c4

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, CPU của Diệp Trạch Hi gần như bốc cháy, tay nhanh hơn não ngăn Tạ Quan Niên đã cầm khay gấp gáp muốn tự sát: “Từ từ, từ từ đã.”

“Như vầy đi, chúng ta phân công. Tạ Quan Niên cậu giúp tôi đi gọi hai bát bún bò về, thêm trứng gà. Cậu cũng có thể xem muốn ăn gì. Bên trái cây cứ để tôi chọn cho cậu, cậu muốn ăn loại nào?” Vừa nói xong Diệp Trạch Hi liền hối hận muốn chết.

Sao cậu không trực tiếp nói đại hai ba loại trái cây, để Tạ Quan Niên chọn trong hai ba loại đó! Xong rồi!

Quả nhiên vừa dứt lời Diệp Trạch Hi liền thấy Tạ Quan Niên mắt long lanh nhìn chằm chằm vào những loại trái cây đủ màu sắc, bàn tay to rộng đặt lên cánh cửa kính, ngón trỏ vuốt từ trái sang phải, dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra lời muốn chết nhất: “Đều muốn.”

Diệp Trạch Hi: “……”

Cậu biết ngay mà, cậu biết ngay sẽ như vậy mà!!!

Tạ Quan Niên nói xong liền đưa khay của mình cho Diệp Trạch Hi, mặt đầy chữ “Trái cây cứ để đó, tôi đi gọi bún bò cho cậu đây.” Tạ Quan Niên vừa đi, đồng thời mang theo một làn sóng ánh mắt nóng bỏng và những chiếc camera lén lút.

Diệp Trạch Hi: “……”

Cũng may cậu không bị chứng sợ xã hội, nếu không ở chung với Tạ Quan Niên áp lực chắc chắn không nhỏ.

-

Khu tự chọn trái cây ít nhất cũng có mười mấy loại trái cây, Diệp Trạch Hi mà thật sự nghe theo Tạ Quan Niên, mỗi loại lấy mấy quả thì thật sự là xong đời, không phải Tạ Quan Niên xong đời thì cũng là bọn họ xong đời.

Cuối cùng Diệp Trạch Hi quyết định mỗi loại trái cây lấy cho Tạ Quan Niên một quả… Vừa cầm xoài và táo lên, Diệp Trạch Hi đột nhiên nhìn thấy Lâm Vân Thâm đang lấy bắp nướng ở gần đó.

Trong tiểu thuyết, Lâm Vân Thâm rất ít ăn trái cây, vì cậu ấy ăn rất ít và cũng không đặc biệt hứng thú với trái cây, một loại trái cây cậu ấy ăn nửa quả là ngán.

Nửa quả… Nửa quả tốt quá!

“Lâm Vân Thâm!” Đây là lần đầu tiên Diệp Trạch Hi chủ động tìm nhân vật chính.

Lâm Vân Thâm nghe thấy tên mình thì quay đầu lại, lập tức tươi cười, Omega đều có tiêu chuẩn kết bạn riêng, Diệp Trạch Hi trong mắt cậu ấy thuộc loại người đáng tin cậy: “Diệp Trạch Hi? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

Diệp Trạch Hi đặt những loại trái cây trong tay lên bàn: “Chuyện là, muốn nhờ cậu một chút, tôi không ăn được nhiều trái cây, nhưng muốn nếm thử hết, tôi và cậu mỗi người một nửa thì sao?”

Đúng như dự đoán. Diệp Trạch Hi lập tức lấy con dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn, ngay tại chỗ bổ đôi tất cả số trái cây trên bàn. Một nửa để lại trên bàn, nửa còn lại bỏ vào hộp nhựa mà Lâm Vân Thâm lấy ra.

Trở lại chỗ ngồi, Diệp Trạch Hi lại chia đôi số trái cây chỉ còn một nửa, sau đó chia ra từng đĩa. Một đĩa để lại cho mình, một đĩa để ở chỗ Tạ Quan Niên. Diệp Trạch Hi hài lòng nhìn kiệt tác của mình trên bàn, không khỏi cảm thán: Như vậy là được rồi, mình thật là thiên tài.

Còn Tạ Quan Niên bưng sáu bát bún bò về, nhìn thấy trên bàn chỉ còn chút trái cây lót dạ thì trong nửa giây rơi vào trạng thái ngơ ngác. Diệp Trạch Hi khi nhìn thấy Tạ Quan Niên một lần bưng sáu bát bún bò về cũng ngơ ngác không kém.

Hôm nay mới là ngày thứ ba khai giảng, hai ngày trước cậu đều không ăn cơm cùng Tạ Quan Niên, hoàn toàn không biết Tạ Quan Niên lại ăn nhiều như vậy, hơn nữa là trong tình huống bún bò rất đầy đặn.

Diệp Trạch Hi nhìn Tạ Quan Niên đặt bốn bát bún bò siêu to trước mặt mình, cùng với bên tay trái là đĩa trái cây thập cẩm vì số lượng ít nên chỉ bày được một đĩa nhỏ… Đột nhiên không biết nên nói dối thế nào, lặng lẽ dùng tăm xỉa một miếng xoài nhỏ bỏ vào miệng.

Không ngờ hành động vô tình này lại khiến Tạ Quan Niên hiểu lầm cách ăn trái cây chính xác là giống như Diệp Trạch Hi, cắt trái cây thành miếng rồi dùng tăm xỉa ăn.

Không thể không nói Tạ Quan Niên học rất giống, cũng không ăn ngấu nghiến, mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc khiến cậu ấy giống như quý tộc thời Trung cổ, nhất cử nhất động đều như là tác phẩm được họa sĩ cung đình dốc lòng tạo ra. Với điều kiện là không cắn luôn cả tăm xỉa răng cắm vào trái cây rồi nuốt vào bụng.

Thấy hộp tăm xỉa răng nhanh chóng vơi đi mà không biết mở miệng nói với Tạ Quan Niên thế nào, Diệp Trạch Hi: “……” Thôi, cứ vậy đi. Người bình thường chỉ lo nhìn mặt Tạ Quan Niên, cũng sẽ không chú ý đến những điều này, có lẽ đây là lý do quan trọng nhất khiến Tạ Quan Niên ngụy trang thành người Trái Đất đầy sơ hở mà không ai phát hiện.

Diệp Trạch Hi ăn xong hai bát bún bò, không nhịn được ợ một tiếng, kinh ngạc nhìn Tạ Quan Niên ăn xong bốn bát bún bò rồi lại ăn thêm ba chiếc bánh bao chiên.

Nhưng nghĩ đến đối phương là sinh vật ngoài hành tinh, tất cả liền trở nên hợp lý.

Ăn được thì sao, tốt thôi, ăn được là phúc.

Những Omega và Beta đang lặng lẽ nhìn bàn của họ thì không thể hiểu nổi, chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung nội tâm.

Giáo thảo ăn quá nhiều đi, sao có thể ăn như vậy, còn ăn nhiều hơn cả Alpha đối diện.

Có lẽ do quá nhiều ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin khiến Diệp Trạch Hi muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng chưa đợi cậu tìm cớ che giấu cho Tạ Quan Niên thì từ phía xa đã truyền đến từng đợt kinh hô:

“Là Mục Bạc Sơn! Sao Mục Bạc Sơn cũng đến nhà ăn ăn cơm? Trước đây cậu ấy chưa từng đến nhà ăn ăn cơm mà!”

“Đẹp trai quá!”

“Vẻ ngoài của cậu ấy quả thực trúng tim của tôi!”

“Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã định hôn ước cho cậu ấy, đối phương là một Omega lớn lên cùng Mục Bạc Sơn từ nhỏ.”

Tiếng bàn tán ở ngay gần Lâm Vân Thâm, Diệp Trạch Hi cách mấy bàn cũng có thể thấy sắc mặt Lâm Vân Thâm hơi biến đổi. Tạ Quan Niên cũng bị động tĩnh bên kia thu hút, cậu ấy nghiêng đầu nhìn về phía Mục Bạc Sơn, trông rất hờ hững, rất có phong thái. Nhưng Diệp Trạch Hi biết Tạ Quan Niên thật ra căn bản không hiểu họ đang nói gì. Cậu ấy hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phân biệt ba loại giới tính Alpha, Beta, Omega, và định vị giới tính của mình trên Trái Đất.

Còn những chuyện phức tạp như liên hôn giữa các tập đoàn gặp chân ái vô địch, dù Diệp Trạch Hi giải thích cũng rất khó để sinh vật ngoài hành tinh hiểu rõ những mối quan hệ lợi ích phức tạp bên trong.

Mục Bạc Sơn đến nhà ăn tìm Lâm Vân Thâm, nhưng Lâm Vân Thâm cố ý trốn tránh cậu ấy, khi Mục Bạc Sơn bị mọi người vây quanh thì lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nhà ăn bằng cửa đông. Thoát khỏi đám đông, Mục Bạc Sơn tìm một vòng cũng không thấy Lâm Vân Thâm, đang bực bội quay đầu lại thì thấy Diệp Trạch Hi đang ngồi ăn cơm cùng Tạ Quan Niên.

Đang xem kịch hay thì hoàn toàn không ngờ sẽ chạm mặt Mục Bạc Sơn, Diệp Trạch Hi: “……”

Mục Bạc Sơn vừa nhìn thấy Diệp Trạch Hi thì giống như chắc chắn Diệp Trạch Hi nhất định sẽ biết Lâm Vân Thâm ở đâu, đi vòng một vòng lớn quanh cửa thang máy cũng nhất định phải đi qua chỗ cậu. Thấy Diệp Trạch Hi cậu mở miệng nói không khác gì lần trước: “Cậu là người… đội bóng rổ lớp 1 đúng không, có thấy Lâm Vân Thâm lớp cậu không?”

Diệp Trạch Hi: “……”

Thần kinh, chẳng lẽ tầng này chỉ có mình cậu là học sinh lớp 1 sao? Cứ nhất thiết phải tìm cậu để hỏi?!

“Không thấy.” Diệp Trạch Hi trả lời Mục Bạc Sơn giống như lần trước.

Mục Bạc Sơn không nghi ngờ gì: “Được rồi, vậy tôi đi chỗ khác tìm xem.” Nói xong liền đi về hướng cửa đông.

Nhà ăn có bốn cửa đông tây nam bắc, ngoài cửa Mục Bạc Sơn vừa vào, một phần ba xác suất là Mục Bạc Sơn đi đúng hướng rồi.

Diệp Trạch Hi: “……”

Tại sao tên điên này chỉ hỏi cậu mà không hỏi Tạ Quan Niên? Chỉ vì Tạ Quan Niên là giáo thảo, còn cậu là công cụ người sao?

Trong lúc Diệp Trạch Hi nói chuyện với Mục Bạc Sơn, không ai để ý Tạ Quan Niên lặng lẽ vươn tay, từ khu tự chọn trái cây cầm hai quả táo lớn nhất, tự cắt cho mình một đĩa táo đầy ắp, những miếng táo bên cạnh đều được cắt chỉnh tề như đậu hũ. Tạ Quan Niên ăn rất chuyên chú, hàng mi nhạt màu dưới ánh đèn hắt xuống một tầng bóng mờ khiến Tạ Quan Niên trông rất điềm tĩnh và đơn thuần. Đến khi Diệp Trạch Hi phát hiện thì đĩa táo đã bị ăn hết hơn một nửa.

Bị vẻ đẹp của Tạ Quan Niên tấn công mà hoàn toàn miễn nhiễm, Diệp Trạch Hi hít sâu một hơi, sau đó không khách khí kéo nhanh đĩa táo còn lại hơn một nửa trong tay Tạ Quan Niên về phía mình, cầm tăm xỉa răng xiên những miếng táo thành xiên rồi nhét vào miệng: “Tôi cũng nếm thử.”

Khoảnh khắc đĩa trái cây bị kéo đi, trong mắt Tạ Quan Niên thoáng hiện lên dựng đồng, nhưng bị nửa mí mắt che khuất nên không ai phát hiện. Khi ngước mắt nhìn Diệp Trạch Hi thì đôi mắt đã trở lại bình thường. Cậu ấy không kéo đĩa trái cây về, cũng không đi lấy trái cây mới, vì cậu ấy nghe Diệp Trạch Hi nói muốn đến phòng y tế thay thuốc, hỏi cậu ấy có muốn đi cùng không.

Trên người Tạ Quan Niên vẫn còn khoác chiếc áo có mùi tin tức tố của Diệp Trạch Hi, theo bản năng muốn đi cùng Diệp Trạch Hi.

Thời tiết tháng ba hay thay đổi, gió lạnh từng đợt ùa về, thổi lá rụng đầy mặt đất.

Việc Diệp Trạch Hi mời Tạ Quan Niên đi cùng chủ yếu là để quan sát tình hình của Tạ Quan Niên trên đường. Một Alpha như cậu còn chưa đến mức bị thương chút xíu mà đi thay thuốc cũng cần người đi cùng.

Có lẽ là do trái cây đã được cắt thành miếng nên sắc mặt Tạ Quan Niên không còn biến đổi như lúc sáng sớm. Gió lạnh thổi qua mang theo chút hơi ẩm, thổi bay mái tóc dài màu nâu sau lưng Tạ Quan Niên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong ánh phản quang có một vẻ đẹp tuấn tú không chân thực. Tạ Quan Niên nhận thấy ánh mắt của Diệp Trạch Hi, lập tức quay đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Diệp Trạch Hi…

Khó trách, khó trách những người đó chỉ thưởng thức khuôn mặt của Tạ Quan Niên, ngoài miệng nói thích nhưng hành động thực sự rất ít, ngoài nguyên nhân là Beta, còn bởi vì đôi mắt của Tạ Quan Niên…

Đôi mắt của sinh vật ngoài hành tinh đẹp và độc đáo như ngọc bích, bên trong lại khác với con người, nó không có cảm xúc, cậu ấy nhìn bạn, chỉ đơn giản là nhìn bạn, đối với sinh vật ngoài hành tinh mà nói, nó chỉ là một cơ quan thị giác dùng để nhìn vật bên ngoài. Không thể mang đến cho người ta khát khao rung động, chỉ khiến người ta càng nhìn càng lạnh lòng, càng nhìn càng tỉnh táo.

Diệp Trạch Hi không lạnh lòng, cậu ấy rất nhiệt tình! Cậu ấy không thể tưởng tượng được bản thể của Tạ Quan Niên sẽ đẹp đến mức nào! Theo như trong tiểu thuyết viết, màu sắc bản thể của Tạ Quan Niên sẽ giống hệt màu mắt của cậu ấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim Diệp Trạch Hi đã đập nhanh hơn.

Tạ Quan Niên không hiểu vì sao mắt Diệp Trạch Hi đột nhiên có chút lấp lánh, cậu ấy đưa tay chỉ vào vết thương trên trán Diệp Trạch Hi bị băng gạc che lại: “Còn phải thay thuốc mấy lần?”

“Sáng nay tôi tháo băng gạc ra nhìn thoáng qua, bớt sưng nhiều rồi, chắc là còn phải thay khoảng ba lần nữa.” Chủ yếu là cậu ấy tiếc tiền mua thuốc nước, nếu không ở nhà cậu ấy cũng có đồ dùng.

Vừa dứt lời, Diệp Trạch Hi liền thấy Tạ Quan Niên đột nhiên giơ tay gỡ băng gạc trên trán cậu ra, chỉ trong hai giây rồi lại đặt lại như cũ, nếu không phải Diệp Trạch Hi cảm nhận được đầu ngón tay vô tình chạm vào trán mình thì cậu ấy đã nghĩ là ảo giác.

“Không cần ba lần.”

Diệp Trạch Hi: ?

Đây là dị năng gì vậy, kệ cậu ấy, nghiệm chứng của người ngoài hành tinh, cần gì xe đạp.

Diệp Trạch Hi thầm vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt chỉ có thể biểu hiện như người không biết chuyện gì: “Vậy thì xin nhận lời tốt đẹp của cậu!”

Cô giáo trực ban ở phòng y tế vẫn là người lần trước, cô ấy ấn tượng rất sâu với Tạ Quan Niên, càng ấn tượng hơn với Diệp Trạch Hi, phải biết rằng mới khai giảng không lâu mà đã bị thương thì Omega rất nhiều, Beta cũng không ít, Alpha thì chỉ có một mình cậu ấy.

“Em học sinh, dù sao cũng là Alpha, bôi thuốc thì bạn cùng bàn đi cùng em, thay thuốc sao cũng cần bạn cùng bàn đi cùng?” Trong mắt cô y tá tràn đầy vẻ không đồng tình, cảm thấy Diệp Trạch Hi có chút yếu đuối.

Từ nhỏ đến lớn đều là trai thẳng, trong từ điển không có từ “yếu đuối”, Diệp Trạch Hi bị chụp cái mũ này thì thật sự khó mở miệng, chỉ có thể im lặng nhận lấy, yếu đuối thì yếu đuối vậy, cũng không mất miếng thịt nào.

Tạ Quan Niên đang nhìn chằm chằm Diệp Trạch Hi bôi thuốc thì không hiểu lắm lời cô y tá nói, cậu ấy chỉ cảm thấy cô y tá nói không đúng lắm: “Không có đi cùng, tôi là đi theo cậu ấy.”

Lời này của Tạ Quan Niên lọt vào tai Diệp Trạch Hi thì cũng như không nói gì, chẳng phải cùng một ý nghĩa sao.

Nhưng lọt vào tai cô y tá phòng y tế thì hoàn toàn không phải như vậy: Che chở như vậy… Vậy xem ra là Beta này đang theo đuổi Alpha này, thật hiếm thấy.

Phải biết rằng Alpha phản cảm nhất là bị Beta theo đuổi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top