c3

Trường trung học Lê Dương áp dụng hệ thống hai năm, một khi đã phân lớp thì sẽ không có chuyện phân ban lại, nhưng mỗi ngày đọc sách buổi sáng, trường sẽ dùng máy tính xáo trộn danh sách học sinh các lớp, học sinh khi quẹt thẻ học sinh vào trường sẽ thấy lớp đọc sách buổi sáng hôm đó.

【Lớp 1/1: Diệp Trạch Hi】

【Lớp đọc sách buổi sáng: Lớp 1/5】

【Số ghế: 39】

Xem xong, Diệp Trạch Hi đi thẳng đến lớp 5. Hôm nay cậu đến rất sớm, lớp 5 còn có rất ít người, cậu tìm được chỗ ngồi rồi lấy sách giáo khoa ra ôn tập trước.

Mười phút sau, bên cạnh Diệp Trạch Hi mới có một nam sinh đến ngồi.

Thấy Diệp Trạch Hi đang ôn tập rất chăm chú, cậu ta không dám làm phiền, lặng lẽ lấy sách giáo khoa của mình ra, bắt đầu đọc.

Cách giờ vào học buổi sáng còn năm phút, bàn của Diệp Trạch Hi bị người dùng khớp ngón tay gõ nhẹ hai cái, còn ra hiệu bảo cậu tránh ra.

Diệp Trạch Hi bỏ sách giáo khoa xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Mục Bạc Sơn đang đứng cà lơ phất phơ, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn chằm chằm Lâm Vân Thâm đã bắt đầu xấu hổ và tức giận, rồi nói với Diệp Trạch Hi: "Nhường một chút, tôi nói với cậu ấy mấy câu."

Lúc này Diệp Trạch Hi mới phát hiện người ngồi bên cạnh là Lâm Vân Thâm, cậu cạn lời một lúc, cuối cùng trợn mắt với Mục Bạc Sơn: "Thần kinh, muốn nói chuyện với cậu ấy thì bên kia chẳng phải có lối đi nhỏ sao." Đang học bài đã phiền rồi, còn bị tên ngốc vai chính này quấy rầy.

Mục Bạc Sơn dường như không ngờ Diệp Trạch Hi sẽ không nhường đường, càng không ngờ cậu sẽ nói như vậy, quan trọng nhất là còn nói rất có lý.

Đúng vậy, bên phía Lâm Vân Thâm cũng có lối đi, cậu ta cứ phải đi đường này làm gì, còn bị mắng một trận.

Mục Bạc Sơn mặt dày, cậu ta chỉ cảm thấy hơi xấu hổ chứ không thấy mất mặt gì, còn Lâm Vân Thâm thì mặt đỏ như quả cà chua, cậu ấy nhanh chóng chạy ra cửa sau, Mục Bạc Sơn lập tức đuổi theo...

Không biết hai người nói gì đó, Lâm Vân Thâm vừa đúng giờ vào học buổi sáng thì vội vàng chạy về, đuôi mắt hơi đỏ, như là bị tức giận.

Diệp Trạch Hi chỉ liếc mắt nhìn Lâm Vân Thâm một cái rồi thu hồi tầm mắt, cũng không nhiều lời để tự thêm đất diễn cho mình, hỏi cậu ấy làm sao. Dù sao là khóc hay cười, đều là chuyện riêng của nhân vật chính. Liên quan gì đến cậu, một công cụ người chứ.

Thời gian đọc sách buổi sáng là một tiếng. Sau khi kết thúc, học sinh về lớp.

Chưa đợi Lâm Vân Thâm mở miệng hỏi Diệp Trạch Hi có muốn cùng về lớp 1 không, Mục Bạc Sơn đã xuất hiện ở cửa lớp 5, lần này Mục Bạc Sơn khôn hơn, không đi thẳng vào mà đi vòng từ bục giảng đến chỗ Lâm Vân Thâm, mặc kệ Lâm Vân Thâm giãy giụa, mạnh mẽ giữ tay cậu ấy rồi kéo ra ngoài, dường như Lâm Vân Thâm càng giãy giụa thì cậu ta càng hưng phấn.

-_-: Đồ điên.

Diệp Trạch Hi lại lần nữa cạn lời nhìn theo hai vị nhân vật chính rời đi, nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn rồi theo mọi người về lớp.

Trở lại lớp 1, Diệp Trạch Hi đợi một lúc lâu mới thấy Tạ Quan Niên. Tạ Quan Niên ngại giờ đọc sách buổi sáng quá ồn ào nên đã xin trường không tham gia, trường đương nhiên sẽ không đồng ý loại yêu cầu này của học sinh, trừ khi cậu bỏ tiền ra.

Tạ Quan Niên vừa ngồi xuống, Diệp Trạch Hi liền phát hiện trạng thái hôm nay của cậu ấy không ổn lắm, người bình thường không khỏe thì sắc mặt sẽ tái nhợt, Tạ Quan Niên thì không, da cậu ấy ngược lại đen đi không ít, khiến người khác rất khó phát hiện ra cậu ấy không khỏe, dù sao có một số người phơi nắng nhiều cũng sẽ lập tức đen đi.

Xong rồi, tên này không phải là ăn thứ gì không nên ăn đấy chứ?! Mấy ngày đầu mới đến Trái Đất cậu ấy suýt chút nữa phải vào bệnh viện vì ăn quá nhiều dâu tây trên Trái Đất rồi mà?! Vậy mà vẫn không nhớ bài học?! Diệp Trạch Hi thật sự là hết cách. Tạ Quan Niên không có một chút tự giác của sinh vật ngoài hành tinh nào cả.

"Tạ Quan Niên, cậu có phải là không khỏe không?" Diệp Trạch Hi không chắc chắn hỏi một câu, dù sao ngoài việc da đen đi thì những mặt khác Tạ Quan Niên đều biểu hiện rất bình thường.

Nghe Diệp Trạch Hi nói chuyện với mình, Tạ Quan Niên lập tức nhìn về phía cậu, nghiêm túc lắc đầu: "Không có không khỏe."

Nếu tiếng gào thét trong lòng có thể hiện ra trên mặt, Diệp Trạch Hi đã sớm thất kinh rồi: Anh ơi! Anh có biết da anh vừa nãy! Lại lặng lẽ đen thêm một tông rồi không!!!

Diệp Trạch Hi lo lắng đến muốn hét lên, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, vắt óc cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Tạ Quan Niên: "Lát nữa tiết đầu là tiết âm nhạc, tôi định ngủ, cậu thì sao?"

Sinh vật ngoài hành tinh hiển nhiên không biết đi học còn có thể ngủ.

Một lúc sau, Tạ Quan Niên mới gật đầu: "Tôi cũng ngủ."

Diệp Trạch Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, không biết làm thế nào thì cứ nhìn người khác mà làm theo, đến sinh vật ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ.

Trường Lê Dương đối với những môn bồi dưỡng tình cảm này đều rất thoải mái, thầy cô ở trên giảng bài, chơi piano, chiếu phim gì đó đều được. Học sinh cũng rất tự do, ngủ là lựa chọn hàng đầu.

Giáo viên phụ trách môn âm nhạc lớp 1 là một Omega, cô ấy thấy rất nhiều học sinh định ngủ thì còn ân cần dùng piano chơi nhạc ru ngủ cho học sinh.

Hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc ngủ, chỉ cần nghe nửa đoạn đầu là biết cô giáo đã luyện bài nhạc này đến mức lô hỏa thuần thanh. Diệp Trạch Hi đang có chuyện lo lắng, dù có mười bài nhạc như vậy cũng không thể khiến cậu ngủ được.

Cậu giả vờ nằm gục xuống bàn hoàn toàn là để làm mẫu cho Tạ Quan Niên. Nhưng người nào đó ngoài miệng nói không sao, kết quả vừa học theo cậu nằm xuống ngủ thì chưa được hai phút đã hôn mê bất tỉnh, tóc nâu xõa xuống nửa che mặt, cơ thể như tự động kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, màu da bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu trắng lại.

Quả thật là trúng độc! Nếu không trúng độc thì vừa mở mắt ra cậu ấy sẽ nhìn thấy ngay đôi mắt màu xanh nhạt, sinh vật ngoài hành tinh nhạy bén đến vậy cơ mà.

Diệp Trạch Hi gục trên bàn nhìn Tạ Quan Niên vẫn còn hôn mê, nhất thời tâm tình phức tạp:...

Không biết tên này ăn thứ gì trên Trái Đất mà bị trúng độc. Cảm giác không sao, chắc là do hệ tiêu hóa của cậu ấy tương đối mạnh, tiêu hóa hết thì sẽ giải độc.

Xem ra sách cậu mua không chỉ cần kịch liệt, còn phải mua thêm... Diệp Trạch Hi đang nghĩ thì đột nhiên chú ý đến đồng phục của Tạ Quan Niên... Áo ngắn tay?! Cậu này hôm nay sao lại mặc đồng phục mùa hè?!

Thể chất của Alpha vốn dĩ tốt, trong mùa nhiều gió nhiều mưa này vẫn mặc đồng phục mùa hè, còn Beta và Omega thì có một bộ phận mặc đồng phục mùa thu, một bộ phận mặc đồng phục mùa đông.

Tạ Quan Niên không hiểu những điều này, cậu ấy chỉ thấy trong lớp có người mặc đồng phục thu đông nên bắt chước theo. Ví dụ như hôm nay cậu ấy học theo Diệp Trạch Hi mặc đồng phục mùa hè, nhưng hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, với thể chất của Omega và Beta thì tuyệt đối không thể mặc đồng phục mùa hè. Diệp Trạch Hi không thể tưởng tượng Tạ Quan Niên đã nhận bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ trên đường đến đây, cậu vội vàng lấy chiếc áo khoác đồng phục treo trên lưng ghế mà chưa mang về nhà che lên người Tạ Quan Niên, cố gắng che đậy những sơ hở.

Tuy nói vòng ức chế có thể khống chế tin tức tố của Alpha và Omega, nhưng quần áo ít nhiều gì cũng sẽ dính một chút tin tức tố, Diệp Trạch Hi chỉ biết sinh vật ngoài hành tinh nhạy cảm, chứ không biết khứu giác của họ cũng cực kỳ nhạy bén.

Diệp Trạch Hi vừa che áo đồng phục của mình lên người Tạ Quan Niên, tay còn chưa kịp thu về thì đã thấy Tạ Quan Niên đột nhiên mở mắt... Đôi mắt màu xanh sứ nhìn chằm chằm bất động, không biết là tỉnh táo hay mơ màng... Chưa đợi Diệp Trạch Hi phản ứng, Tạ Quan Niên nhanh chóng kéo chiếc áo đang ở trên người mình lên đỉnh đầu, che kín toàn bộ đầu bao gồm cả tóc, rồi không động đậy nữa.

A!! WC!! Hai mắt Diệp Trạch Hi rung động, tim nháy mắt nhảy lên cổ họng, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định vừa rồi không có ai chú ý đến bên này, uống vội mấy ngụm nước khoáng mới từ từ bình tĩnh lại.

Vừa rồi là cái gì?! Xúc tu sao?! Cậu này rốt cuộc đã ăn cái gì! Ăn đến mức hôn mê mà xúc tu cũng không khống chế được?! Diệp Trạch Hi có chút phát điên, nhưng không thể vén áo đồng phục lên nhìn kỹ, đành phải sau giờ học giải thích với tất cả những ai đến tìm Tạ Quan Niên: "Ờ... Cậu ấy không khỏe, đang nghỉ ngơi, có chuyện gì có thể nói với tôi."

"Anh Niên bị cảm rồi sao? Tôi thấy hôm nay cậu ấy mặc áo ngắn tay đến trường, Beta sao có thể chịu lạnh như Alpha được." Một Beta ngồi bàn trước cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc.

Diệp Trạch Hi dựa vào việc họ ngồi ở dãy cuối cùng, không ai nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục trên người Tạ Quan Niên là do cậu đắp lên, vội vàng chữa cháy cho Tạ Quan Niên: "Cậu ấy không xem dự báo thời tiết, không biết trời sẽ trở lạnh, cũng may là cậu ấy có một chiếc áo khoác dự phòng ở trường."

Beta kia nhìn thấy trên người Tạ Quan Niên quả thật có khoác một chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, gật gật đầu không nói gì nữa.

Diệp Trạch Hi cũng không ngờ, Tạ Quan Niên có thể ngủ một mạch từ tiết một đến tận giờ ăn trưa, trong tình huống không biết như thế nào, Diệp Trạch Hi chỉ có thể cẩn thận giúp Tạ Quan Niên ngăn cản hết người này đến người khác đến hỏi han. Đến khi đến giờ ăn trưa, Diệp Trạch Hi biết cần phải gọi Tạ Quan Niên dậy, cứ để Tạ Quan Niên ngủ tiếp thì quá bất thường.

Nếu là người khác, Diệp Trạch Hi đã sớm vỗ một cái vào lưng đối phương, bảo cậu ta nhanh dậy đi xuống nhà ăn. Nếu không phải người, vậy thì không dễ làm, có gọi được không, gọi mà không dậy thì sao, gọi dậy rồi có nguy hiểm đến tính mạng không, đó đều là vấn đề.

Để an toàn, Diệp Trạch Hi không cùng mọi người rời đi xuống nhà ăn mà ngồi ở chỗ chờ tất cả mọi người rời đi hết mới bắt đầu chuẩn bị gọi Tạ Quan Niên dậy.

Vén áo đồng phục lên là bước đầu tiên.

Diệp Trạch Hi từ nhỏ gan đã lớn, cậu thật sự không sợ vén lên sẽ thấy những thứ làm giảm giá trị tinh thần. Nhưng khi cậu vén một góc áo đồng phục lên, cũng không thấy thứ gì kỳ lạ, bên trong chỉ có một đôi mắt màu xanh sứ độc đáo không mang theo bất kỳ cảm xúc nào đột nhiên nhìn thẳng vào cậu. Không biết vì sao Diệp Trạch Hi còn cảm thấy có chút tiếc nuối khó hiểu.

Diệp Trạch Hi xấu hổ thu tay về: "Cậu đây là vừa mới tỉnh hay là chưa ngủ?"

Tạ Quan Niên vẫn nằm xem như hình người luyến tiếc dậy, thậm chí còn muốn kéo chiếc áo đồng phục thơm tho lên che lại: "Vừa mới tỉnh."

Diệp Trạch Hi -_-: Không, tôi cảm thấy cậu không phải vừa mới tỉnh cũng không phải chưa ngủ, mà là tỉnh đã lâu rồi nhưng không muốn dậy. Về lý do vì sao thì Diệp Trạch Hi cũng đoán không ra.

"Tỉnh rồi thì tốt, tôi đang định gọi cậu đấy, hôm nay trời nóng lắm cậu mặc ít quá, mặc áo khoác vào đi, chúng ta cùng xuống nhà ăn."

Cũng may Tạ Quan Niên cũng biết hiện tại cậu ấy là con người cần phải ăn cơm, lúc này mới nghe lời đứng dậy đi cùng Diệp Trạch Hi, chiếc áo khoác đồng phục khoác trên người cậu ấy không hề có khả năng rơi xuống, giống như bị thứ gì đó hút chặt vào người.

Diệp Trạch Hi tùy ý nhìn lướt qua quần áo của mình và độ vừa vặn của Tạ Quan Niên, âm thầm may mắn, cũng may chỉ là để Tạ Quan Niên khoác, không phải để cậu ấy mặc, nếu mặc thì chắc chắn sẽ bị ngắn đi không ít.

Ở Lê Dương, đến giờ ăn cơm không ai vội vàng chạy xuống nhà ăn, bởi vì nhà ăn của trường trung học Lê Dương lớn đến mức không cần xếp hàng, giống như được xây ra bởi có tiền không biết tiêu vào đâu.

Theo lời trong tiểu thuyết, với tình huống của Tạ Quan Niên, nếu muốn ăn đồ ăn trên Trái Đất thì ăn hải sản là an toàn nhất, Tạ Quan Niên cũng biết điều đó. Nhưng cố tình Tạ Quan Niên lại thích nếm thử những thứ chưa ăn bao giờ, đặc biệt là trái cây.

Diệp Trạch Hi kéo cũng không kéo được Tạ Quan Niên, đối phương cứ nhất quyết ngồi ở khu tự phục vụ trái cây, kiểu đứng dựa vào chiều cao của mình mà với tay qua tấm kính dày để lấy trái cây.

Bộ dạng đó giống như bị trái cây bỏ bùa mê vậy, thấy là hai mắt sáng lên, không rời mắt được, không đi nổi.

Diệp Trạch Hi phát điên:...... Cứu mạng! Thế này khác gì thử độc chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top