Redamancy-Hoàn
-Jungkook
-Mình nghe nè, có gì không?
-Ừm, mình có thể gặp cậu một lát không?
-Bây giờ sao?
-Đúng rồi
-Nơi cũ hả?
-Ừm, đến sớm nhé
-được rồi
Jungkook với khẽ chiếc áo khoác trên đầu tủ
-Em đi đâu đấy?
-Em đi gặp bạn một lát thôi
-Anh cũng đi ra ngoài mua chút đồ, em nhớ khoá cửa nhé
-Vâng
Jihee im lặng ngồi ở một góc của quán coffee quen thuộc, mân mê ly coffee trong tay, có chút thẫn thờ, có chút tuyệt vọng. Sau đêm hôm ấy, Hoseok quả thật không lui đến nhà nàng nữa. Nói buông là buông, dứt khoác đến đau lòng, dứt khoác đến mức hai người còn chưa có lời chia tay chính thức nào
Jihee đã chờ một hi vọng, đã chờ một tia sáng vào giây phút cuối cùng, nhưng không có gì cả. Nàng biết rõ người ấy sẽ không đến nữa, nàng biết rõ người ấy chỉ đợi khoảnh khắc này để rời đi, nàng biết rõ, chỉ là không chấp nhận được, chút mong mỏi ấy sớm đã hoá bi thương.
Bản thân ở ban công đợi ba ngày ba đêm, ngắm bầu trời không ngừng thay đổi. Đợi lâu như vậy rồi, nhưng chưa có lần nào nhìn rõ bầu trời kia thế nào.
Hoá ra, bản thân cũng chỉ vô vị đến mức này thôi, hoá ra bản thân cũng đang cố chấp, cũng đang ích kỷ, cũng đang chỉ nghĩ về mình. Nàng chưa từng quan tâm đến điều khác
Nàng bỏ lỡ nhiều như vậy, rốt cuộc bản thân đã nhận được điều gì chưa?
Nàng bảo nàng không hạnh phúc, vậy nàng cố chấp làm gì?
Nếu nàng đủ nhẫn tâm, thì người khóc lóc lúc nửa đêm đã chẳng phải là nàng nữa
.
-Xin lỗi, mình đến muộn
-Không sao,mình cũng chỉ mới đến thôi
-Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không?
-Sao vậy? Cậu bận à?
-Không, chỉ là Taehyungie sẽ lo
-À, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu
-Được rồi
-Mình sẽ ra nước ngoài một chuyến, bay vào sáng mai, cho nên mình mới muốn gặp cậu bây giờ
-Sao cậu lại sang đó?
-Chuyện tình cảm của mình có chút vấn đề, mình nghĩ mình cần thời gian để bình tâm lại
-À
- Jungkook này, xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của cậu nhé
-Không sao, đều là chuyện cũ rồi
-Thật ra thì, không phải mình không có tình cảm với cậu, mà là mình nhận ra, đối với mình, cậu không phải là yêu hay nói đơn giản hơn, mình biết cậu không có thích mình
-Có lẽ là sẽ hơi khó hiểu đó, nhưng mình mong, sau cuộc nói chuyện lần này, cậu sẽ bớt khó chịu hơn vì những chuyện xưa cũ kia, bớt những áy náy, những suy nghĩ cậu thay lòng nhanh đến thế
-Ý cậu là?
-Jungkook này, mình không thích ăn dâu tây, mình không thích uống coca, mình có thể uống được rượu đắng, mình cũng không có bị nổi mề đay
-…
-Nói đến đây thì chắc cậu hiểu rồi phải không?
-…
-Người cậu thích từ đầu đến cuối, đều chỉ là Taehyung thôi, mình nói đúng không?
Jihee cười nhạt, cảm giác làm người thay thế thật sự quá tồi tệ rồi. Cậu là người thứ nhất, anh ấy là người thứ hai, tất cả đều là vì Taehyung mà đến.
Mình có quá hiểu chuyện không nhỉ? Hiểu chuyện đến đau lòng, một đứa trẻ ngoan sẽ không được ăn kẹo đâu
Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất, lòng người cũng thế, Jihee cũng không thể làm kẻ dự bị mãi được.
Jihee biết, họ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng họ lại chọn làm tổn thương Jihee, tổn thương nàng công chúa bé nhỏ, tổn thương người mà đáng lẽ sẽ được hạnh phúc.
Cả hai đều không nắm lấy tay mình nữa rồi, làm sao đây, mình có thể khóc không?
Rõ ràng là đau đến thế, vậy mà chỉ có thể mỉm cười cho qua, đến đổ vỡ cũng phải im lặng sắp xếp theo thứ tự
...
Jungkook trầm ngâm nhìn món đồ vừa nhận được khi trở về nhà
Thuốc ức chế Hanahaki
Người nhận: Kim Taehyung
Mỗi người đều có một chấp niệm đối với tình yêu, đều có sự không cam lòng đối với một người, cũng từng canh cánh trong lòng với những chuyện không thỏa mãn, Jungkook cũng thế, quen nhau lâu đến vậy, Jungkook nhận ra bản thân căn bản chẳng hiểu gì hết, bản thân căn bản không nằm trong kế hoạch của đối phương
Jungkook không phải ngoại lệ của Kim Taehyung
...
-Jungkook, mình có chuyện này hơi khó nói
-Chuyện gì cơ?
-Hình như anh Taehyung bị bệnh gì đó thì phải
-Bệnh sao?
-Phải, um, Hoseok, mình biết chuyện này thông qua anh ấy
- Cậu để ý anh Taehyung nhiều hơn nhé
-Cảm ơn cậu
.
Cạch
-Jungkook à, em về rồi hở
-Jungkook à~
Cánh của phòng bật mở, Taehyung theo phản xạ lùi về phía sau, nhìn Jungkook đứng sau cánh cửa
-Em làm anh giật mình đấy
-Taehyung, anh có điều gì giấu em không?
-Em nói vậy là sao?
-Em hỏi anh có đang giấu em điều gì không?
-Em..
Rầm, Jungkook quăng mạnh hộp thuốc về phía Taehyung
-Đây là cái gì? Tại sao em không biết gì hết? Ngoài em ra, mọi người đều biết hết rồi phải không?
-Không, không phải
-Taehyungie, tại sao vậy
- Anh, anh không muốn để chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác
-Ý anh, em là người khác sao? Em trong mắt anh chỉ là người khác thôi sao?
Bởi vì em không nắm vai trò gì nên nghĩ không nhất thiết phải nói cho em nghe mọi chuyện, có phải không
-Em không phải
Em sao có thể là người khác chứ, em là một phần của anh mà
-Em là tình yêu của anh mà
Taehyung im lặng, không kìm được mà bật khóc
-Em không phải người khác, em là tất cả của anh mà
-Taehyungie, em, anh đừng khóc
Jungkook luống cuống nhìn người trước mặt, không biết nên làm thế nào cho phải, lập tức kéo anh, ôm vào trong lòng
-Em xin lỗi, nãy em ném anh mạnh quá hả, hay anh uất ức chỗ nào? Đâu em xem xem
-Anh đã định nói với em, thiệt á, anh không có định giấu em đâu
Tại cái bệnh này là do em mà ra hết.
-Em biết rồi, em xin lỗi mà, em bị bực quá thôi chớ em không có nghĩ nó làm anh đau
-Nhưng anh đau rồi nè
Taehyung vùi mặt vào lòng ngực người đối diện, bị chửi đó, bị mắng đó, nhưng giận hong có được
.
-anh bị cái này bao lâu rồi
-Anh không nhớ
-Anh cứ uống thuốc mãi vậy hả
-Chứ làm sao giờ, lúc đó em đã thích anh đâu
-Thế bây giờ em thích anh rồi thì anh có hết bệnh không?
-Sắp hết rồi
-Vậy anh mua thuốc làm gì nữa?
-Anh đặt lâu rồi, nhưng giờ nó mới gửi đến
-Thế nhỡ em không yêu anh thì làm sao?
-Thì thôi chớ sao, kiếp này coi như bỏ
Taehyung cười cười, nhìn Jungkook xoa xoa chỗ tay đỏ ửng, không yêu được em thì thôi chớ sao nữa
-Taehyung này
-Hửm
-hồi trước chúng ta là hai người, nhưng mà bây giờ á, chuyện của anh, anh phải nói cho em nghe, anh cứ xem như hai mình là một, không có được giấu như bây giờ, biết chưa
-Anh biết mà
Thời gian của một người đều là trân quý, cho nên anh không thể lãng phí thời gian để chịu đau đớn vì căn bệnh này được, em là liều thuốc tinh thần duy nhất.
Nếu như em chưa từng đi về phía anh, nếu cảm giác của em dành cho anh chỉ là nhất thời, vậy thì anh sẽ chẳng cần đợi em nữa, nhưng may mắn làm sao, người anh thích, vừa vặn cũng thích anh
Nhẹ nhàng một chút thôi, thế gian đã đủ độc ác rồi
Từ gần đến xa, từ quá khứ đến hiện tại, vẫn yêu, vẫn luôn muốn yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top