Khi người ta yêu
Author: Annie
Au note: Shipper Royal như cáo 9 đuôi, 1 khi 1 người có ck thì 1 đuôi sẽ rụng. Mỗi đuôi là 1 mạng sống, 1 ngày số đuôi rụng hết. Cữu vĩ hồ sẽ là hư vô.
1-1-2016
''SNSD YoonA đám cưới với Lee Seung Gi''
''YoonA Snsd đã tổ chức hôn lễ với Lee Seung Gi''
Hôm nay mọi tin tức trên báo mạng, facebook, zing, mương đều xoay quanh việc tôi và Seung Gi oppa cưới nhau. Thật buồn cười, tôi đáng lẽ phải rất hạnh phúc vì điều này thì chứ. Tại sao tim tôi lại đau như thế này, người tôi yêu chỉ mình Seohyun.....
Tôi quen Seohyun khi còn là 1 thực tập sinh của SM. Tôi chỉ vô tình thấy em trên hành lang khu kí túc, lúc đó tôi như lạc vào đôi mắt của em ấy. Ha, có lẽ là tình yêu sét đánh nhỉ. Từ lúc đó tôi luôn nghĩ về em, cô bé có đôi mắt tròn nâu.
Một thời gian sau, tôi được debut trong nhóm SNSD, và tôi gặp lại em. Vẫn đôi mắt nâu tròn ám ảnh tôi từng đêm, nhưng giờ đây tôi đã có thể chạm vào nó. Rồi tôi lân la làm quen em, ban đầu em vẫn còn ngượng ngùng và khách sáo với tôi. Nhưng tôi là ai chứ, Yoongie dễ thương thì ai mà không mến, thế là tôi từng bước từng bước đặt chân vào cuộc đời em. Nhiều năm sau này tôi nghĩ, giá như tôi vẫn nhìn em từ xa thì đã không đau như thế, nhưng đó là chuyện sau này.
Quen nhau thì dẫn đến yêu nhau, đó là điều tất yếu. Và tôi tỏ tình với em. Bận trên người bộ đồ keroro cồng kềnh rất là nóng, nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng của em, tôi không bao giờ hối hận. Em khóc khi tôi tỏ tình rồi hôn em, sự ngọt ngào của đôi môi em là thứ tôi không bao giờ có thể quên được cho đến khi chết.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhiều hơn, em luôn thích được ngủ trưa trên bãi cỏ ven sông, và tôi luôn để em gối đầu lên chân. Tôi thích hát những bài tình ca cho em nghe, và em thì được ru ngủ bởi chúng.
Nhiều người nói đúng, khi mới yêu nhau sẽ rất mặn nồng nhưng thời gian sẽ làm cảm xúc của lúc mới yêu héo mòn đi. Em và tôi cũng không ngoại lệ, thuở ban đầu rất ngọt ngào và lãng mạn, nhưng theo thời gian thì tình cảm cũng chết dần đi. Mâu thuẫn giữa tôi và em ngày càng nhiều, tần suất cãi nhau tăng theo cấp số nhân. Quá nhiều sự gượng ép cho một tình yêu, tôi và em chia tay.
Tôi nghĩ rằng mình nên kiếm 1 chàng trai thì tốt hơn. Lee Seung Gi là người đó, 1 chàng trai không thể nào hoàn hảo hơn. Anh ấy tốt, tài năng, và yêu tôi. Tôi vẫn làm tưởng anh là mảnh ghép hoàn hảo của tôi. Rồi một ngày anh cầu hôn tôi, tôi ngây ngô đồng ý.
--------10 năm sau-------
Tôi đã sinh cho Seung Gi oppa 2 đứa con, giờ đây tôi đã có 1 gia đình thật hoàn chỉnh như ước mơ khi xưa. Nhưng trái tim tôi luôn khuyết một nửa. Seung Gi oppa biết điều đó, anh luôn nói với tôi rằng ''Từ khi kết hôn đến giờ, anh luôn biết em chỉ xem anh là bản sao của Seohyun. Anh hiểu điều đó, tất cả mọi người điều hiểu, nhưng anh vẫn cố chấp cưới em. Em tưởng em yêu anh sao, anh không thấy lửa trong mắt em như lúc trước. Anh biết chỉ có Seohyun mới có thể làm cho Im Yoona trở lại ngày xưa. Nhưng em quá cứng đầu để nhận ra điều đó, cả 2 đứa..''
Tôi hiểu chứ, luôn luôn hiểu, nhưng không phải đã quá muộn để quay đầu sao....
''Omma nhìn này, con vừa đắp được người tuyết kìa...'' Jo Hyun, con gái nhỏ của tôi vừa chơi đùa trong tuyết vừa kêu to. Tên con bé rất quen phải không, ha, tôi đúng là vẫn không quên được em.
''Chị vẫn như xưa Im Yoona ạ!!!''
Kinh ngạc, vui mừng, tức giận...tất cả cảm xúc ập đến một cách chóng mặt khi người đó đứng trước mặt tôi. Seohyun bằng xương bằng thịt, Seohyun luôn hiện về trong giấc mơ của thời non trẻ.
''Em cũng như xưa thôi Hyunie!!''
''Không, chúng ta đều khác xưa Yoona unnie à, duy có chị, đôi mắt màu khói của chị vẫn u sầu như xưa..'' Seohyun ngồi xuống cạnh tôi. Nghiêng đầu nhìn em, Seohyun trẻ trung ngày xưa đã biến mất, giờ đây là 1 Seohyun từng trải, già dặn.
''Đã khá lâu rồi nhỉ Hyunie''
''Khá lâu để em nhận ra con đường của em quá cô đơn''
Tôi nhìn Seohyun, tôi ước mình có thể lấp đầy lại trái tim cả 2 như xưa.
''Sao chúng ta không bỏ trốn'' Tôi nói.
''Không, chúng ta không thể. Tuổi trẻ đã qua đi rồi Yoona unnie ạ, thời gian đã làm chúng ta già dặn hơn xưa, có nhiều thứ em hiểu được sẽ khó lấp đi...Con bé giống em unnie nhỉ.''
''Ai cơ??'' tôi nhìn em khó hiểu.
''Con gái chị..'' em nhìn tôi, rồi em cất tiếng hát, bài hát ngày xưa 2 chúng tôi thường hát.
Em rời đi, không có tạm biệt, chỉ hẹn gặp lại. Bóng người tĩnh mịch trải dài trên con đường đầy tuyết.
''Chúng ta phải sống với hiện thực. Chỉ như vậy ta mới trưởng thành."
End fic :3
Cảm ơn đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top