Chương 2: Bạn Cùng Bàn
Chí Thanh kinh ngạc nhìn cô gái, trong một chốc quên mất cách nói chuyện. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết một người mà khi vừa gặp mặt đã ăn nói sỗ sàng như thế. Thật dễ khiến người ta liên tưởng đến giang hồ đầu đường xó chợ, cùng với mái tóc nổi bật và khuyên bấm chi chít bên tai càng khẳng định cô là một thành phần bất hảo trong lớp. Cô gái như một mầm mống ung thư len lỏi giữa tập thể, nhanh chóng phá nát toàn bộ sự thống nhất từ trước. Thiếu niên hiểu rõ, thể loại như vậy càng nên hạn chế dây dưa.
Nhưng lí thuyết và thực tiễn là hai thứ khác nhau. Hiểu chưa chắc sẽ làm được và ngược lại.
Khoảng lặng giữa hai người nhanh chóng lan ra toàn lớp. Tất cả mọi người đều im lặng nghe ngóng như chờ đợi một điều gì đó diễn ra sẽ phá vỡ thế cân bằng mà cậu cố duy trì. Chí Thanh kín đáo nhìn quanh lớp tìm một lời giải thích cho tình huống quái gỡ này. Nhưng chẳng một ai trong lớp, ngay cả Bảo Châu, cũng không chịu lên tiếng giải vây cho cậu, họ chỉ âm thầm trao cho thiếu niên một ánh nhìn thương cảm. Tiếng gõ mạnh lên mặt bàn của cô gái kia nhanh chóng đánh tan màn sương mù xâm chiếm não Chí Thanh.
"Bị điếc đấy à?" Cô gái mất kiên nhẫn lặp lại.
Từ thái độ đến giọng nói của cô hoàn toàn không có chút nhượng bộ làm cậu bối rối. Chí Thanh nghĩ nếu mình còn không phản hồi, có lẽ sẽ khiến người đối diện khó chịu, hoặc tệ hơn là gây một trận lộn xộn không đáng có trong lớp học.
"Tôi là học sinh mới chuyển đến." Thiếu niên chậm rãi trả lời từng vế, giọng nói điềm đạm: "Cô Hương bảo tôi ngồi ở vị trí này, có gì không phải sao?"
Cô gái kia chau mày, lặp lại: "Học sinh mới chuyển đến?"
Chí Thanh gật đầu, lãng tránh ánh nhìn chòng trọc từ con ngươi xanh biếc. Cậu có cảm giác nghẹt thở khi đối diện với cô gái này. Chẳng biết nó xuất phát từ đâu, chỉ biết cô khiến cậu bị áp bức. Sau một lúc nghiền ngẫm khuôn mặt và lời nói của Chí Thanh, cô gái mới miễn cưỡng buông tha cho thiếu niên. Cô ấy dứt khoát phân chia, mặc kệ thiếu niên có đồng ý hay không:
"Tao ngồi trong, mày ngồi ngoài."
Chẳng đợi cậu phản ứng, cô gái ấy đã trèo qua người cậu để yên vị ngay ngắn ghế trống kế bên. Động tác trơn tru, không chút lúng túng. Chưa đầy năm phút tính từ lúc cô gái ấy bước vào lớp mà Chí Thanh đã bị người nọ làm nhiễu loạn hết thảy suy nghĩ trong khối óc vốn được xem là đơn giản. Thiếu niên mạn phép rút lại lời nhận xét rằng hôm nay là một ngày tương đối yên bình. Nếu nói con người có nhiều kí ức đẹp đẽ để nâng niu trưng bày trong tủ kính thì kí ức này của cậu xứng đáng bị ném vào thùng rác.
Việc gặp gỡ người bạn cùng bàn mới để lại cho cậu nhiều dấu chấm hỏi hơn là dấu chấm.
Hình như vừa mới hôm qua thôi, Chí Thanh đã cảm thấy mình may mắn vì được ngồi một mình. Đâu ai nghĩ hôm nay từ trên trơi lại rơi xuống một cô bạn cùng bàn lại còn có vẻ không được thân thiện. Thiếu niên biết bản thân không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chí ít thì tóc nhuộm, xỏ khuyên hay trang điểm không phải điều gì đó đáng để gắn những lời không hay cho một người. Nhưng thái độ cộc lốc của cô khiến cậu không thể không xếp vào danh sách đen.
Cậu cảm thấy may mắn vì trong mười lăm phút đầu giờ, cô gái kia chỉ im lặng nghịch điện thoại. Thoạt trông có vẻ uể oải, nữ sinh nằm gục trên bàn, gối đầu lên cánh tay trái che khuất đi gương mặt, nhìn từ xa chắc chắn không thể nhận ra dấu hiệu của sự sống. Cô vẫn chăm chú với chiếc điện thoại kể cả khi cờ đỏ đến kiểm tra nề nếp và vệ sinh phòng học. Hành động đó lần nữa đánh đổ bức tường thành vững chắc trong lòng Chí Thanh, một người đề cao kỉ luật hơn tất cả.
Đội cờ đỏ của đoàn trường chỉ gồm học sinh lớp Mười và lớp Mười Một. Lớp Mười kiểm tra buổi sáng và Mười Một kiểm tra buổi chiều. Theo quan sát của cậu, bao giờ đội cờ đỏ lớp Mười cũng kiểm gắt gao hơn để không bị anh chị ỷ lớn ăn hiếp bé. Thế mà thiếu niên vô cùng ngờ vực khi nhận ra ai cũng bỏ qua cho việc sử dụng điện thoại của cô gái bên cạnh cậu. Thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, như vị trí ấy vốn chẳng có ai ngồi và cậu là người duy nhất có thể thấy cô ấy.
Chí Thanh thầm đánh giá cô gái này có chút không tầm thường, dám ngang nhiên nhuộm tóc, nghịch điện thoại mà không chút sợ hãi hay đề phòng với thầy cô ban giám hiệu và cờ đỏ. Thường thì hầu hết học sinh khi lén sử dụng điện thoại mắt đều láo liên và cảnh giác cao độ, tỉ như khi cờ đỏ vào lớp kiểm tra sẽ nhanh chóng cất máy đi, đằng này cờ đỏ còn có xu hướng dè chừng cô bạn cùng bàn của cậu. Thiếu niên đánh mất niềm tin vào giác quan của mình. Về lí thuyết sự việc sẽ không diễn ra trơn tru thế này.
Câu hỏi cứ thế chất chồng cho đến khi tiếng trống vào tiết một vang lên. Lúc này cô bạn bên cạnh cậu mới cất điện thoại, lười biếng ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn phòng học rồi chậm rãi tựa lưng vào vách tường phía sau. Ánh mắt xanh thẫm khép hờ, đuôi mắt đen được kẻ xếch lên trông rất lôi cuốn, Chí Thanh phải thừa nhận là thế. Nhưng cậu vẫn chưa thấy khuôn mặt hoàn chỉnh sau lớp khẩu trang. Cậu sẽ không bất ngờ nếu cô ấy son môi hay đánh má hồng. Có thể lắm. Nhưng việc quan sát kĩ càng một ai đó là một hành động bất lịch sự và thiếu niên không muốn tỏ ra thô lỗ, cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt về.
Một bóng dáng khoan thai lướt qua cánh cửa, là thầy Vinh, thầy bí thư đoàn trường. Người đàn ông ngoài ba mươi, nước da nâu rắn rỏi mỉm cười nhí nhảnh, chắp tay sau lưng bắt chước điệu bộ của một người cao tuổi nghiền ngẫm cuộc đời bước vào lớp. Tuy thầy Vinh không có vẻ gì là dữ tợn giống thầy Phú hiệu phó, song đám học sinh mỗi lần gặp thầy kiểm tra đột xuất trong mười lăm phút đầu giờ đều không hẹn mà tim đập nhanh hơn bình thường. Thầy quét ánh mắt lần lượt từng gương mặt học sinh rồi dừng lại ở góc lớp, vị trí bên cạnh cậu. Giọng thầy cất lên, là lời lẽ trêu ghẹo vui nhộn như mọi khi:
"Lớp mình có bạn hè đi chơi nhiều quá nên cháy tóc hả?"
Vài tiếng cười rộ lên. Chí Thanh lờ đi tiếng nói cười, cậu chăm chú lấy sách vở ra soạn lên bàn học. Cậu không có nhu cầu giải trí bằng trò đùa của thầy, càng không có sở thích mua vui bằng những người bạn ngỗ nghịch. Cá nhân cậu thừa nhận việc nhắc nhở một cách vô thưởng vô phạt là một biện pháp hay để đối phó với học sinh hiện nay, vừa hài hước lại gần gũi và ít gặp sự chống đối như ngày trước nhưng một biện pháp nào đó dùng quá lâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hỏng.
"Dương Hoài Ngân. Đứng dậy." Thầy cong đôi mắt, giọng được đẩy cao một cách chói tai song vẫn giữ được điệu dí dỏm. Có lẽ vì thế mà dù nghiêm khắc thầy vẫn được mấy đứa học sinh quý vô cùng.
Cô gái bên cạnh cậu từ tốn đứng dậy. Khuôn mặt miễn cưỡng không giấu giếm sự khó chịu. Chí Thanh không nhìn lên cô, cậu thản nhiên lật từng trang sách, không rõ có để tâm hay không chỉ biết cậu âm thầm gật gù lẩm bẩm tên người bên cạnh.
"Em cho thầy hỏi làm sao để tóc cháy được đẹp như thế xem?" Thầy tổng phụ trách mỉm cười, nói rồi thầy vờ vuốt gáy tóc cụt ngủn của mình, "Thầy cũng muốn làm kiểu đó... ăn Tết!"
Hoài Ngân đảo mắt, cô chép miệng: "Không đắt đâu thầy. Ra ngoài tiệm người ta sẽ tư vấn chi tiết hơn ạ."
Lời nói tuy có đầy đủ kính ngữ song người ta vẫn mơ hồ nhận ra sự thiếu tôn trọng trong đó. Không gian trong lớp yên ắng, chẳng một ai dám bật cười vì trò đùa của Hoài Ngân. Không, cô không đùa. Chí Thanh không rút lại lời nhận xét của mình, cậu vẫn giữ nguyên quan điểm Dương Hoài Ngân là một thành phần bất hảo trong lớp, thái độ hỗn hào với giáo viên là bằng chứng rõ ràng nhất. Song cậu không có ý định sẽ ngẩng đầu lên xem phản ứng của thầy. Những chuyện như thế tốt nhất đừng để vào đầu.
"Ừ." Thầy bỗng nghiêm giọng: "Vậy đi nhuộm đen lại ngay nhé, giá cũng không đắt đâu."
"Nhưng em hết tiền rồi thầy." Hoài Ngân tỉnh bơ, đôi mắt xanh khẽ chớp.
Một số người trong lớp bụm miệng cười. Số khác thì không tiếc ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái ngông nghênh đứng ở góc lớp. Bảo Châu trợn mắt, há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị cô bạn bên cạnh ngăn lại. Chí Thanh chau mày, Hoài Ngân có năng khiếu làm người khác bất ngờ đấy, cậu chưa từng gặp một cô gái nào tỏ thái độ hỗn hào trắng trợn với giáo viên như thế. Trong khi khuôn mặt cô vẫn bình thản như thể mình vô tội.
Thầy Vinh đanh mặt, dường như đã nổi giận: "Ngày mai thầy quay lại, nếu em không nhuộm lại tóc thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh em."
"Mốt đi ạ. Mai em nghỉ học." Hoài Ngân lẩm bẩm trong miệng, âm lượng chỉ vừa Chí Thanh nghe được.
Có lẽ vì được chuẩn bị tâm lí trước, cậu không tỏ ra bất kì phản ứng thừa thãi nào.
Hoài Ngân ngồi phịch xuống sau khi thầy Vinh đặt một chân khỏi cửa lớp, thở dài như mệt mỏi lắm. Cô lấy từ trong cặp ra một quyển vở Campus mỏng, không bao vở, cũng không có nhãn và một ngòi bút đen Doraemon. Cô gái bỗng nhìn sang Chí Thanh, rồi nhìn xuống sách vở cậu ta đặt gọn gàng trên bàn. Quyển vở toán mở ra, đã kẻ hết bài trước, nét chữ gọn gàng sạch sẽ. Hoài Ngân chép miệng, mò mẫm trong cặp lấy ra một chiếc compa, cô gõ gõ lên mặt bàn:
"Ê, học sinh mới."
Chí Thanh ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn Hoài Ngân khó hiểu. "Ừ?"
Hoài Ngân đặt đầu nhọn của compa xuống bàn gỗ, điệu nghệ kéo một đường thẳng tắp nối hai mép bàn lại với nhau. Bàn học được chia thành hai phần bằng nhau, khiến ta liên tưởng đến trò phân chia ranh giới của học sinh tiểu học mỗi lần nam nữ được ngồi chung bàn. Chí Thanh mơ hồ đoán được ý định của cô gái bên cạnh, chẳng lẽ lại là chia tiện ích đấy chứ? Thiếu niên nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở hòng nén tiếng cười. Họ là học sinh cấp ba rồi đấy, không đùa chứ.
"Đừng bao giờ vượt qua cái chỉ này." Cô gái ngẩng đầu, nói bằng giọng nghiêm túc: "Tao không thích người khác chạm vào đồ của tao."
Thật sự là không đùa. Ánh mắt xanh dương của Hoài Ngân nhìn thẳng vào cậu, không chút bỡn cợt, dáng vẻ lấc cấc trước đó hoàn toàn bị thu lại. Đột nhiên ý nghĩ tại sao cô ấy phải phân định rõ ràng thế này chạy ngang qua đầu cậu. Thiếu niên tự nhận bản thân không phải người không hứng thú với bí mật cho cam. Chí Thanh ướm thử:
"Nếu vượt qua thì sao?"
"Tao không nghĩ người như mày thích dây vào rắc rối đâu." Cô gái thản nhiên nhún vai.
Từ lúc Hoài Ngân bước vào lớp, cậu đã nhận ra không thể khinh thường cô gái này. Nhưng cậu thật sự bất ngờ khi cách cô đánh giá một con người có thể chính xác như thế trong lần gặp đầu tiên. Hoặc là cậu quá dễ đọc vị chăng? Chí Thanh nghĩ mình biết Hoài Ngân không phải cô gái bị thu hút bởi kiểu con trai như cậu, tẻ nhạt và chán ngấy. Nhưng cậu không biết mục đích thật sự để vạch chỉ được sinh ra. Nó là một trò đùa trẻ con của cô gái hay ẩn chứa nhiều tầng nghĩa hơn nữa? Thiếu niên không muốn đoán mò, nhượng bộ đồng ý.
"Ừ, không vượt qua chỉ."
Hoài Ngân nhìn cậu chăm chú, như thầm đánh giá con người bên cạnh. Trong khi Chí Thanh đã thôi dõi mắt theo người kia để trở lại với bài vở. Tưởng như cuộc hội thoại của cả hai đã kết thúc sau khi lời đề nghị được chấp thuận. Nhưng ngay khoảnh khắc giáo viên Vật Lí bước vào lớp, cậu nghe loáng thoáng bên tai giọng của cô gái cùng bàn:
"Không, là đừng vượt qua ranh giới của chúng ta."
Câu nói tiếp theo của Hoài Ngân cậu không nghe được. Tiếng ghế xê dịch trên sàn khi học sinh đứng dậy đã át mất nó. Thiếu niên chỉ biết người bạn cùng bàn của mình đã nói điều gì đó, một điều gì đã khiến con ngươi ấy nặng trĩu suy tư. Nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm. Cứ xem như cậu đã đánh rơi nó đi.
Có lẽ không cần thiết lắm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top