#9
Cuối cùng, ngày tôi ra nước ngoài định cư cũng đã đến. Tôi đã dậy từ sớm, kiểm tra lại thật kỹ hành lý cùng giấy tờ mang theo. Tôi luôn đảm bảo rằng chuyến đi của mình nhất định phải suôn sẻ, không để cho một thứ gì có thể phá hỏng nó, dù chỉ là thứ nhỏ nhất. Sau đó, tôi khệ nệ khiêng hành lý xuống dưới nhà. Mẹ đã chờ sẵn ở đó, bà bảo tôi xuống ăn sáng. Trên bàn bày rất nhiều món mà tôi thích. Trong tôi lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa vui, hồi hộp, lo sợ. Hồi hộp vì không biết nơi mình đến sẽ như thế nào, lo sợ vì không biết tôi có thể thích nghi được với cuộc sống ở đó. Những món ăn này bình thường tôi ăn rất nhanh, nhưng sao hôm nay phải rất lâu tôi mới ăn xong. Mẹ giục tôi:
- Tiểu Bình à, ăn nhanh lên con, xe đã chuẩn bị sẵn sàng để con lên đường rồi, đến trễ là muộn chuyến bay đấy.
Tôi "dạ" rồi cố gắng ăn nhanh. Sau này tôi sẽ phải tập ăn những món ăn bên đó, không còn được ăn những món quen thuộc này nữa. Ăn xong, tôi bước ra xe, hành lý thì có tài xế khiêng ra. Xe chạy một mạch đến sân bay. Trên đường đi, tôi tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh ở đây một lần cuối, tôi nghĩ thầm có lẽ tôi sẽ không có dịp quay trở lại đây nữa. Mẹ khuyên tôi nên giữ tinh thần thoải mái, đừng quá căng thẳng, tốt nhất là tôi nên cố gắng chợp mắt một lúc vì quãng đường khá xa. Tôi nghe lời mẹ cố gắng ngủ một chút. Sau hơn hai tiếng đồng hồ , cuối cùng xe cũng đã đến sân bay. Mẹ đánh thức tôi dậy, tôi cố gắng mở mắt và mệt mỏi bước xuống xe. Trước mắt tôi, khung cảnh xung quanh rất nhộn nhịp, tôi không còn cảm thấy mệt nữa, chú tài xế lần lượt khiêng hành lý của tôi lên chiếc xe đẩy. Tôi và mẹ đến băng ghế nghỉ một chút rồi sau đó tôi sẽ vào trong làm thủ tục kiểm tra hành lý. Mẹ bảo nếu có trục trặc gì thì hãy gọi cho bà. Sau một hồi, mọi thủ tục xong xuôi, tôi ra ngoài và chờ đến giờ lên máy bay. Hai mẹ con tranh thủ nói chuyện với nhau, mẹ dặn tôi chừng nào đến nơi thì gọi điện thoại cho mẹ, bà biết thời gian đầu tôi sẽ rất khó khăn để có thể thích nghi với cuộc sống ở đó, nhưng từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Bà tư vấn cho tôi qua bên đó tôi nên ăn những món gì, chỉ tôi những kinh nghiệm mà bà từng trải qua khi đi công tác ở nước ngoài. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì mẹ biết rất nhiều thứ, những lời khuyên của bà làm tôi bớt sợ hơn, tôi hy vọng là một ngày không xa, hai mẹ con tôi sẽ được sống cùng với nhau, chứ không phải xa cách như thế này. Bỗng chuông điện thoại mẹ reo lên, bà xin phép tôi ra kia nghe điện thoại. Có vẻ như cuộc nói chuyện giữa mẹ và đầu dây bên kia khá căng thẳng, có tiếng cãi vả giữa hai người, tôi không thể nghe rõ vì xung quanh khá ồn ào. Mẹ vội vàng tắt máy, vội vàng tiến đến chỗ tôi, tôi tò mò hỏi:
- Mẹ ơi! Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao nhìn mẹ có vẻ không vui.
Bà ôm chặt tôi vào lòng và nói:
- Không có gì đâu con. Bên đối tác họ hủy buổi ký hợp đồng mà không rõ lý do nên mẹ tức giận đấy mà.
Tôi cũng nghĩ là không có gì đáng lo. Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng cũng đến lúc máy bay cất cánh, tôi ôm chầm lấy mẹ và nói:
- Tạm biệt mẹ, giờ con phải đi rồi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe và sớm đến ở cùng con nhé.
Mẹ tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, nắm chặt lấy tay tôi, cố giữ không cho tôi đi, nhưng bà biết rằng cũng đã đến lúc buông tay tôi ra:
- Mẹ đã điện thoại dặn dì con ở bên đó rồi, dì ấy sẽ đón con khi con đến nơi, thôi con đi mau đi kẻo trễ.
Tôi từ từ rời mẹ mà đi vào trong. Bà đứng thật lâu nhìn cho đến khi tôi khuất dần giữa đám đông rồi mới ra về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top