2.bỏ rơi cô
Vừa đỗ xe đi đến vào sảnh sân bay Ami và Jungkook đã nhìn thấy hình ảnh cô em gái có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm. Cũng đã 20 rồi cô ấy đã trưởng thành lớn hơn nhiều rồi.
"Anh à!!!!!"
Nira chạy lại ôm chầm lấy Jungkook miệng cô không ngừng kêu gọi tỏ vẻ vui mừng khôn xiết.
Nira với thân hình nhỏ nhắn cô ấy thấp hơn Ami một chúc nhưng vóc dáng đã đầy nở nang của người con gái trưởng thành. Jungkook đưa mắt nhìn sang hành lí của Nira chỉ có một chiếc vali nhỏ màu đỏ
"Sao em đem ít đồ vậy tính về vài hôm thôi sao?"
Câu nói của Jungkook khiến Ami mừng thầm, nếu cô ấy chỉ về vài hôm rồi đi thì hay biết mấy. Nhưng chưa kịp nở nụ cười suy nghĩ đó của cô đã bị Nira dập tắt
"Không. Sao có thể chứ. Em thấy mang theo nhiều đồ bất tiện lắm. Chi bằng về đây nhờ anh chở em đi mua sắm thêm càng tiện càng vui"
Nira nói xong xoay qua hướng Ami
"Chào chị ạ"
Ami cũng ậm ừ chào đáp lại. Sau đó cả ba cùng nhau lên xe chạy về khu chung cư của Nira đây là ngôi nhà mà bố mẹ Nira đã mua để khi về nước hay cô ấy về sẽ có chỗ ở. Mỗi hè Nira về đều ở đây, nơi này cũng không cách xa nhà của Jungkook và Ami là mấy.
Thế là từ khi Nira về nước ngày nào cũng gặp Jungkook. Khi thì cô ấy qua nhà anh và Ami chơi, khi thì cả ba ra ngoài cùng nhau, khi thì anh và Ami qua nhà cô ấy. Ami rất chán nản với điều này cô ngán cái cảnh làm bù nhìn cho bọn họ. Nhưng mà biết bao lần cô than phiền với Jungkook anh cứ làm ngơ đi.
Hôm nay Ami tan làm đứng ở trước cổng công ty cô mệt mỏi người ểu oải. Công ty này là công ty sản xuất đá quý Ami rất yêu thích nghề thiết kế trang sức ấy vậy mà khi đi xin việc công ty nào cũng cần cô có kinh nghiệm. Gì chứ! Không cho người ta cơ hội làm việc thì kinh nghiệm lấy đâu ra. Thế là cô phải làm việc cho công ty nhỏ này. Làm thực tập phải chịu thiệt về tiền lương, tăng ca thấp thường, lại còn làm những việc không đúng với chuyên môn nữa chứ.
Ami đứng trước công ty đợi Jungkook đến đón. Quái lạ! Đã 6h chiều rồi trời đã sắp tối vậy mà anh còn chưa đến đón cô nữa.
"Alo. Này sao giờ anh chưa đến"
Ami lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, đầu dây bên kia đáp lời
"À Ami này em có thể bắt taxi về được không! Anh phải đưa Nira về nhà họ hàng ở Busan thăm họ"
Nghe tới đây Ami tức giận không nói lại lời nào mà dập máy. Gì chứ! Hai người họ đi cùng nhau rồi bỏ rơi cô ở đây à! Ai đời lại bỏ mặt người yêu mà lo cho cô gái khác chứ. Càng nghĩ Ami càng tức giận nước mắt cứ ứa ra.
Trời cũng tối dần Ami đi bộ ra ngoài đường lớn vì công ty của cô nằm trong đường lộ nhỏ nơi này thường không có taxi chạy ngang. Đứng đó cả buổi trời Ami mới bắt được một chiếc taxi. Về đến nhà cô bực dọc nổi ấm ức trong lòng mỗi lúc một dâng lên.
Bỗng nghe thấy tiếng xe chạy về đến nhà Ami túm lấy cái gối chạy xuống nhà dưới vừa canh người kia mở cửa vào là *bụp* cô quăng thẳng chiếc gối vào người đối diện.
"Anh xin lỗi. Đường xá bây giờ phức tạp Nira lâu lâu mới về nước anh phải chở em ấy đi thăm họ hàng chứ"
Mắt Ami phừng phừng nhìn về phía anh hận không đốt cháy cái con người gian xảo này. Cái gì anh cũng nói được. Cứ mỗi lần làm lỗi với cô là anh lại có đầy đủ những lí do.
"Này anh không biết em khó chịu à? Nếu em cũng có một người anh trai thân thiết như anh và Nira anh cảm thấy thế nào?"
"Thì càng khoẻ chứ sao. Có thêm một người lo lắng chăm sóc em hộ anh"
Jungkook tươi cười mà trả lời Ami bực tức bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Anh đúng là cái gì cũng nói được. Chờ đó đi em sẽ đi tìm một anh trai mưa xem lúc đó anh có khổ sở giống em không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top