c2
Nhìn vào giao diện cuối cùng, hóa ra là những câu chuyện có kèm tranh minh họa nhưng nội dung mang tính phổ cập khoa học rất cao, được Diệp Trạch Hi tóm tắt và khái quát lại để giảng cho Tạ Quan Niên.
Mục đích đã đạt được, Diệp Trạch Hi biết Tạ Quan Niên thích môi trường yên tĩnh hơn, liền định tắt máy tính, lấy mấy quyển sách bìa giấy về, mỗi người tự xem. Kết quả mông vừa rời khỏi ghế đã bị một lực không thể cưỡng lại ấn trở về.
Một bàn tay thon dài lạnh lẽo đặt lên đùi Diệp Trạch Hi, nặng như ngàn cân, căn bản không phải lực tay mà một người bình thường có thể có. Cố tình người kia lại không hề tự giác, đôi mắt màu xanh nhạt bình tĩnh nhìn Diệp Trạch Hi: “Còn có câu chuyện nào khác không?”
Đột ngột khiến Diệp Trạch Hi có một loại ảo giác như bị bắt cóc, trước khi bị giết sẽ được hỏi “Còn có di ngôn gì không”.
Thảo nào người này lớn lên đẹp như tranh vẽ, mà vẫn luôn không có bạn bè.
Diệp Trạch Hi cạn lời nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay Tạ Quan Niên đang đặt trên đùi mình: “Cậu còn muốn nghe nữa à? Vậy tôi kể cho cậu nghe một vài chuyện thú vị hơn…” Diệp Trạch Hi còn chưa nói xong thì cửa phòng đọc đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Vì hôm nay toàn bộ thư viện không có ai, Diệp Trạch Hi còn cố tình tìm một góc khuất, nên không khóa cửa. Ai ngờ vậy mà vẫn bị người khác quấy rầy.
Ánh mắt đầu tiên Diệp Trạch Hi đã nhận ra đối phương, là Lâm Vân Thâm, học cùng lớp với cậu, cũng là một nhân vật chính khác trong tiểu thuyết.
Lâm Vân Thâm hiện tại là một Beta, sau này sẽ vì lần phân hóa thứ hai mà trở thành Omega.
Rõ ràng là Lâm Vân Thâm cũng nhận ra Diệp Trạch Hi, cậu ấy ôm sách, rất ngại ngùng cúi người xin lỗi Diệp Trạch Hi và người đi cùng: “Xin lỗi, tôi tưởng phòng đọc này không có ai.” Không thể không nói Lâm Vân Thâm bây giờ đã có chút biểu hiện đặc trưng của Omega. Người trông nhỏ nhắn, lớn lên trắng trẻo đáng yêu như bánh trôi, giọng nói lại mềm mại, cảm giác yếu đuối ập vào mặt.
Diệp Trạch Hi từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, đặc biệt là đối với Omega. Cậu xua tay với Lâm Vân Thâm qua bàn dài: “Không sao đâu.”
Lâm Vân Thâm nghe Diệp Trạch Hi trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi phòng đọc, còn đóng cửa lại. Tuy rằng nhìn Diệp Trạch Hi là biết người tốt, một đôi mắt sáng ngời sạch sẽ tràn đầy thân thiện. Nhưng còn Tạ Quan Niên học cùng lớp … Theo trực giác, Lâm Vân Thâm cảm thấy bản chất của Tạ Quan Niên tuyệt đối không tốt đẹp như vẻ ngoài của mình. Trực giác của cậu ấy luôn rất chuẩn.
Sau khi người kia rời đi, Tạ Quan Niên từ đầu đến cuối chưa nói một lời, sau khi cửa đóng lại không lâu đột nhiên mở miệng, cậu ấy chỉ vào cậu nam sinh vừa mới vô ý xông vào: “Omega?”
Diệp Trạch Hi:......
Từ một phương diện nào đó mà nói, Tạ Quan Niên không nhìn nhầm, nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại Lâm Vân Thâm vẫn là Beta.
“Cậu ấy không đeo vòng ức chế thì là Beta.” Lúc trước Tạ Quan Niên cũng không đeo, nhưng ai bảo Tạ Quan Niên mặt thật sự là đẹp trai người lại cao như vậy, khiến cậu còn tưởng rằng Tạ Quan Niên là Alpha, chỉ là quên đeo vòng ức chế.
… Hình như nói hơi trắng ra rồi, sau này nếu Tạ Quan Niên nhớ lại đoạn này, lời của mình quá rõ ràng. Diệp Trạch Hi ngừng một chút rồi nói: “Sao vậy, bị tôi nói choáng váng à, sao đến Beta cũng nhận nhầm được.”
Vòng ức chế, thật sự là một từ rất xa lạ. Không ai nói với cậu ấy về nó, có lẽ trước đây trong sách có ghi, nhưng cậu ấy không mấy để ý.
Ánh mắt Tạ Quan Niên dừng lại trên cổ tay không hề gầy yếu của Diệp Trạch Hi: “Không choáng, không chú ý đến vòng ức chế, cậu ấy trông rất giống Omega.”
Vốn câu đó là để tự biện hộ cho mình, Diệp Trạch Hi gật gật đầu, chủ động chuyển chủ đề, tiếp tục nhập chữ vào giao diện, định kể cho Tạ Quan Niên nghe những câu chuyện hài hước… Đúng lúc này, cửa phòng đọc lại bị người từ bên ngoài đẩy ra…
Đối phương ôm một quả bóng rổ, trán còn đổ mồ hôi, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam vừa bước vào đã chói mắt đến cực độ. Nghe nói lúc trường tổ chức bình chọn giáo thảo, Mục Bạc Sơn thiếu một phiếu nên bị loại. Diệp Trạch Hi đột nhiên nhớ ra, một phiếu mấu chốt đó là do cậu bỏ cho Tạ Quan Niên. Bây giờ xem ra, quả thực chính là điềm báo thức tỉnh.
“A! Xin lỗi anh bạn, tôi đang tìm người, thấy phòng này không có biển báo có người, nên định đẩy vào xem.” Mục Bạc Sơn vừa giải thích xong, liền chú ý đến băng gạc trên đầu Diệp Trạch Hi: “Cậu là người… đội bóng rổ lớp 1? Cậu có nhìn thấy Lâm Vân Thâm lớp các cậu không?”
Một lần rồi lại một lần bị quấy rầy, Diệp Trạch Hi vẫn giữ thái độ rất tốt, nhưng lời nói ra dường như không phải như vậy: “Không thấy.”
“Được rồi, vậy tôi tìm tiếp. Anh bạn khóa cửa lại đi. Trí nhớ tôi không tốt, tôi sợ lát nữa không tìm được cậu ấy, quay lại sẽ lại mở nhầm cửa phòng cậu.”
Diệp Trạch Hi:…… Còn định mở cửa phòng tôi nữa à?
Không có cơ hội đâu! Vợ cậu ở ngay phía trước kìa!
Diệp Trạch Hi biết Mục Bạc Sơn sẽ không quay lại nữa nên không để ý, cũng không đứng dậy đi khóa cửa. Tạ Quan Niên ngồi bên cạnh cậu thấy vậy, ngay lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, khóa cửa phòng đọc lại. Biển báo bên ngoài lập tức chuyển từ màu xanh lục [Không có người] sang màu đỏ [Có người].
Khóa hay không khóa thật ra không sao cả, nhưng Diệp Trạch Hi đoán Tạ Quan Niên có chút phiền. Cho nên nói Tạ Quan Niên chỉ thích hợp làm bạch nguyệt quang khiến người đọc nhớ mãi không quên trong tiểu thuyết, không thích hợp làm công cụ người.
Làm công cụ người thì cần phải có tính tình tốt.
Nếu không thì làm sao cậu ấy lại là công cụ người trong cuốn tiểu thuyết này chứ.
Nhóm nhân vật chính cũng không có ân oán gì với cậu ấy, cậu ấy cũng không cần cuốn vào tranh chấp của họ rồi trở thành pháo hôi. Nhưng không thay đổi được việc cậu ấy luôn có thể gặp họ, giống như vừa rồi.
Chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, Diệp Trạch Hi đã tìm được cuốn sách viết cho trẻ con nhưng nội dung câu chuyện rất thú vị, hình vẽ đẹp. Cậu mở ra, đọc từng đoạn cho Tạ Quan Niên nghe, cố gắng giúp cậu ấy làm quen với ngôn ngữ và văn tự ở đây. Cậu hy vọng việc Tạ Quan Niên vô tình đến đây có thể biến thành một chuyến du lịch, chơi vui vẻ rồi bình an trở về. Chứ không phải cuối cùng bị người của viện nghiên cứu mang đi, sống chết không rõ.
Tạ Quan Niên nghe rất nghiêm túc, sự khác biệt văn hóa khiến cậu ấy không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn nghe đến mức không muốn Diệp Trạch Hi dừng lại nghỉ ngơi.
Diệp Trạch Hi không phải là không muốn tiếp tục, chỉ là cậu phát hiện:… Anh ơi, mắt của anh, lại bắt đầu không chớp rồi!!!
Cũng may Tạ Quan Niên thích sống một mình, nếu không chuyện này thật sự sẽ thành đại sự mất!
Đến khi chuông tan học vang lên, hai người vừa ra khỏi thang máy liền đụng phải Mục Bạc Sơn và Lâm Vân Thâm.
Lâm Vân Thâm bị Mục Bạc Sơn chọc tức đến thở phì phì, vô tình nhìn thấy Diệp Trạch Hi thì lập tức chạy chậm qua: “Nhà tôi và nhà Diệp Trạch Hi ở cùng một khu, đều đi xe buýt về, chỉ là khác tuyến, cậu đừng đi theo tôi nữa!”
Diệp Trạch Hi mỉm cười không nói gì, chỉ âm thầm kêu gào trong lòng: Nếu không phải cậu không có tiền, cậu đã chuyển nhà ngay tối nay rồi!!!
Bất kể nội tâm Diệp Trạch Hi gào thét thế nào, cậu vẫn bị Mục Bạc Sơn đuổi theo nhìn với ánh mắt đầy địch ý. Ngay lúc Mục Bạc Sơn định mở miệng tiếp tục trêu chọc Lâm Vân Thâm, Lâm Vân Thâm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cả người ngã vào lòng Mục Bạc Sơn.
Cùng lúc đó, Tạ Quan Niên nghiêng đầu nhìn Diệp Trạch Hi: “Đi thôi.”
Diệp Trạch Hi vẻ mặt mờ mịt, cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu dám khẳng định là có liên quan đến Tạ Quan Niên. Có liên quan thì có liên quan đi, cậu chẳng buồn xem nhóm nhân vật chính ân ân ái ái nữa. Diệp Trạch Hi gật đầu, nhanh chóng đi theo Tạ Quan Niên rời khỏi đó.
…
Hai người cùng đi trên con đường nhất định phải qua để ra cổng trường, bộ đồng phục học sinh bình thường được họ mặc lên lại tạo ra hiệu ứng khác nhau, một người toát lên vẻ thời thượng của người mẫu, người còn lại thì mang cảm giác quảng cáo thời trang của ngôi sao, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng khiến những Omega và Beta vừa từ sân bóng rổ náo nhiệt ra tụ tập ngày càng nhiều phía sau họ, trong đó thậm chí còn có cả mấy Alpha.
“Đẹp thật, khuôn mặt của Tạ Quan Niên, tôi vẽ cũng không ra được đẹp như vậy, cậu ấy vậy mà lại có thể đẹp tự nhiên như thế.”
“Cậu nói giáo thảo thật sự là Beta sao? Có khi nào là Alpha giả Beta, hoặc Omega giả Beta không?”
“Không đâu, giáo thảo từ ngày khai giảng đến giờ chưa từng đeo vòng ức chế, có thể khẳng định cậu ấy là Beta.”
“Tiếc thật, nếu giáo thảo là Alpha thì tôi nhất định phải thử theo đuổi cậu ấy.”
“Nếu Tạ Quan Niên là Alpha, tôi cũng không dám tưởng tượng tin tức tố của cậu ấy sẽ thơm đến mức nào.”
“Chàng trai bên cạnh giáo thảo là ai vậy? Omega hay Alpha?”
“Nhìn thể trạng là biết Alpha rồi, sao cậu lại nghĩ cậu ấy là Omega được? Chắc chắn là cậu lấy giáo thảo làm chuẩn rồi, giáo thảo là ngoại lệ, không thể lấy làm chuẩn được.”
“Ha… Cậu không thấy Alpha bên cạnh giáo thảo cũng rất được sao, nhìn là biết tính cách tốt, hơn nữa không cần màu tóc hay màu mắt tôn lên mà vẫn đẹp trai như vậy, đúng kiểu đẹp trai mạnh mẽ!”
“Nhìn băng gạc trên đầu cậu ấy kìa, hình như là người bị thương trong trận bóng rổ hôm nay… Tên gì ấy nhỉ… Thôi, không nhớ ra, chụp tấm ảnh hỏi mọi người trên diễn đàn vậy.”
Nhóm Omega và Beta đều rất giữ chừng mực, cũng không đến gần Diệp Trạch Hi và Tạ Quan Niên. Còn mấy Alpha ít ỏi sau khi nghe Tạ Quan Niên là Beta thì mất hứng, trực tiếp lướt qua họ rời đi.
Diệp Trạch Hi phía sau không mọc mắt, hoàn toàn không biết có rất nhiều người đang nhìn cậu và Tạ Quan Niên, mà người phía sau có mọc mắt cũng chẳng để tâm, cứ vậy mà để những Omega và Beta đó đi theo đến tận cổng trường.
Trường trung học Lê Dương vì điều kiện nhập học, ngoài một bộ phận thi đậu bằng thực lực, số còn lại đều là con cái nhà có gia thế, hoàn toàn dựa vào tiền bạc để vào trường.
Dẫn đến cổng trường thường xuyên có thể nhìn thấy mấy chiếc siêu xe xen kẽ với vài chiếc xe đạp điện, hoặc xe đạp lao vút qua những khe hở giữa chúng.
Diệp Trạch Hi không có người đến đón, cũng không có xe đạp để về nhà, nhà cậu quá xa trường, đi taxi thì quá đắt, cậu không kham nổi, từ trước đến nay cậu đều đi xe buýt về. Tình huống của Tạ Quan Niên có chút đặc biệt, Diệp Trạch Hi biết sẽ có người đến đón cậu ấy, liền tạm biệt trước.
Tạ Quan Niên thấy Diệp Trạch Hi định đi, theo bản năng xích lại gần cậu, từ khoảng cách hai nắm tay biến thành nửa nắm tay, hơi khép mắt, đôi mắt màu xanh nhạt lặng lẽ nhìn chỏm tóc ngốc nghếch bị gió thổi nghiêng ngả của Diệp Trạch Hi: “Tôi có thể bảo hắn đưa cậu về.”
Diệp Trạch Hi không để ý đến điều này, lực chú ý của cậu dường như đặt ở nơi khác: “Không cần đâu, tôi vẫn quen đi xe buýt về hơn.” Nói xong liền xua tay với Tạ Quan Niên, xách cặp sách đi về phía trạm xe buýt.
Về đến nhà, Diệp Trạch Hi lấy thức ăn cho cá đặt lên bàn rồi đứng trước bể cá sinh thái được thiết kế riêng, lơ đãng rắc một ít thức ăn xuống, nhìn những chú cá nhỏ đủ màu sắc tranh nhau ăn, suy nghĩ của cậu dần trôi xa… Sau khi cậu và Tạ Quan Niên tách nhau ở cổng trường, cậu cố ý đi chậm lại, không lập tức đi quá xa. Quả nhiên không bao lâu, cậu đã thấy Tạ Quan Niên ngồi trên một chiếc xe đắt tiền.
Ngoài tài xế, trên xe còn có một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi ở ghế phụ. Nếu Diệp Trạch Hi đoán không sai, người đàn ông này chính là người trong tiểu thuyết đã giúp Tạ Quan Niên có được hộ tịch và khiến cậu ấy có thể vào học ở trường trung học Lê Dương.
Ai có thể ngờ được người đàn ông nửa tháng trước vẫn là một kẻ lang thang sống bằng nghề ăn xin?
Toàn bộ chuyện này Diệp Trạch Hi cũng không biết nên nói là người đàn ông kia quá may mắn khi gặp được Tạ Quan Niên, hay là nên nói Tạ Quan Niên quá xui xẻo khi gặp phải người không tốt…
Tạ Quan Niên vì một vài sự cố mà đến Trái Đất, những đồ vật cậu ấy mang theo đều vô cùng quý giá ở nơi này. Kết quả người đầu tiên cậu ấy gặp lại là một kẻ lang thang. Kẻ lang thang nói rằng hắn chỉ là bị phá sản nên mới rơi vào cảnh này, nếu Tạ Quan Niên chịu đưa cho hắn tùy tiện một món đồ, hắn nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Tạ Quan Niên.
Lúc đó người đàn ông cũng không nói dối, lời hứa cũng là thật lòng. Tạ Quan Niên vừa mới đến Trái Đất thật ra không thể hiểu được người đàn ông đang nói gì, cậu ấy chỉ nhìn ra được người đàn ông muốn đồ vật trên người cậu ấy, liền tùy tay ném cho đối phương một món.
Vài ngày sau, kẻ lang thang tìm được Tạ Quan Niên đang ngồi ngẩn người ở bờ biển, lúc này kẻ lang thang đã nhờ món đồ Tạ Quan Niên cho mà gây dựng lại sự nghiệp, đúng là lúc đắc ý. Sau khi biết Tạ Quan Niên không có hộ tịch, lập tức sắp xếp người làm hộ tịch, lại đoán Tạ Quan Niên chắc là còn nhỏ tuổi, liền trực tiếp bỏ tiền giúp Tạ Quan Niên vào học ở trường trung học Lê Dương.
Trong chuyện này thật ra có rất nhiều điểm không thể nghĩ lại, một khi nghĩ lại, sẽ xảy ra tình huống người đàn ông sau này phản bội Tạ Quan Niên.
Người đàn ông ban đầu vì cờ bạc mà phá sản thành kẻ lang thang, sau này cũng vì cờ bạc mà lại lần nữa phá sản.
Lúc đó Tạ Quan Niên đã ở Trái Đất được một năm, không còn giống như lúc mới đến là không hiểu gì nữa. Người đàn ông không lấy được tiền từ Tạ Quan Niên, liền nghĩ đến những hành vi bất thường trước đây của Tạ Quan Niên, vì tiền, hắn đã kể hết những điều này cho người của viện nghiên cứu…
…
Tên khốn kiếp này. Hắn ta đã làm mất hết mặt mũi của người Trái Đất!
Diệp Trạch Hi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để Tạ Quan Niên rời khỏi người đàn ông kia. Chỉ có thể thức đêm mua mấy quyển tiểu thuyết “đúng bệnh hốt thuốc”, nội dung chủ yếu tóm tắt về việc nhân vật chính bị nam phụ độc ác phản bội rồi báo thù, hy vọng Tạ Quan Niên đọc nhiều sẽ rút ra được bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top