Lời Tựa

Trên thực tế ấn tượng đầu tiên của Phan Ngọc Chí Thanh về Dương Hoài Ngân không tốt đẹp chút nào.

Hoài Ngân bước vào cuộc sống chật chội của Chí Thanh vào một ngày mùa thu nắng chói chang năm lớp Mười Một. Cô ấy không phải kiểu con gái cậu thường tiếp xúc nếu không muốn nói là hoàn toàn vượt xa mọi ý nghĩ của cậu về một nữ sinh cấp ba. Nhuộm tóc, trang điểm, xỏ khuyên, tất tần tật mọi thứ được người ta gắn cái mác hư hỏng đều xuất hiện trên người cô bạn cùng bàn bất đắc dĩ của cậu.

Ngày đầu tiên gặp mặt, cô bạn đã tỏ ra cáu kỉnh vạch ra ranh giới trên chiếc bàn gỗ và yêu cầu trong suốt thời gian làm bạn cùng bàn cả hai không được xâm phạm lãnh thổ của đối phương. Thiếu niên rất muốn cười, đây chẳng phải là trò chơi của học sinh tiểu học hay sao? Nhưng cậu chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay, trực giác mách bảo cậu cô nữ sinh trước mặt là một rắc rối to lớn mà cậu thì chẳng thích dây vào rắc rối.

Chí Thanh đã nghĩ mình sẽ vượt qua hai năm trung học phổ thông còn lại một cách yên bình nếu như cậu không vượt qua vạch chỉ trên bàn. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đã lầm.

Khoảnh khắc Hoài Ngân đứng ngược nắng chiều, đưa bàn tay ra và nói bằng giọng trong trẻo cậu chưa từng nghe trước đây:

"Sau này chiếu cố nhau nhé, bạn cùng bàn."

Thiếu niên mới vỡ lẽ trò chơi phân chia ranh giới của bọn nhóc tiểu học chẳng hề dễ dàng như cậu vẫn tưởng.






Mùa xuân, năm 2024
Khuyết Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top