Khi Ngươi Hóa Ôn Nhu Chap 1
dvKhi võ biến văn
Năm đó ta vì người kia giúp ngươi bắn rơi Thiên Hạ
Ái Tình tự sinh ta vì chính ngươi đoạt lấy Thiên Hạ
Ta ko cầu công danh cũng ko cầu danh phận
Chỉ muốn ngươi cho ta một lời hứa......
Ta vì ngươi tắm trong máu bao người đạp lên xác bao người.. Ngươi lại một lời hứa cũng ko thể thực hiện....
Vậy ...Ta trả lại cho người kia ân tình khờ dại năm đó ...Tặng cho ngươi giang sơn rộng lớn....Sau này Hắn làm của hắn Vương gia ngươi làm của ngươi Hoàng Đế chỉ là ta ko muốn làm của ta Tướng Quân nữa. Từ nay về sao ko cần gặp lại
• * ***
Đại thừa giữa mùa thu Vương đế vốn định truyền ngôi cho Thái tử Hàm Ân lại bị ngũ hoàng tử Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên khởi Binh tạo phản. Vương đế nhu nhược ko được lòng quân thần trong triều nên ngoài những trung thần theo tiên đế từ trước ra sức bảo vệ ngoài ra tấc cả những quần thần khác đều một bộ dạng làm như Ko thấy , Âm thầm giúp Hai vị hoàng tử soán ngôi. Dịch gia bao đời võ tướng vốn chính là bảo vệ Vương hoàng lại vì vị Dịch tướng Quân trẻ tuổi đột nhiên đứng về phía hai vị hoàng tử mà trở thành phản thần là người góp công giúp hai vị. Hoàng tử soán vị thành công. Tháng 12 cuối xuân Vương Tuấn Khải dẫn quân tiến vào hoàng thành giam giữ hoàng đế bắt giữ thái tử chính thức trở thành Đế Vương khi vừa 19t
_ Hoàng thượng đại điển sắc phong gần đến rồi......
[ Vương Tuấn Khải ngồi dậy xoay người nhìn đôi vai vẫn đang rung lên bên cạnh có chút ko hờn giận xoay người bước xuống giường]
_Đai thần đều đến đông đủ ?
[ Tiểu Diệp hầu hạ Vương Tuấn Khải thay quần áo vừa nghe hỏi cánh tay thoáng qua khẽ dừng lại ]
_ Lâm Học Sĩ và Hà cử nhân vẫn chưa xuất hiện nghe nói sáng sớm đã ra ngoài
[ Vương Tuấn Khải cuời lạnh liếc về trần nhà ]
_ Kẻ ngu ngốc thì cho mình là trung thần người thông minh lại cảm thấy chỉ là những kẻ ko biết thức thời....
[ Tiểu Diệp là thái giám theo Vương Tuấn Khải từ nhỏ dĩ nhiên hiểu rỏ lời Hắn là có ý gì quả nhiên ko lâu sau đó liền nghe hắn ra lệnh]
-Giết đi....
[ vừa dứt lời liền thấy từ trần nhà xuất hiện hai ảnh vệ quỳ xuống nhận lệnh rồi bay mất. Tiểu Diệp có chút đăm chiêu chần chừ một lúc mới lên tiếng ]
_ Hoàng Thượng Dịch Tướng quân vẫn chưa đến
- Chưa đến? [ Vương Tuấn Khải nhíu mày]
-Nghe nói hai ngày nay chưa từng ra ngoài
[ VƯƠNG Tuấn Khải nhìn ra bên ngoài suy nghĩ một lúc mới hạ lệnh]
_ Cho người đến Dịch Phủ hối thúc y đi bảo y trước giờ ngọ phải xuất hiện
[ vừa nghe Vương Tuấn khải hạ lệnh mắt Tiểu Diệp nhẹ động một chút vẫn đáp lại ]
_ Thần sẽ cho người đến Dịch phủ.... Hoàng thượng y phục xong rồi Vương gia đang chờ người bên ngoài
[ Vương Tuấn Khải đứng dậy mắt lại liếc về phía giường lần nữa mới xoay người bước ra cửa. Tiều Diệp đợi Vương Tuấn Khải đi khỏi mới bước về phía giường nhìn thiếu niên dáng vẻ run rẩy yếu đuối trên giường lại đột nhiên cười thành tiếng .Thiếu niên nghe tiếng cười liền xoay người mắt đầy căm phẩn nhìn tiểu diệp]
_Cẩu nô tài ngươi cười cái gì
[Tiểu Diệp biết kẻ trên giường là ai con trai của thừa tướng đương trêu Sài Uý văn vỏ song toàn 12t đã đậu cử nhân trở thành phò tá bên cạnh thái tử khi xảy ra tạo phản Sài gia đều đứng về phía Vương Tuấn Khải chỉ có Sài úy một mực bảo vệ Thái tử đến cùng]
- Ta cười ông trời bất công a ...người kia vì hooàng thượng ko tiếc sinh mạng đổi lấy hai chữ loạn thần trong miệng người đời trung thần trong lòng Hoàng Thượng. Ngươi chỉa mủi tên về phía ngài ấy đổi lấy hai chữ Trung thần trong miệng người đời trong lòng hoàng thượng ngươi lại là ái nhân...
_ Ai là ái nhân của tên hoàng đế đó cẩu nô tài ngươi bớt xàm ngôn....ko ta giết ngươi
[ Tiểu Diệp khẻ lắc đầu cười mỉa mai]
_ ko cần theo ta diễn ta ko phải Hoàng thượng hay Vương Gia mà cảm thấy ngươi có tính cách. Ta cũng ko xen vào chuyện của Hoàng Thượng Người thích ai sủng ai là chuyện của người dù sao là ngươi hay người khác cùng thế
_Ngươi... [Sài Uý có chút đề phòng nhìn về phía Tiểu diệp. Hắn biết kẻ này là thái giám thân cận bên cạnh Vươg Tuấn Khía muốn đối phó ko phải đơn giản]
_Người kia nhờ ta nhắn với ngươi một câu...
[ Tiểu Diệp mắt đăm chiêu nhìn về phía cây hoa đào phía xa lúc nhỏ có một thiếu niên vì ko thích học vỏ đã thường lén trèo lên đó nhìn về phía thư phòng dạy học của các tiểu hoàng Tử . Sài Uý khó hiểu nhìn về phía Tiểu Diệp “ cho mình? Là Vương Tuấn Khía nhắn sao? ]
_ Y nói tro cốt của Thái Tử ngươi vốn cũng ko cần nên y mang đi rồi giang sơn của hoàng đế ngươi đến bảo vệ đi ...
_ Ngươi là người của Dịch Dương Thiên Tỉ ? [ mắt Sài Uý dần lạnh đi hảo có bản lĩnh mua chuộc được người bên cạnh Hoàng Đế. Tiểu Diệp cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt Sài Uý ánh mắt như nhìn một thứ gì bỏ đi ]
_ Ta chỉ là tiếc thương cho một người quá ngốc nghếch thôi. Nếu ta là người của y ngươi nghĩ ngươi còn sống?
_ Ngươi dám giết ta sao? Dù là hắn cũng ko dám ra tay đừng nói một tên nô tài như ngươi Giọng Sài úy
mỉa mai]
[ Tiểu Diệp ko đáp lại chỉ nhìn về phía trần nhà hắn biết Hoàng Thượng có để lại ảnh vệ xem chừng người này]
_ Ngươi ko đáng ... Người kia cũng đi rồi
[ Sài Uý giật mình vừa định hỏi thêm gì đó đã thấy Tiểu Diệp nhanh chóng rời đi. Hoàng Thành năm đó đại điện đăng cơ Vương Tuấn Khải lên ngôi Hoàng đế tiếp nối triều Vương sắc phong đệ đệ Vương Nguyên làm Vương đồng thời giao quyền nhiếp chính địa vị ko thua Hoàng đế. Xử trảm tấc cả quân thần ko phục ở Hoàng cung chỉ giữ lại vài người toàn bộ xung quân hoặc đuổi đi. Nghe nói đại điện hôm đó kết thúc rất muộn Hoàng đế hình như muốn chờ thứ gì đó hoặc ai đó]
Ba năm sau
_ Ngô Lỗi ca ca Huynh đang lấp ló nhìn gì vậy
[ Tiểu phàm từ bên ngoài trở về đã thấy Ngô Lỗi cứ lén lúc nhìn vào nơi phơi thuốc ko biết là làm gì Tiểu phàm cũng học theo Ngô Lỗi nghiêng cái đầu nhỏ của mình vào trong ko có gì a chỉ là mấy tiểu sư huynh đang phơi thuốc như thường ngày thôi mà]
_ Ai da Tiểu Phàm ko có gì.. Mau mau đi chơi đi đừng quấy rầy ta.... [ Ngô Lỗi xua xua tay có chút luống cuống sợ người bên trong phát hiện mình nhìn trộm]
_ Huynh lại nhìn lén tiểu sư phụ chứ gì
[Tiểu. Ngọc. Khiêng thuốc đi ngang qua vừa thấy Ngô Lỗi liền xem thường nói lớn ]_ Tiểu Sư Phụ có biến thái muốn bắt cóc người a
_ A Tiểu Ngọc... [ Ngô Lỗi phát hoảng lập tức chạy đến bịt miệng tiểu nha đầu này lại]
_ a bỏ ta ra... Huynh che cái gì che cả y Quán cho đến cuối trấn ai ko biết Huynh có tình ý với Tiểu sư phụ chứ , đừng tưởng huynh là con của Đại sư phụ mà ta sợ Huynh, Huynh còn ko bỏ ra ta mách đại sư phụ cho ngài ấy cấm huynh d ến y quán luôn
[ Ngô Lỗi vừa nghe nhắc đến cha mình liền có chút dè chừng thả tay ra lấy lòng nhìn Tiểu Ngọc]
_ Tiểu Ngọc xinh d đẹp tha cho ta đi lần sau mời muội đi ăn gà quay được ko
_hừ.. Ko có tiền đồ trả trách Tiểu Sư Phụ ko để ý huynh...
- Tiểu Ngọc còn ko đi phơi sẽ hết nắng đấy
[ Thanh y thiếu niên từ bên kia bước đến nhẹ nhàng nhắc nhở... Tiểu Ngọc nghe thế liền lè lưỡi trêu Ngô Lỗi một cái mới chạy đi]
- Cái đó... Thiên Tỉ Ta ko có nhìn trộm ngươi... Ta chỉ là.....
[ Thiên Tỉ nhìn người thiếu niên trước mặt rõ ràng chỉ hơn mình một tuổilại cao lớn hơn rất nhiều ] _ Hôm nay ko theo Bạch hộ vệ học võ sao?
_ Lúc sáng có học nhưng nha môn có việc quan trọng nên hắn về trước rồi
[ Ngô Lỗi ngoan ngoãn đáp lại] _ Ta có mua bánh bao ngươi thích ăn này
[ Thiên Tỉ nhỉn Ngô Lỗi cười ngốc nghếch trên khuôn măt đầy mồ hôi i người này nhất định là một đường chạy đến đây . Thiên Tỉ đưa lên tay Áo hơi nhón chân lao nhẹ khuôn mặt người trước mặt]
_ Bá phụ mà biết ngươi lại bị phạt
[ Ngô Lỗi có chút thất thần nhìn Thiên Tỉ gần sát bên cạnh khuôn mặt liền đỏ bừng lên lại luyến tiếc ôn nhu của người này nên chỉ dám đứng bất động cười ngốc nghếch . Tiểu Ngọc phơi thuốc gần đó vừa vặn nhìn sang thầm mắng Ngô Lỗi ko tiền đồ miệng lại nhếch lên cười vui vẻ. Mấy tiểu tư đang phơi thuốc cũng chính là xì xầm một chút nói gì mà Tiểu thiếu gia thành công rồi Ngô Lão gia sẽ tức chết.... Y quán nhỏ hẹp tiếng người lại ko nhiều chỉ là khiến người ta nhìn vào lại thấy náo nhiệt đến kỳ lạ]
[ Đêm về từ cao nhìn xuống Diệp. Trấn tuy ko đông đúc như kinh thành vẫn đủ ồn ào . Thiên Tỉ nhìn ly trà trên tay lại nhìn về phía người đang kể chuyện trong tủ quán trăm năm ngàn năm , kiếp người nhiều đến thế có bao nhiêu người có thể khiến người đời nhớ mãi]
_Hoàng thượng hai tháng trước vừa lập Tam tiểu thư của Dịch gia làm phi nghe nói địa vị ko thua vị Sài công từ gì đó... Hoàng cung lại một trận gà bay chó sủa cho xem
[ Là lời nói từ đâu khiến ly trà trên tay định đưa lên miệng dừng lại một lúc... Có những chuyện ko phải chỉ cần nói ko liên quan là thật sự ko quan tâm . ]
_ Tiểu sư phụ .....[ Thiên tỉ vừa định uống xong ly trà trở về thì nhìn thấy Tiểu Ngọc chạy vào trà quán vẻ mặt vô cùng hoảng loạn ]
_ Tiểu Ngọc xảy ra chuyện gì....
_Tiểu sư phụ đi mau.. [ Ko kịp giải thích Tiểu Ngọc liền kéo Thiên Tỉ chạy đi tiểu nhị còn chưa kịp chưa theo đã thấy hai người mất dạng
. Chạy một đường ra khỏi trấn đi thẳng vào rừng Hai năm trước cơ thể vốn ko còn như lúc trước chạy một quảng xa như thế Thiên Tỉ có chút ko chịu nổi. ]
- Tiê..... U Ngọc.....
[ Tiểu Ngọc lúc này mới chợt nhớ ra tiểu sư phụ sức khoẻ ko tốt nên vội dừng lại ]
_Tiểu sư phụ...người có sao ko?
[ Thiên tỉ thở gấp cố điều chỉnh lại hơi thở lại có chút đau đầu liền ngồi xuống cành cây bên cạnh] _ Giờ có thể nói rồi chứ
[ Tiểu cô nương vừa nghe hỏi mắt liền rưng rưng oà khóc lên]
_ y quán xảy ra chuyện rồi mọi người đều bị bắt ta trốn trên cây chơi trốn tìm nên họ ko thấy ta tiểu sư phụ làm sao đây.... Họ nói Đại sư phụ cấu kết ngoại ban mở y quán làm nơi căn cứ gì đó muốn mang bọn họ đều giết hết
[ Thiên Tỉ nghe thế liền nhíu mày Bản thân vừa đi khỏi một canh giờ sau lại xảy ra chuyện này... Thiên Tỉ nhìn Tiểu Ngọc bên cạnh cứ khóc liền xoa đầu trấn an ]
_ Đừng khóc.. Chúng ta trước trở về xem thế nào
_không được nếu cả người cũng bị bắt thì sao? Nghe nói trong ngục rất đáng sợ người yếu đuối như thế sẽ bị chúng hành hạ chết mất ta phải thay Ngô Lỗi ca ca bảo vệ người
[ Thiên Tỉ có chút dở khóc dở cười nhìn tiểu cô nương. bản thân từng là võ tướng hiện tại lại để một tiêu cô nương đứng ra bảo vệ đúng là đủ thê hảm]
_ Cũng ko có mấy người biết ta là người của y quán ko sao Chúng ta trước trở về xem sao được ko
[ Tiểu Ngọc chần chừ một lúc cảm thấy lời tiểu sư phụ cũng có lý tuy ở y quán nhưng Tiểu sư Phụ đa phần là phơi dược liệu cùng chế thuốc ko thuờng ra khám bệnh . Tiểu Cô Nương lưỡng lự một lúc mới đồng ý đi theo Thiên Tỉ trở về trấn
• * *
Thiên Tỉ và Tiểu Ngọc vừa về đến cửa trấn đã thấy một người mặc y phục bộ đầu đang đứng đi qua đi lại Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy liền nhận ra là ai lập tức chạy đến
- Bạch ca ca...
Bạch Kính Đình vừa thấy Thiên Tỉ và Tiểu Ngọc liền chạy nhanh đến kéo hay người đi
- Mau theo ta đi nơi này ko tiện nói chuyện
Ko dám để cả hai đi cửa chính Bạch Kính Đình chỉ có thể dẫn Thiên Tỉ và Tiểu Ngọc vào nhà mình từ cửa sau
- Hai người tạm ở đây một đêm ngày mai ta sẽ thu xếp đưa hai người rời khỏi trấn đến trấn bên cạnh ở đó ta có quen một đại phu y quán của ông ấy tuy ko lớn nhưng có thể để hai người có một chỗ dung thân
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn về phía Bạch Kính Đình những lời này không ngốc đều nghe ra được đây là muốn bảo hai người họ rời đi đừng trở về nữa
- Bạch Công tử có thể nói rõ cho ta biết xảy ra chuyện gì ko?
Bạch Kính Đình thở dài tay nắm chặt kiếm khuôn mặt đầy tức giận
- Ta biết họ bị oan nhưng ko cách nào giúp được Dịch công tử Ngô Lỗi nhờ ta bảo vệ ngươi an toàn ta ko giúp được hắn cũng ko thể phụ lòng nhờ cậy của hắn
Dù sau cũng là người trải qua nhiều chuyện Thiên Tỉ cũng ko tỏ vẻ nôn nóng mà chậm lên tiếng
- Ta nghe Tiêu Ngọc nói Ngô Bá phụ cấu kết ngoại ban?
Bạch Kinh Đình cắn môi có chút bất lực nhìn lên trần nhà
– Mấy ngày trước Hình bộ nhận được tin có người âm thầm kích động Sơn tặc cướp ngân khố Triều Đình . khi đám Sơn tặc bị Bắt tên đầu lĩnh có khai từng gặp Ngô Đại phu Hình bộ nghi ngờ cho người đều tra thì phát hiện ông ấy là người của Phiên Quốc 15 năm trước mới đến đây mở y quán . HỌ bắt được bồ câu đưa tin của Ngô Đại phu với Phiên Quốc trong đó Là bản vẽ đường núi đến kinh thành
Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc quả thật cảm thấy đôi khi Ngô Lão gia hành động có chút kỳ lạ chỉ là bản thân ko muốn xen vào chuyện của người khác nên ko tìm hiểu làm gì
-Ngươj cũng biết chuyện Ngô Hy được con trai Thái thú để ý nhưng nàng nhất quyết ko chịu lại Đi lấy thư sinh nhà họ Tiêu Đi.... Tên Tiêu Lam đó thì ra ko phải tên thư sinh bình thường mà là cháu trai của Sài Tướng quốc hắn lấy Ngô Hy chỉ là muốn đều tra Ngô gia đúng là cặn bã
Bạch kinh Đình tức giận đá mạnh vào chân bàn khiến Tiểu Ngọc bên cạnh cũng giật mình
- Là lừa nàng sao?
Thiên Tỉ nhớ đến nữ tử ngày đó dùng kiếm đặt lên cổ thà tự sát cũng ko muốn gả đến nơi quyền quý mà lựa chọn bên cạnh chàng thư sinh nghèo vẽ tranh ở cửa trấn, lại nhớ đến nụ cười như hoa đào tháng giêng của nàng khi khăn loan phất phới giữa hỷ đường dột nát lúc nàng trở thành vợ người kia
- Ta lấy hắn ko cầu Vinh hoa Phú Quý chỉ cầu một đời bình an....
Là ai bâng quơ nói lời ngốc nghếch bị mọi người cười nhạo nữ tử cười hạnh phúc đến thế mơ ước bình dị đến thế rốt cuộc chỉ là một hồi hư tình giả ý
-Tên khốn đó nàng tin tưởng hắn đến thế hắn thật ra chỉ là lừa nàng
Bạch Kính Đình đau xót nàng cứ nghĩ nàng tìm được hạnh phúc ko ngờ chỉ là một tên đốn mạt
_Vậy,...Ngô Hy tỷ cũng bị bắt giam sao [ Tiều Ngọc lo lắng hỏi]
_ Tạm thời nàng đang ở Dịch quán Tiêu Lam vẫn giữ nàng bên cạnh ko biết làm gì. Dịch công tử Ngô Lỗi rất quan tâm ngươi hắn biết bản thân đang gặp nguy hiểm ko muốn ngươi bị liên lụy nên nhờ ta đưa ngươi rời khỏi đây... Ta ko thể giúp hắn thoát tội nhưng nhất định bảo vệ ngươi chu toàn
- Bạch công tử có thể nhờ ngươi đưa ta vào lao gặp Ngô Lỗi một lần ko
Bạch Kính Đình lắc đầu khẽ thở dài
-
- Cả y quán đều mang tội tạo phản nếu đưa ngươi vào đó để họ biết được sẽ bắt giam cả ngươi
- Sao có thể thế được các Tiểu Sư Phụ và Sư huynh cũng như Tiểu Ngọc vốn ko biết Đại Sư Phụ làm gì mà họ vô tội
[ Tiểu Ngọc mắt rưng rưng cố nén sự uất ức trong lòng cả ngày nay tiểu cô nương thật sự bị đã kích rất lớn
- _Ta biết họ ko liên quan nhưng Hình bộ được lệnh thà giết lầm hơn bỏ xót.... Họ e là......
- Triều đình sao lại vô lý như thế ta muốn gặp Hoàng đế.... Ta muốn đòi lại công đạo Lỗi ca ca và các Sư huynh Sư đệ ko liên quan mà..
[Tiểu ngọc nghe đến mọi người đều sẽ chết liền kích động hét lớn]
- _ Tiểu ngọc ko được nháo...
[ Thiên Tỉ biết Bạch Kính Đình là giấu trong nhà để đưa hai người họ vào nếu để người khác nghe thấy họ nhất định vì an toàn của mình mà mang Y và Tiểu Ngọc giao cho Hình bộ
- _Tiểu Sư phụ.... [ Tiểu Ngọc oà khóc ôm lấy Thiên tỉ khóc ko ngừng. Thiên Tỉ nhẹ xoa đầu Tiểu cô nương nhìn về phía Bach Kính Đình]
- _ Làm phiền rồi....
- _Ngươi đừng bận tâm hai người nghỉ sớm đi sáng mai ta sẽ thu xếp để hai người rời đi . Ta đến nha môn xem tình hình.....
[ Thiên Tỉ nhẹ cúi đầu... Bạch Kính Đình liếc nhìn Tiểu Ngọc vẫn đang khóc hốc mắt cũng dần đỏ lên sợ Thiên Tỉ nhìn thấy liền nhanh chóng xoay người rời khỏi. Tiểu cô nương vần là tiểu cô nương khóc nháo một hồi liền thiếp đi. Thiên Tỉ nhìn Tiểu Ngọc lại nhìn ngọn đèn trước mặt tâm tư có chút phục tạp. Năm đó rời đi bản thân chính là ngây ngốc lên núi suốt một năm. Lúc đó quả thật có chút ko cam tâm.. Bản thân hy sinh nhiều như thế người kia ngay cả liếc nhìn một cái cũng chưa từng . Hoàng thành năm đó đánh rơi, chính mình cánh tay phải gần như phế đi người kia chỉ hỏi một câu liền chạy đi tìm kẻ đó. Hắn hứa sẽ tha chết cho Thái Tử lại trước mặt mình chém chết người nọ . Hắn hứa sẽ giết kẻ đó lại trong lúc mình ngã xuống ôm lấy kẻ đó rời đi,,, Còn người nọ...... Đưa ta một chút ôn nhu bảo ta dùng mạng đổi lấy giang sơn hắn từng xem thường biết rỏ ta yêu hắn lại dâng ta cho người khác đến khi ta bắt đầu động tâm với người đó lại nghe hắn nói với người đó ta ngu ngốc thế nào. Là bản thân ngu ngốc oán trách gì đó vốn từ lâu đã phai đi. Lời hứa năm đó là ta tự tay xoá bỏ. Giang sơn giành được Ngươi làm hoàng đế của ngươi y làm vương gia của y chỉ là ta ko muốn làm tướng quân của ta nữa. ]
[Thiên Tỉ cười nhẹ có là ông trời muốn hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện của y nên năm đó cho y gặp sơn tặc năm đó để y trở nên như bây giờ từ một võ tướng hiện tại yếu đuối đến mức cả người bình thường cũng ko bằng... Chỉ là..... Thiên Tỉ nhớ đến Thiếu niên năm đó cứu mình trở về..... Cho mình cuộc sống như hiện tại,.....thiếu niên ngốc nghếch thích mình đến cả đứa nhỏ ở đầu trấn Lão gia ở cuối trấn đều biết lại ko một lần dám nói với mình.....]
- Ngô Lỗi a Ngô Lỗi ngươi bắt ta phải làm gì đây........
_ Tiểu Sư Phụ nguy rồi Ta nghe được Ngô Hy Tỷ đang đứng trên lầu ở Dịch quán hình như muốn tự sát....
[ Tiểu Ngọc định lén ra ngoại mua bánh bao cho Tiểu Sư Phụ Nàng biết tiểu sư phụ sức khoẻ ko tốt ko thể chịu đói nàng phải thay Ngô Lỗi ca ca chăm sóc người. Vừa mua xong bánh bao lại nghe những người bên đường bàn tán dọa Tiểu cô nương một trận liền chạy về tìm Tiểu Sư Phụ...]
- Ngô Hy ?
Thiên Tỉ nhíu mày chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Ngọc kéo ra ngoài.. ,,Vừa đến nơi lại chỉ kịp nhìn thấy nữ tử mặt hỷ phục từ lầu cao rơi xuống nàng vừa lúc nhìn qua đây ko biết vô tình hay hữu ý lại hướng y cười nụ cười giống như ngày Bái đường hôm đó lại khiến người khác nhìn đến đau xót .Một thân hỷ phục lẫn màu máu đến lúc chết nàng vẫn xinh đẹp Như đoá hoa đào mùa hạ
- _ Ngô Hy Tỷ...... [ Tiểu ngọc che miệng ko dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt ko thể nào.....]
[ Thiên Tỉ nhìn nàng nằm đó dưới ánh mặt trời lên cao. GCó nười từng nói nữ tử đẹp nhất chính là lúc mặt hỷ phục nàng lúc này rất xinh đẹp xinh đẹp đến khiến người khác ko dám nhìn ... Lúc này có người đi đến Cẩm y thếu niên cả người cao quý còn đâu dáng vẻ của một thư sinh nghèo từng vẽ tranh bán ở trước trà quán . Hắn nhẹ ngồi xuống nâng cằm nàng lên khuôn mặt lại lạnh lùng như nhìn một thứ gì đó hắn căm ghét
_ Đúng là vô dụng mang nàng treo ở cửa trấn làm gương để răng đe những kẻ ý đồ làm phản sẽ có kết cục như thế
[ ThiênTỉ khẽ rủ mắt từng thề trước phật tổ sinh tử làm bạn, từng bái thiên địa hứa hẹn một đời từng uống rượu giao bôi cười đến sáng lạn . Hiện tại hắn cả liếc nhìn nàng chỉ là đầy vẻ chán ghét nhẫn tâm ban lệnh treo thân thể nữ tử từng nằm bên cạnh hắn mỗi đêm để ngàn người phỉ báng
_ Hỗn đản... Tiêu Lam ngươi ko phải là người [Tiểu ngọc đỏ mắt tức giận chạy ra Thiên Tỉ chưa kịp ngăn lại đã thấy nàng chạy đến chỗ Tiêu Lam còn kịp làm gì đã bị bắt đi. Thiên Tỉ nhìn Tiểu ngọc bị quan sai dẫn đi lại nhìn sang lính canh kéo xác Ngô Hy như nàng là một Đồ vật ko giá trị Thiên Tỉ khẽ nhắm chặt mắt bản thân lần đầu căm ghét cái gọi là Địa vị]
_ Đi thôi.... Tiểu Ngọc ta sẽ cố gắng cứu ra... [ Bạch Kính Đình giương ô bước đến che cho Thiên Tỉ Hắn là một trng những bộ đầu đi theo Tiêu Lam từ nha môn đến vừa thấy Tiểu Ngọc chạy ra hắn liền nhìn xung quanh tìm Thiên Tỉ
_Ta đã thu xếp xe rồi ngươi tạm thời đi trước... Cứu được Tiểu Ngọc ta sẽ đưa nàng đến sao?
[Thiên Tỉ nhìn ánh mắt lãng tránh của Bạch Kính Đình liền biết hắn chỉ là nói cho có lệ Y cũng là người của kinh thành sao Lại ko biết]
_ Bạch công tử có thể để Ta gặp họ một lần ko
- Hiện tại rất nguy hiểm ngươi cũng biết nếu để họ phát hiện cả ngươi cũng.....
-Bach công tử dù là bị bắt là Ta cam tâm tình nguyện......
[ Bạch Kính Đình nhìn dáng vẻ bình đạm của Thiên Tỉ người này từ khi xảy ra chuyện chính là vẫn một bộ dạng như thế ko kích động ko sinh khí nhìn vào giống như y ko quan tâm lúc đầu Hắn còn cảm tháy y quá lạnh lùng ....Hiện tại,,,, có lẽ hắn cũng hiểu được vì sao Ngô Lỗi thích y đi]
- Nghe nói tối mai họ đãi tiệc ở tửu lâu ăn mừng bắt được phản tặc.... Đến lúc đó Ta mang Ngươi vào gặp họ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top