Để em vẽ lại hình hài kí ức

Taehyung xếp đồ vào vali, những thứ màu đơn điệu khiến anh thấy bình yên đôi chút.

-Anh làm gì thế?

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, kéo anh ra khỏi chiếc tủ to lớn, trong đáy mắt chính là sự phẫn nộ, sự uất ức tột cùng

-Anh muốn rời bỏ em sao, em đã bảo...
-Kì nghỉ đông sắp kết thúc rồi, anh xếp đồ để quay về

Taehyung rút tay khỏi Jungkook, thu ánh mắt đặt trên người cậu lại.

Taehyug không biết Jungkook đang nhìn anh với ánh mắt gì, càng không muốn biết cậu sắp nói những gì, hi vọng là tốt, nhưng đặt sai chỗ nhất định sẽ hóa bi thương.

-Taehyung

Jungkook vòng tay ôm lấy anh, tựa vào bờ vai gầy, cậu cảm nhận được sự run rẩy, cảm nhận được sự bất lực đến từ người đối diện, anh ấy trầm lặng như một bông hoa đã tàn.

Jungkook thừa nhận mình đã rung động và cậu biết trái tim mình không chỉ dừng lại ở đó, cậu biết mình muốn tiến xa hơn, cậu biết mình muốn ở bên con người này lâu hơn nữa.

-Xin anh, hãy cho em một cơ hội

Ngọn lửa sắp tàn không có nghĩa là không cháy được nữa, niềm tin sắp tan không có nghĩa là không thể bắt đầu lại

Có vài chuyện, thông suốt là tốt, nhưng cũng có vài chuyện thà rằng cả đời cũng đừng để tâm

-Jungkook, mắt nhắm tim ngừng, cơ hội cuối sẽ không đến lần hai
-Cảm ơn anh

Kẻ đáng thương luôn khẩn xin sự động lòng của những trái tim xa lạ, còn chúng ta, trái tim chúng ta chính là một, là bức tranh đẹp đẽ nhất của tạo hóa

.

Ngày cả hai trở về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, họ lại lao vào công việc, lại sáng tác, ghi hình, tập nhảy, thu âm, họ lại trở về sau khoảng thời gian trầm lặng được coi là kì nghỉ bình yên nhất.

Taehyung vẫn là đóa hoa xinh đẹp ngày nào, anh vẫn là người tình lý tưởng, là hình mẫu mà Jungkook ước ao nắm trọn cả trí óc.
Jungkook ở bên Taehyung khi đêm về, ngủ chung một chiếc giường, thì thầm với anh những mộng tưởng về tương lai vời vợi.

Em sẽ cưới anh, em sẽ cho anh một mái nhà, em sẽ nắm tay anh đi trọn kiếp, chúng ta rồi sẽ bên nhau cho đến khi trời tan đất biến, cho đến khi trái tim cả hai hóa thành cát bụi.

Một tình yêu âm thầm lặng lẽ như mầm cây vươn lên giữa mảnh đất cằn cỗi của chúa trời.

Chúng ta là một cặp, chúng ta là một đôi, chúng ta là tương lai sau này, chúng ta là tất cả.

Tựa một thứ mật ngọt chảy trôi nơi tim can, tựa bản tình ca mà mặt trời âm thầm cất tiếng, nó quá đỗi xinh đẹp, có từ nào ngợi ca? Có từ nào diễn tả?

Jungkook đặt Taehyung vào vòng tay ấm áp vững chãi, vẽ lên giấc mộng thanh xuân ấm áp nao lòng.

Taehyung cư nhiên dựa dẫm vào Jungkook, không chút phòng bị gửi trao hết thảy yêu thương, hết thảy tin tưởng, không sợ sau này sẽ thế nào, không sợ bản thân sẽ ra sao.

Và rồi, Jungkook nắm tay Taehyung công khai với cả nhóm, nhận hết lời cỗ vũ, lời chấp thuận đồng tình

Dũng khí là gì? Là khoảnh khắc này, là từng nụ cười này, là cái nắm tay siết chặt của người sẽ là bạn đời trog suốt con đường sắp tới.

-Taehyungie, rào cản duy nhất là giới hạn sinh tử của loài người.

Namjoon im lặng, sau ánh nhìn vui vẻ là nỗi bất an đến tột cùng.

Jungkook từng là trai thẳng, Jungkook từng thích con gái, thậm chí là theo đuổi người ta mười mấy năm. Tình cảm lâu như thế, nói bỏ là bỏ sao? Jungkook thật sự bị Taehyung bẻ cong chỉ trong vài tháng ngắn ngủi sao?
Namjoon nhìn Taehyung, người con trai xinh đẹp ấy từ đầu đến cuối đều im lặng, ngoài nụ cười hạnh phúc kia tuyệt nhiên không nói bất cứ một từ nào.

Em thật sự hạnh phúc sao? Tôi mong em hạnh phúc.
.
.
.
.
-Taehyung
-Vâng?
-Em làm rất tốt
-Anh cũng thế Hoseok hyung

Taehyung nâng ly rượu đỏ trong tay, nhìn người trước mặt, Hoseok vẫn tràn đầy năng lượng như thế, hoặc là sau khi quen Jihee, anh ấy được chăm sóc tốt hơn, nàng ấy suy cho cùng cũng từng là niềm kiêu hãnh của Jungkook.

-Thế bệnh của em sẽ được chữa khỏi nhỉ?

-Anh biết?

-Namjoon đã nói cho anh nghe, em biết mà, tụi anh thật sự rất thân thiết

-Em không nhìn ra hai người thân thiết đến mức này đấy

-Vậy sao?

-Nhưng em chưa nói gì cho anh ấy cả, sao anh ấy biết nhỉ

-Hồ sơ bệnh án của em, em để lộ liễu thật đấy

-Thế Jungkook biết chưa?

-Chưa, em sẽ tìm cơ hội nói với em ấy, dù gì bây giờ em và em ấy cũng đang quen nhau

-Chúc em may mắn

-Cảm ơn hyung.

.

Taehyung đặt ly rượu lên thành ban công, ngắm nhìn bầu trời nhung đen rạng rỡ
-Hai người nói gì lâu thế

Jungkook tiến đến sau lưng, vòng tay ôm lấy người trước mắt, cảm giác giống như cả thế giới đang hiện diện ở nơi này, đẹp đẽ và mong manh lạ thường.

-Không có gì, chỉ là hỏi thăm thôi, sao thế, em sợ à?

-Em sợ mất Tae

Jungkook vùi đầu vào hõm cổ, thì thầm chút nũng nịu chưa từng có trước đây.

Taehyung bật cười

-Sao em có thể đáng yêu như này nhỉ?
-không phải vì anh sao?

Jungkook ấy là một người hoạt ngôn, vừa hay Taehyung là một thính giả an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top