Ngày mà nước mắt chảy ngược lên bầu trời


Taehyung trở về nhà, bộ quần áo xộc xệch, nhếch nhác, bê bết máu, nhưng Taehyung không thấy đau. Có lẽ nào, cõi lòng này đã sớm tàn lụi, anh cười, nụ cười chua xót đến thương tâm.

Jungkook không đến, em ấy rời đi, đó như một thứ xúc tác, đập nát giấc mộng mà Taehyung vẫn nguyện cầu đừng tỉnh lại.

Một người ôm quá nhiều mộng tưởng,khi thất vọng sẽ thảm tới mức không thể ngóc đầu được.

Taehyung thở khẽ một hơi, đứng dậy bước vào phòng tắm.

Thứ hoa ấy đã trở lại hay vốn dĩ chúng chưa bao giờ biến mất, chúng chỉ ẩn thân ở đâu đó, rồi lại lần nữa nở rộ, đưa Taehyung đi xa mãi

.

-Taehyung
Jungkook chạy vội vào nhà, không ngừng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhìn người kia đang nhàn hạ ngồi trên ghế
-Em về rồi hả?
-Em, em xin lỗi, em có việc, có việc gấp, thật đó
Taehyung nhìn Jungkook, anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là đáy mắt anh sao trống rỗng đến thế.

Hương thơm nhàn nhạt của thứ hoa oải hương thu vào cánh mũi Taehyung, thành công làm trái tim kia vỡ tan thêm lần nữa.

Taehyung hơi lùi về sau, Jungkook nhận ra, anh đang đau khổ

-Jungkook biết không, hôm nay trời rất lạnh,... anh đã đợi em rất lâu
-Taehyung, em...
Jungkook tiến tới, đưa tay muốn ôm anh vào lòng
-Đừng có đụng vào anh
Taehyung gào lên, cậu chưa từng thấy anh nổi giận đến thế. Taehyung thu mình lại ở một góc sofa, run rẩy từng hồi.

Taehyung nhận ra rồi, Taehyung biết rồi

Có phải em thấy anh quá giỏi an ủi vết thương của chính mình, quá giỏi chăm sóc bản thân, quá giỏi để hồi phục lại, quá giỏi để chống chọi với nỗi cô độc, quá giỏi để từ bỏ chính mình mà yêu em. Có phải không?

Bởi vì em nghĩ như thế, nên em mới để anh một mình

Tại sao em lại ích kỷ đến thế, tại sao em chưa từng tìm cách hiểu anh

Anh đi ngang qua bùn lầy, qua gió bấc, anh đi ngang qua cơn mưa mùa hạ, qua cái nắng mùa đông, anh đi qua tất cả nhưng lại chẳng thể chạm đến cõi lòng của người anh đem lòng thương nhớ

Cả chặng đường, em không ngoảnh lại. Anh có thể trách em sao? Có thể hận em sao?

Không có nắng sao hướng dương có thể hướng về mặt trời

Trần Tầm vẫn đứng dưới gốc cây đợi Phương Hồi

Roth vẫn đọc sai tên cô dâu trong lễ cưới

Em vẫn nhớ về hình bóng khác khi đang ở bên anh

Người ta gọi cô ấy là năm, là tháng, còn em, em lại chỉ chấp niệm với cái tên là mối tình đầu, là thứ yêu thương khắc cốt ghi tâm

Bởi vì không có được, cho nên mới trân trọng đến thế

Em đánh mất cô ấy, và em bỏ lỡ anh

Nỗi thất vọng thấm vào trong từng mạch máu, chúng như đang hét vào mặt anh rằng : Đừng cố chấp nữa, có sâu đậm đến đâu thì anh vẫn chỉ là một kẻ đơn phương hèn mọn

Nhưng có thể làm gì khác sao? Anh thích em nhiều như vậy lẽ nào nói buông là buông, nói bỏ là bỏ

Thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh đã nghĩ chỉ cần cố gắng một chút thôi, rồi tim em sẽ lại rung động, rồi linh hồn của em sẽ ôm lấy cõi lòng anh mà ủi an, mà trân quý sau tháng ngày nó bị dày vò đến kiệt quệ

Anh bỏ ra nhiều như vậy, em một chút cũng không cảm nhận được gì sao?

Là anh yêu em chưa đủ nhiều hay vốn dĩ, em chưa từng cho nó vào tâm trí. Là anh cho đi quá ít hay vốn dĩ em không biết đủ là gì?

Jeon Jungkook, yêu em là nỗi đau lớn nhất mà anh can tâm tình nguyện đắm chìm

-Jungkook, yêu anh đi, được không em?
-Tại sao em không thể yêu anh, tại sao em không thể để anh vào lòng?
-Taehyung, hãy cho em thời gian, em hứa sẽ yêu anh, sẽ bên anh bằng tình cảm chân thật

Jungkook ôm vội Taehyung vào lòng, Taehyung không khóc nhưng sâu bên trong, trái tim rỉ máu không ngừng, là nỗi bi thương khôn nguôi

"Đại dương sâu thẳm chẳng bởi vì 1 ly nước sôi mà ấm lên được"

"Hy vọng không thắng nổi bi thương"
Cho nên có những thứ mãi mãi chỉ có thể dở dang nửa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top