Chương 1: Học Sinh Mới
Phải mất một tháng nhà trường mới hoàn tất thủ tục chuyển lớp cho các học sinh muốn đổi tổ hợp mặc dù bài thi đi đã được hoàn thành từ ngày tập trung đầu năm.
Theo lời cô hiệu trưởng, sự chậm trễ này là hậu quả của lần đầu tiên nhà trường áp dụng chương trình giáo dục cải cách 2018 vào việc giảng dạy đồng thời việc bố trí học sinh vào các lớp học rất mất thời gian. Cô cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía nhà trường vì không xử lí nhanh chóng để đảm bảo tiến độ học tập cho học sinh. Một phần cũng vì sự kiện kỉ niệm 50 năm thành lập trường khiến ban giám hiệu khó khăn trong việc thu xếp thời gian. Dĩ nhiên sau đó cũng chẳng có ai đưa ra quan điểm trái chiều hay bất mãn, hầu hết đều thầm nghĩ đổi được tổ hợp là tốt rồi.
Đầu năm lớp Mười, tất cả học sinh đều được phát phiếu để đăng kí tổ hợp, sau đó nhà trường sẽ dựa vào lựa chọn của học sinh và một số tiêu chí nhất định để phân chia lớp. Thời gian ấy hiếm có ai thật sự nghĩ lựa chọn này sẽ là một quyết định dài lâu cực kì quan trọng. Dẫn đến nhiều học sinh chỉ chọn tổ hợp qua loa, hoặc là theo lời bạn rủ rê, hoặc là thấy hứng thú nên chọn. Vì thế mà số học sinh không theo kịp tiến độ học tập chung cũng tăng dần đều. Số khác là vì có định hướng mới cho tương lai. Sau một năm lớp Mười vật vã, không ít học sinh có nguyện vọng chuyển tổ hợp để phù hợp với bản thân hơn.
Chí Thanh không phải ngoại lệ.
Nhưng lí do cậu chuyển lớp không phải vì không theo kịp tiến độ học tập của lớp, thậm chí năm học vừa rồi cậu còn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với tổng số tám trên chín môn trên chín phẩy và cũng là người được điểm tổng phẩy xếp thứ ba đếm từ trên xuống. Phải thừa nhận thành tích của cậu ở A1 rất tốt. Song cậu lại lựa chọn chuyển từ khối A sang khối D mặc kệ lời khuyên ngăn của giáo viên, nguyên nhân không hề khó đoán: chương trình học nhẹ hơn. Còn có thể hiểu là dễ được học bổng hơn.
Thật vậy, cách biệt chương trình học giữa các tổ hợp là rất lớn. So với tổ hợp một tập trung vào những môn tự nhiên mang nặng tính học thuật thì những tổ hợp chỉ xoay quanh toán và lí còn lại là học thuộc một cách nhàn hạ dễ thở hơn nhiều. Nhưng kèm theo với đó là vấn đề về nề nếp lớp học, mâu thuẫn giữa các cá nhân và những thành phần đáng ra không nên tồn tại trong môi trường sư phạm. Nghĩ theo hướng nào thì đây cũng là một canh bạc rủi ro. Chí Thanh đã dùng cả mùa hè để cân nhắc quyết định thay đổi tổ hợp lần này vì việc chọn từ bỏ A1, lớp không chọn nhưng như lớp chọn, để chuyển sang khối D có thể là sai lầm lớn nhất trong thời học sinh của cậu.
Rốt cuộc thì bây giờ thì cậu đang ở đây, trước ngưỡng cửa của lớp 11D1. Có hối hận đã chẳng thể quay đầu được nữa. Cậu chỉ có thể hi vọng thời gian tới đây của mình ở 11D1 sẽ không phải một giai đoạn khó khăn.
Chí Thanh có chút khó xử khi thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt lấm lét dò xét cậu hay tiếng xì xầm bàn tán về học sinh mới chuyển đến đang trở thành một vấn đề bàn luận sôi nổi trong lớp. Thiếu niên thở dài, nôn nóng nhìn về phía hành lang cầu mong giáo viên chủ nhiệm đến càng nhanh càng tốt. Bình thường đứng ở hành lang một mình đã kì quặc rồi, giờ đây còn được hẳn bốn mươi con mắt theo dõi thì sự sượng sùng tăng gấp bội. Khi mà sự ngượng ngùng của cậu đạt cực điểm cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm lớp 11D1 thong thả bước đến.
Cô Hương so với thầy Hợp, giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu, thì khác nhau một trời một vực. Cô vừa thấy cậu đã nở nụ cười niềm nở, cái mà thầy Hợp chưa bao giờ trưng ra trên khuôn mặt già cỗi của thầy, khiến thiếu niên cảm thấy bớt đi phần nào căng thẳng. Chí Thanh cúi đầu chào cô theo khuôn phép, người phụ nữ giữ nguyên nụ cười trên môi gật đầu với cậu, cô hối:
"Vào lớp đi em."
Chí Thanh bình thản bước vào lớp theo sau cô Hương, cậu luôn giữ tốc độ bước chân chậm rãi để không va vào giáo viên phía trước. Người phụ nữ dừng lại ở giữa lớp, học sinh đồng loạt đứng lên chào. Sau khi ra hiệu cho phép học sinh ngồi xuống, cô mới quay sang nhìn Chí Thanh trìu mến, giọng cô giáo ôn tồn giới thiệu:
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn trong thời gian tới." Cô ngừng lại đợi phản hồi của học sinh bên dưới, sau một vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên mới tiếp tục: "Nào, em giới thiệu bản thân với lớp đi."
Thiếu niên có cảm giác hoàn cảnh này có chút kì lạ. Xấp xỉ bốn mươi đôi mắt im lặng săm soi cậu, bọn họ dường như nín thở đợi cậu cất tiếng. Bỗng nhiên cậu nghĩ, nếu như giọng cậu là một bó đuốc châm vào ngòi nổ thì lớp học có vỡ tung không? Điều này khiến Chí Thanh liên tưởng mình là một quả bom và chỉ cần cậu sơ sẩy thì căn phòng này sẽ trở thành di tích chiến tranh. Cậu trấn tĩnh bản thân, cố hình dung bốn mươi khuôn mặt ở dưới là bốn mươi củ khoai tây mà từ tốn cất giọng:
"Mình là Phan Ngọc Chí Thanh. Học sinh chuyển từ lớp 11A1 đến đây." Cậu ngừng lại, sắp xếp từ ngữ rồi chậm rãi nói tiếp: "Thời gian tới, mong được mọi người giúp đỡ."
Chí Thanh cúi đầu lịch sự, tiếng vỗ tay khích lệ cũng chậm chạp vang đều. Lúc cậu ngẩng đầu lên tiếng xì xầm thảo luận lập túc bùng nổ. Cậu tinh ý nhận ra vài ánh nhìn nghi hoặc chưa có ý định thu hồi và tiếng bàn tán lũ lượt nối đuôi nhau chạy tuột qua não bộ. Việc một học sinh mới có xuất phát điểm từ A1, cái lớp mà thầy cô nào cũng khen tấm tắc, xuất hiện trong căn phòng này khó mà không khiến người ta tò mò.
Những tưởng những điều ấy cứ nằm im trong khối óc mỗi người trở thành điều bí ẩn thách thức các nhà thám hiểm tài ba thế nhưng Chí Thanh bất ngờ bị đánh úp bởi một giọng nam vọt lên từ bên dưới:
"Sao mày lại chuyển xuống đây học?"
Ánh mắt của mọi người trong lớp đồng loạt hướng về cậu trai đang ngả người trên ghế, dáng vẻ ngỗ nghịch của cậu ta khiến thiếu niên dè chừng. Chí Thanh ngẩn người, hoàn toàn không kịp giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, dáng vẻ bình tĩnh từ đầu đến giờ hoàn toàn bị phá vỡ.
Thiếu niên muốn phân bua rằng vì bản thân cảm thấy không thích hợp với khối A nữa nên quyết định rẽ sang một hướng khác, một con đường mới thuận lợi với định hướng tương lai của cậu hơn. Tuy nhiên, con người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe và chỉ tin những gì họ muốn tin. Nếu câu trả lời cậu đưa ra không thỏa mãn được sự tò mò đó, rất có thể người ta sẽ tự thêu dệt lên những lí do kịch tích hơn để phục vụ ham thích bản thân.
Đâu đó nổi lên tiếng bàn tán: "Chẳng lẽ là do không theo kịp việc học?"
Lập tức có người phản bác: "Cậu ta chẳng phải là người đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm vừa rồi đấy sao?"
"Không loại trừ việc cậu ta xin điểm. Mày biết đấy..."
Câu chuyện dần bị đẩy đi xa trước sự lúng túng của cô Hương. Chủ đề về mặt xấu xí của một cá nhân rất dễ dàng điều hướng dư luận khi trong thời buổi hiện nay, con người có xu hướng công kích và sỉ vả những người đạt được nhiều thành tựu hơn mình. Chí Thanh thở dài, suy tính câu từ hòng trấn an dư luận. Nhưng thật lòng mà nói cậu không biết phải bắt đầu thanh minh từ đâu.
"Cả lớp giữ trật tự!" Một giọng nữ đanh đá vang lên, có lẽ cô bạn này là một người có chức vụ trong lớp, như lớp trưởng chẳng hạn, vì cậu nhận thấy tiếng ồn ào dừng lại ngay tức khắc, rồi cô bạn nhìn lên cô Hương như chờ cô tiếp tục.
Giáo viên gật đầu, duy trì giọng điệu nhẹ nhàng: "Việc đổi tổ hợp có nhiều nguyên nhân khác nhau và cũng là quyền của mỗi người, với cả tìm một môi trường phù hợp với bản thân hơn có gì là sai trái?"
Cậu hình như chẳng còn nghe tiếng xôn xao từ dưới lớp nữa, lúc này cô Hương mới tiếp tục: "Ban cán sự đứng dậy giới thiệu với bạn nào."
Giáo viên vừa dứt lời, Chí Thanh đã thấy cô bạn ban nãy đứng lên đầu tiên, dáng vẻ tràn đầy sức sống và tự tin. Bây giờ cậu mới có dịp quan sát cô bạn kĩ hơn, cô ấy để tóc ngắn ngang vai, đeo kính gọng trong suốt, đôi mắt tinh anh không giấu được sau cặp kính dày. Môi cô bạn hé mở, nở một nụ cười tươi tắn, vô thức toả ra năng lượng nổi bật và tự tin của một người lãnh đạo. Cô ấy nói rõ ràng rành mạch:
"Tớ là Bảo Châu, lớp trưởng 11D1. Nếu có vấn đề gì cậu cứ nói với tớ!" Cô ấy dừng lại một giây, rồi vội vàng bổ sung: "Nếu mà nó nằm trong khả năng của tớ, tớ sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu."
"Mình là Nhật Khôi, lớp phó học tập."
Cậu bạn sáng sủa cuối lớp đứng dậy, tinh chỉnh âm lượng vừa phải sao cho không quá lạnh nhạt cũng không quá ân cần. Nhật Khôi là một cậu bạn nổi bật ở tuyển Toán, nói không biết là nói dối, mức độ phủ sóng của cậu ta rộng khắp khiến bất kì thằng con trai nào cũng đều ghen tị. Chí Thanh không nghĩ một ngày mình sẽ trở thành bạn cùng lớp của cậu ta. Nhưng đồng thời cậu chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này.
"Tớ là Việt An, lớp phó văn thể mĩ."
Một cô bạn xoã tóc lên tiếng, cô nàng còn nở nụ cười nhẹ lộ núm đồng tiền duyên dáng trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt hai mí to tròn lấp lánh ý cười nhìn lên Chí Thanh khiến cậu ngại ngùng thu hồi tầm mắt. Cậu thừa nhận rằng bản thân không phải một người cứng rắn trước sự xinh đẹp, mà bất kì thằng con trai nào ở tuổi này cũng giống cậu thôi.
Nối liền sau đó là một cô bạn khác buộc tóc đuôi ngựa đứng dậy, khuôn mặt cô bạn vô cùng dễ thương, cộng thêm dáng dấp nhỏ bé khiến Chí Thanh tin rằng cô hẳn hay bị mấy cậu con trai trong lớp trêu chọc lắm. Cô bạn cất giọng giới thiệu, ngữ điệu nhẹ nhàng song lời nói lại rất đụng chạm:
"Tớ là Thu Sương, bí thư của lớp giặc này."
Một vài người la ó lên phản bác. Nhưng Thu Sương đã lườm nguýt để mấy đứa đó không dám ho he thêm gì. Chí Thanh cười mỉm. Có lẽ đây không hẳn là một nước đi sai lầm. Phần giới thiệu ban cán sự kết thúc khi cậu bạn tóc húi cua đứng dậy dõng dạc vỗ ngực giới thiệu:
"Tao là Trương Chí Dân, lớp phó lao động."
Dáng vẻ tự nhiên ấy vô tình khuấy động bầu không khí vốn đang im lặng. Tiếng cười đùa nhiệt tình vang lên, xóa tan sự xa cách ban đầu. Một vài người nhanh nhảu hỏi cung Chí Thanh về đủ chuyện trên đời, nếu cậu nghe không nhầm thì hình như có cô bạn nào đó buột miệng tò mò:
"Thế.. Chí Thanh đã có người trong lòng chưa?"
Lần lượt từng câu hỏi nối tiếp câu trả lời, và thiếu niên cũng tinh tế giấu đi những bí mật của riêng mình. Chí Thanh lặng lẽ quan sát từng người một. Cảm giác khang khác len lỏi trong từng tế bào của cậu, những gương mặt xa lạ đang từng bước tiến vào kí ức thanh xuân của thiếu niên. Một cách nhẹ nhàng và yên ả. Từng bóng hình nhạt nhoà lướt qua đáy mắt, để lại những ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ. Một lớp học bốn mươi hai thành viên, trong đó nam chiếm đa số, sắp tới sẽ được xem là gia đình thứ hai của cậu. Thiếu niên thật lòng hi vọng việc thay đổi chuyến tàu của mình sẽ đem đến cho cậu trái ngọt.
Quyết định chuyển lớp vào năm lớp Mười Một được xem là một quyết định lớn, và nó thực sự sẽ là một bước ngoặt với những người biết nắm bắt cơ hội. Ánh sáng rồi sẽ rọi soi cho những bước chân lạc lối, đương nhiên họ đồng thời cũng phải nỗ lực hết sức để đuổi theo ánh sáng đó. Chí Thanh từng đọc đâu đó về chặng đường chông gai trước khi người ta cập bến thành công, và thiếu niên đã hi vọng bản thân của sau này sẽ hãnh diện mà nhắc lại quyết định táo bạo ngày hôm nay của bản thân. Rằng tuổi trẻ của cậu đã từng như thế đó, từng lớn lao, từng khát khao và cũng từng nông nỗi.
Mười lăm phút đầu giờ nhanh chóng trôi qua. Chí Thanh tương đối nhớ được mặt một số người bạn mới trong lớp. Sau khi tiếng trống vang lên báo hiệu cho tiết một bắt đầu, cô Hương mới vội vàng xếp chỗ ngồi cho cậu. Do chiều cao chênh lệch lớn với bạn cùng lớp, cậu được phân ngồi ở bàn còn trống góc lớp, cuối dãy bàn đối diện với bàn giáo viên. Không rõ có phải do vị trí đắc địa hay không mà hầu hết giáo viên đều nhận ra cậu là học sinh mới chuyển đến trong phút mốt.
Chí Thanh cảm thấy việc này có chút mất tự nhiên. Cứ mỗi lần vào tiết là mọi ánh mắt lại đổ dồn lên cậu một lần để tò mò, cậu chỉ ước bản thân bị tê liệt cơ mặt đi để không phải gượng cười một cách miễn cưỡng nữa.
Tiết học ở đây không hề nghiêm túc như ở A1. Tiếng xì xầm nói chuyện cứ nhộn nhạo đến hết tiết, còn có học sinh lén sử dụng điện thoại trong giờ học và một số thì chăm chăm làm việc riêng suốt bài giảng. Có lẽ giờ thì thiếu niên hiểu vì sao giáo viên bộ môn cứ tấm tắc khen lớp cũ của cậu ngoan ngoãn và gương mẫu. Khi một viên đá vôi thả vào đám sỏi, nó chẳng cần làm gì cũng tự khắc nổi bật.
Trong suốt buổi học đầu tiên, cậu chỉ trò chuyện được với hai cô bạn bàn trên. Cô gái thắt bím đuôi sam là Tường Vy còn cô bạn để tóc tomboy là Thảo Anh. Trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng khó gần của Thảo Anh, Tường Vy rất nhiệt tình bắt chuyện với Chí Thanh:
"Bạn nghe nói ở lớp cũ Thanh học giỏi lắm, sau này nhớ chỉ giáo bạn nhé!"
Cậu cười trừ: "Mình học cũng bình thường thôi."
"Ừ, nhưng bạn còn học yếu hơn!" Tường Vy cong đuôi mắt, không chừa cho thiếu niên đường lui.
Thiếu niên không rõ lời nói đó có đáng tin không nhưng rồi cũng chẳng vội vàng kiểm chứng. Vì sau này có thời gian tiếp xúc với nhau lâu dài hẳn sẽ tự nhận ra.
Cô bạn thắt bím đuôi sam dùng mười lăm phút giải lao để kể cho cậu nghe khái quát một số chuyện trong lớp, cũng dặn dò cậu không nên đắc tội với giáo viên nào hoặc lấy điểm của ai thì dễ dàng. Cậu im lặng lắng nghe, đôi lúc thì gật đầu phụ họa. Thật lòng thì mấy thông tin Tường Vy cung cấp không phải là vô nghĩa, cậu có thể áp dụng để dành học bổng kì này. Mà mục đích từ đầu cậu đến lớp này cũng chính là vì phần thưởng đó.
Tường Vy kể cho cậu rất nhiều chuyện, nhưng cô bạn lại kể sót một chi tiết quan trọng.
Về người bạn cùng bàn của cậu.
Ngày hôm sau, Chí Thanh đến lớp vẫn còn chưa quen. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, thỉnh thoảng đáp lại vài lời chào bông đùa của vài cậu bạn trong lớp. Thảo Anh đến sớm hơn cậu, lúc cậu đến đã thấy cô bạn chăm chú giải bài tập vật lí. Còn Tường Vy phải đến lúc còn năm phút nữa là vào học mới hớt hải chạy đến lớp, thấy cậu thì tươi cười chào hỏi. Lớp trưởng Bảo Châu có đến trao đổi với cậu về tài khoản mạng xã hội để thêm vào nhóm lớp và vấn đề thời khóa biểu.
Nhìn chung buổi học thứ hai của cậu ở 11D1 bắt đầu tương đối yên ả.
Sau tiếng trống vào học, trong khi lớp vẫn chưa ổn định thì một cô gái với mái tóc được nhuộm vàng ở gáy hiên ngang bước vào. Tiếng bàn tán bùng nổ. Chí Thanh cố gắng bắt lấy một lời xỉa xói trong đám hỗn loạn ấy nhưng lực bất tòng tâm. Cậu chăm chú quan sát người thậm chí còn không buồn đếm xỉa đến tiếng rầm rộ chung quanh mà đi thẳng đến cạnh bàn của cậu. Đôi mắt xanh thẳm khó chịu nheo lại, cô nàng nghiêng đầu để lộ khuyên bạc lấp lánh trên vành tai, giọng nói vang lên lanh lảnh như chuông gió, nhưng lời lẽ lại chối tai vô cùng:
"Mày là ai? Sao lại ngồi chỗ của tao?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top