như ngọc bích được khảm vào giữa những món đồ sưu tầm.
Đôi mắt dễ dàng khiến người ta rơi vào lưới tình.
Cũng may người nhìn gần nó là Diệp Trạch Hi, một Alpha thẳng nam. Chỉ vì đôi mắt, cậu có thể rơi xuống sông, nhưng không thể rơi vào lưới tình.
…
Ôi trời ơi, cậu quan sát Tạ Quan Niên hình như đã qua giai đoạn ban đầu, ngoài việc có thể hiểu được trạng thái của Tạ Quan Niên, cậu hình như còn có thể nghe hiểu ý ngoài lời của Tạ Quan Niên?!
“À? Ờ, cậu muốn học sao? Chủ nhật có thể đến nhà tớ, tớ dạy cho cậu.” Diệp Trạch Hi nghĩ đi nghĩ lại, thời gian chỉ có thể định vào chủ nhật, thứ bảy cậu phải ra ngoài làm thêm, huống hồ thứ bảy… Nếu trong tiểu thuyết viết không sai… Tạ Quan Niên cũng không ra ngoài được.
Thứ hai đến thứ sáu là thời gian làm việc, thứ bảy và chủ nhật mới là ngày nghỉ, điểm này sinh vật ngoài hành tinh hiển nhiên vẫn chưa có được ý thức bản năng giống như con người. Diệp Trạch Hi thấy Tạ Quan Niên dừng lại suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.
Tạ Quan Niên gật đầu, cầm bút viết một dãy số điện thoại rồi đẩy cho Diệp Trạch Hi: “Chủ nhật tôi sẽ đến tìm cậu.”
“OK.” Chi tiết không quan trọng, vui mừng vì sinh vật ngoài hành tinh đến thăm nhà, điều này khiến nhịp tim của Diệp Trạch Hi trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên chóng mặt. Cậu vui vẻ hài lòng cuộn tờ giấy ghi số điện thoại của Tạ Quan Niên lại rồi bỏ vào túi. Xem ra tối nay có thể kết bạn WeChat trước. Không ngờ nhanh như vậy, quan hệ giữa cậu và Tạ Quan Niên đã có bước nhảy vọt, bước nhảy vọt!
-
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, chỉ còn năm phút nữa là vào học, tiết đầu giờ chiều là tiết của chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là một nam Beta khoảng 40 tuổi, ngoại hình bình thường, đặt trong đám đông là có thể quên ngay, nhưng tính cách rộng rãi của thầy đã bù đắp tất cả, khai giảng chưa được mấy ngày đã được mọi người trong lớp yêu thích.
“Tiết cuối là tiết sinh hoạt lớp nhé, bạn nào muốn làm cán bộ lớp thì chuẩn bị bài phát biểu, lát nữa chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu.” Chủ nhiệm lớp dặn dò một câu trước khi đi, tay cầm bình giữ nhiệt rời khỏi lớp.
Trong tiểu thuyết không viết Tạ Quan Niên giữ chức vụ gì trong lớp 1, chỉ viết Lâm Vân Thâm sẽ trở thành lớp trưởng lớp 1.
Diệp Trạch Hi theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Lâm Vân Thâm, Lâm Vân Thâm ngồi ở bàn thứ ba gần cửa sổ, lúc này đang cúi đầu không biết viết gì.
Tám chín phần mười là bản nháp tranh cử.
Tạ Quan Niên dồn hết sự chú ý vào Diệp Trạch Hi, thấy ánh mắt Diệp Trạch Hi nhìn về phía xa, liền cũng nhìn theo… Nhưng mục tiêu để nhìn ở phía xa thật sự quá nhiều, bao gồm cả hành lang ngoài cửa sổ người qua lại.
Tạ Quan Niên khó hiểu: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Trong tiểu thuyết, Tạ Quan Niên không có giao tiếp với nhóm nhân vật chính, Diệp Trạch Hi đương nhiên cũng sẽ không để Tạ Quan Niên có bất kỳ giao tiếp nào với bất kỳ ai trong số họ, cậu có thể chấp nhận hiệu ứng cánh bướm, Tạ Quan Niên thì không, cậu ấy quá đặc biệt, không có pháp luật nào có thể bảo vệ cậu ấy.
“Không có gì.” Diệp Trạch Hi thu hồi tầm mắt, chuyển chủ đề: “Lát nữa tiết sinh hoạt lớp sẽ bầu cán bộ, cậu muốn tham gia không?”
Tạ Quan Niên nhìn Diệp Trạch Hi, đôi mắt nhạt màu hơi khép hờ, ánh mắt tùy ý lướt qua chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu cậu, cuối cùng thản nhiên nói: “Không tham gia.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top