Khi Người Đàn Ông Yêu - C11-15


Chương 11:

Khóe miệng Hà Nghệ Xảo khẽ co rút, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Chị ta cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn cô, nói: "Phương Tình, đối với cô, người làm tiền bối như tôi đây coi như đã tận lòng. Hôm qua là ngày thứ nhất cô đi làm, tôi đã cố tình mua cho cô một ly cà phê, cho nên đây là cách cô đáp lại sự chăm sóc của tiền bối đối với cô sao?"

Chị ta không đề cập tới việc này thì cũng không sao đi, nếu chị ta đã nhắc tới thì Phương Tình cũng không nể mặt nữa. Cô vẫn cười cười như cũ, nói: "Đúng rồi, Nghệ Xảo tiền bối đúng thật là đã chiếu cố tôi nha, tặng tôi một ly cà phê thì đã muốn tôi làm giúp công việc dùm chị, giống như chị đối xử với các đồng nghiệp khác vậy. Mỗi ngày tặng đồng nghiệp một viên kẹo là có thể mượn danh nghĩa 'Xin chỉ bảo' để người khác làm hoàn tất công việc cho chị. Cứ như vậy, chỉ cần mỗi ngày chị đến công ty cà thẻ vào cửa, dũa dũa móng tay, đi dạo Taobao, vậy là xong cả một ngày, đến cuối tháng rập khuôn nhận được tiền lương phong phú. Không thể không nói, Nghệ Xảo tiền bối chị thật sự rất biết cách đầu tư."

Thật ra thì rất nhiều người đều biết rõ cái đuôi này của Hà Nghệ Xảo, nhưng Hà Nghệ Xảo rất biết cách đối nhân xử thế, quan hệ rất tốt với đồng nghiệp xung quanh. Huống chi người ta cũng nhận quà tặng của chị ta, có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, cho nên mọi người đều không mở miệng quá thẳng thắn. Hôm nay Phương Tình trực tiếp nói thẳng lại càng khiến cho Hà Nghệ Xảo có vẻ như là một người vô sỉ đầu cơ trục lợi.

Sắc mặt của Hà Nghệ Xảo thật khó coi, gương mặt đỏ bừng, đại khái là nổi giận cực điểm vì người khác không nể mặt như vậy. Chị ta lập tức không nhẫn nhịn được mà thẹn quá hóa giận, nói: "Cô cho rằng bụng dạ của mọi người ở đây đều đen tối như cô hả?"

Phương Tình nhún nhún vai, mặt thờ ơ, "Phải rồi, cứ xem lòng dạ tôi đen tối đi. Bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn đề chính, Nghệ Xảo tiền bối, chẳng lẽ chị không muốn nói một lời xin lỗi với tôi về chuyện chị hiểu lầm tôi lúc nãy hay sao?"

Giờ làm việc sắp bắt đầu, bởi vì sự tranh chấp giữa hai người mà không ít đồng nghiệp đều nhìn qua bên này, còn có người thì thầm bàn tán. Hà Nghệ Xảo nhìn chằm chằm Phương Tình, lại thấy cô thản nhiên như không, còn có thêm mười phần tự tin mạnh mẽ, bộ dạng giống như sẽ không bỏ qua nếu chị ta không nói lời xin lỗi. Hà Nghệ Xảo cân nhắc một hồi rồi từ từ qua loa nói với cô: "Đối với chuyện vừa rồi, tôi thật xin lỗi."

Phương Tình đã được như ý nên tiếp nhận: "Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của chị."

Trở lại chỗ ngồi, Nghiêm Manh cười ha hả, nói: "Mặt của Hà Nghệ Xảo kia thật thúi, em khoái quá đi thôi."

Mới vừa rồi Nghiêm Manh nguyện ý lên tiếng vì cô, Phương Tình rất có lòng cảm kích. Nếu như cô nàng đối với cô coi trọng nghĩa khí như vậy, cô liền kết giao với người bạn này. Trước đó cô không muốn hỏi quá nhiều, vào lúc này đã xem Nghiêm Manh như bạn cho nên cô liền hỏi: "Có phải em và Hà Nghệ Xảo đã từng có đụng chạm, đúng không?"

Nghiêm Manh bĩu môi, dùng mắt ra hiệu tới một bóng lưng đang ngồi cách đó không xa, "Thấy người đó không?"

Phương Tình nhìn theo ánh mắt của cô nàng, thấy một nam đồng nghiệp ngồi bên kia, mọi người đều gọi anh ta là anh Cương.

"Ảnh là bạn trai cũ của em."

"....."

"Lúc em vẫn còn cặp kè với ảnh, thỉnh thoảng Hà Nghệ Xảo cũng sẽ làm nũng với anh ta để nhờ làm dùm công việc. Lần nào anh ta cũng không từ chối, ngu ngu khờ khờ giúp chị ta. Sau đó em chịu không nổi đã chia tay với ảnh. Đây là lý do vì sao em ghét Hà Nghệ Xảo. Cũng bởi vì chị ta, chỉ cần nhìn thấy loại con gái giả nai khéo léo luôn miệng ỏng ẹo anh ơi anh à là em đều ghét."

Phương Tình như đang suy nghĩ điều gì đó, gật đầu một cái. Nếu đổi lại là cô, cô cũng cảm thấy buồn nôn.

Chiều đến, sắp tới giờ tan việc, chị Trần truyền tin liên lạc nói cho cô biết, quản lý bảo cô sang phòng làm việc, có chuyện tìm cô.

Phương Tình không biết có phải quản lý muốn an bài chuyện gì cho cô làm hay không, không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy qua.

Quản lý là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đầu tóc cắt ngắn, già dặn nhưng rất có tinh thần. Bình thường lúc nói chuyện rất ngắn ngọn, chưa hề nói thêm một câu không cần thiết, Phương Tình rất thích loại cấp trên kiểu này.

Phương Tình gõ cửa đi vào, "Quản lý chị tìm em hả?"

Quản lý tên là Y Na, chị ta đọc xong xấp tài liệu trên tay rồi mới ngẩng đầu lên quan sát cô vài lần, sau đó nói: "Chuyện hôm nay tôi đã nghe qua. Về phần chị họ của cô, cô cũng đã giải quyết ổn thỏa, nên tôi không muốn nói thêm. Cho nên tôi tìm cô là muốn nói với cô về vấn đề giữa cô và Hà Nghệ Xảo. So với cô, Hà Nghệ Xảo vào nghề sớm hơn, cũng xem như là tiền bối của cô. Mà cô ấy đối với công ty, cũng có chút tình cảm, có đôi lúc sợ người mới không hiểu chuyện, làm sai, ảnh hưởng đến danh dự của công ty, cho nên nếu cần chỉ điểm thì sẽ chỉ điểm. Chẳng qua là khi chỉ điểm có thể sẽ không thỏa đáng, cho nên cô không cần thiết so đo những loại chuyện như vậy đối với cô ấy, cứ xem như là tiền bối quá quan tâm tới cô thôi."

Nếu như cô chỉ là một tay mơ vừa mới nhậm chức, nghe nói như vậy có lẽ sẽ cho rằng quản lý đang an ủi cô. Nhưng nghĩ kỹ lại, chị ta đây là đang gián tiếp nói cô không đúng.

Tiền bối người ta tốt bụng chỉ điểm cho cô, đó là quan tâm tới cô cũng như quan tâm tới công ty, cô lại không hiểu không nắm vững phân tấc còn chết sống cắn không chịu thả, bắt người ta xin lỗi với cô trước mặt nhiều người như vậy, người mới như cô đây cũng quá phách lối rồi."

"Quản lý đã tìm Hà Nghệ Xảo nói chuyện chưa?"

Y Na dựa người ra ghế, híp mắt lại nhìn cô, "Đây là cô đang nghi ngờ tính công bằng của tôi?"

Ý của cô không phải như vậy, lời này của Y Na lại lòi ra ý tứ lạy ông tôi ở bụi này.

"Quản lý hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thuận miệng mới hỏi mà thôi."

Y Na lại cầm tài liệu lên xem một lần nữa, "Tôi mặc kệ cô suy nghĩ như thế nào, nếu như đã làm việc dưới tay của tôi thì hi vọng cô bỏ bớt cái tính nóng nảy của mình đi mà làm việc cho tốt vào. Ở chỗ này mọi người đều giống nhau, hiểu không?"

Phương Tình gật đầu: "Dạ hiểu."

Sau khi Phương Tình rời khỏi phòng làm việc mà cứ cảm giác có chỗ nào đó rất kỳ lạ. Không biết có phải là ảo giác của cô không mà cô cảm thấy vị lãnh đạo trực tiếp này dường như rất bất mãn đối với cô.

Chỉ có điều, Phương Tình lại không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Cô cảm thấy chỉ cần làm xong bổn phận công việc của cô là được rồi.

Tình tiết nhỏ này rồi cũng chấm dứt. Buổi chiều tan sở, sau khi Phương Tình biết được chỗ ở của Nghiêm Manh cách công ty không bao xa, cô đã tỏ ý muốn đưa cô nàng một đoạn đường.

Nghiêm Manh nhìn thấy chiếc Volkswagen Beetle xinh xắn của cô thì lên tiếng hâm mộ: "Wow, không ngờ là chiếc Volkswagen Beetle đại chúng, loại xe này dễ thương chết đi được. Phương Tình, nhất định là nhà chị rất có tiền nghen, vừa mới tốt nghiệp đại học là bố mẹ đã mua xe cho chị."

Phương Tình xấu hổ, "Thật ra xe này là chồng chị mua."

Nghiêm Manh sửng người giống như bị dọa sợ, "Chồng chị? Chị còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi?"

Phương Tình đen mặt, thầm nghĩ, chị đây đã kết hôn từ lúc học đại học rồi, nhưng cô chỉ gật đầu ừ với cô nàng một cái.

Nghiêm Manh nhìn trang trí trong xe, chậc chậc lưỡi, nói: "Có thể mua nổi xe như vậy, chồng chị có nhiều tiền lắm phải không?"

Hừm... Nếu như mua nổi xe như thế này là 'có nhiều tiền', vậy thì chồng cô phải là 'tiền không đếm hết'. Cô cũng sẽ không nói cho cô nàng biết, vốn là chồng cô muốn mua Lamborghini và Lexus LFA cho cô.

Nghĩ giống vậy thôi chứ Phương Tình không nói thêm câu nào, chỉ cười cười.

Phương Tình đang chuẩn bị khởi động xe rời đi thì nhìn thấy có thêm vài người từ thang máy đi xuống. Phương Tình nhận ra các cô gái đó đều là đồng nghiệp ở bộ tuyên truyền, trong đó còn có cả Hà Nghệ Xảo.

Cặp tay với Hà Nghệ Xảo cũng là người của bộ tuyên truyền, mọi người đều gọi cô ta là Sương Sương, có quan hệ rất tốt với Hà Nghệ Xảo. Vào lúc này, cô ta vừa đi vào bãi đậu xe vừa nói: "Mọi người nói thử xem con nhỏ Phương Tình kia có lai lịch như thế nào mà lại ngông cuồng như vậy?"

Bên cạnh cô ta là một chàng bóng ẻo lả có biệt hiệu là Bảo Nhi, suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, sặc sỡ hơn cả con gái. Lúc này đây, anh chàng đang cầm gương soi soi, lúc gấp gương lại thì ngón út vểnh lên, giọng điệu tràn đầy thâm ý: "Tôi nghe người quen ở ngành khác nói, lúc Phương Tình này đang học huấn luyện, trợ lý của Tổng giám đốc đã tới tìm cô ta."

Sương Sương nghe nói thế thì vội vàng xen vào: "Đừng nói với tôi, Phương Tình chính là dựa vào trợ lý của Tổng giám đốc để tiến vào?"

Bảo Nhi lại soi gương, "Ai mà biết được?"

Sương Sương nghi ngờ nói: "Nhưng cũng không hợp lý lắm. Tôi đã xem qua tài liệu của Phương Tình, địa chỉ nhà của cô ta và trợ lý của Tổng giám đốc không giống nhau. Hơn nữa, lúc đi học cũng không phải cùng trường, chắc là không thân thích gì đâu chứ hả?"

Từ nãy giờ không lên tiếng, Hà Nghệ Xảo hừ lạnh một tiếng: "Nghĩ thế nào cũng có liên quan tới trợ lý của Tổng giám đốc."

Sương Sương vẫn không hiểu, "Nhưng tôi nghe nói trợ lý của Tổng giám đốc đã kết hôn lâu rồi mà." Mới vừa nói tới đây, cô ta lập tức tỉnh ngộ, "Đừng có nói Phương Tình này là bồ nhí của trợ lý Tổng giám đốc nha?"

Cô ta hơi lớn tiếng, vừa nói xong vội vàng che miệng lại, sau đó đảo mắt nhìn hai người kia. Hà Nghệ Xảo thờ ơ, nói: "Nói không chừng chính là như vậy."

Sương Sương nghĩ nghĩ gì đó, vội vàng nói: "Nghệ Xảo, sau này cô đừng có trêu chọc Phương Tình nữa nhé. Nếu như quả thật con nhỏ đó quan hệ gì đó với trợ lý của Tổng giám đốc, để anh ta biết được cô và Phương Tình đối chọi nhau, trước mặt Tổng giám đốc, anh ta nói ra nói vào vài câu là coi như cô xong đời.

Hà Nghệ Xảo nghe được mấy lời này có chút phiền não, "Tôi chả thèm để ý tới nó, dù sao gái thúi thế nào cũng bị ông trời trừng phạt."

Phương Tình nghe được những lời này đều không có phản ứng gì, nhưng đầu Nghiêm Manh thì lại gần như bốc khói. Nhìn thấy cô nàng muốn xuống xe lý luận với đám người kia, Phương Tình vội vàng kéo cô nàng lại.

Những người kia vừa nói chuyện vừa lên xe của Bảo Nhi, rất nhanh sau đó đã rời khỏi. Mà Phương Tình cũng khởi động xe, lái đi.

"Những người này quả thật là miệng chó không mọc được ngà voi mà." Nghiêm Manh tức giận nói, "Phương Tình chị đã kết hôn rồi thì tại sao có thể là bồ nhí của trợ lý Tổng giám đốc được chứ!"

Đối với sự hiểu lầm của đám người kia, cô chỉ cảm thấy buồn cười, hoàn toàn không để trong lòng, cho nên để mặc Nghiêm Manh hùng hùng hổ hổ. Nghiêm Manh mắng đủ rồi lại nghĩ tới chuyện gì đó, nên lên tiếng hỏi: "Nói thật chứ, em thật muốn biết làm sao chị có thể vào được công ty vậy" Nghiêm Manh nói xong thì vội vàng cộng thêm một câu: "Chị đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác, đơn giản chỉ vì tò mò thôi."

Phương Tình nói: "Cũng không có gì, chính là ông xã của chị và Tổng... trợ lý của Tổng giám đốc có quen biết, cho nên dựa vào quan hệ của anh ta."

Nghiêm Manh gật gật đầu, sau đó an ủi cô: "Chị không cần chấp nhất với đám người thiếu hiểu biết. Mấy người đó chính là không có chỗ chống lưng hâm mộ chị có hậu thuẫn thôi."

Nghe vậy, Phương Tình không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Nói thật, Phương Tình làm gì để ý tới nhưng lời vô căn cứ của đám người kia, cái gì bồ nhí của trợ lý Tổng giám đốc? Chỉ có họ mới nghĩ ra được thôi. Dĩ nhiên, cô cũng không thể bịt được miệng những kẻ nói xấu sau lưng người khác, cũng như chẳng thèm để ý nhiều chuyện như vậy. Hơn hết, cô chính là bỏ mặc những lời người khác bàn tán về mình, nếu còn lấy ra đi huyên náo lung tung đến cả thế giới đều biết thì cũng chỉ là tổn thương thanh danh của cô mà thôi... Tốt nhất mấy cô nàng này nên cầu xin chuyện này đừng lọt vào tai của ông xã quyền thế kia của cô. Nếu để cho Khang tiên sinh kia biết có người nói vợ của mình là bồ nhí của người khác, anh còn chưa hiểu rõ đầu đuôi thì đã bị người ta chụp lên đầu chiếc nón xanh thì với thủ đoạn cứng rắn của người kia, đến lúc đó mặc sức mà chơi.

Phương Tình vừa mới đưa Nghiêm Manh về tới nhà thì nhận được điện thoại của mẹ, Phương Lận Chi. Phương Lận Chi nói cho cô biết, ông cụ Khang đi thăm chiến hữu đã trở lại, còn mang cho hai vợ chồng cô một vài món đồ, bảo hai vợ chồng cô qua lấy.

Mỗi lần về nhà lớn của nhà họ Khang, thế nào bọn họ cũng ở lại một đêm, cho nên Phương Tình dò hỏi: "Tư Cảnh có về không mẹ?"

"Ông cụ đã gọi điện thoại, Tư Cảnh đã nói sẽ về."

Phương Tình hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn định giọng nói của mình: "Dạ, con biết rồi ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Phương Tình điều hòa hô hấp của mình thật lâu mới ém lại được nụ cười xấu xa sắp lan tràn khắp cả gương mặt. Đời trước, cô rất ghét trở về nhà lớn của dòng họ Khang. Lý do thứ nhất chính là cô chưa bao giờ cho rằng mình là vợ của Khang Tư Cảnh, cho nên không muốn ứng phó với bậc trưởng bối. Đương nhiên, điều quan trong hơn là, người nhà họ Khang đều không biết chuyện cô và Khang Tư Cảnh ngủ riêng phòng, cho nên mỗi lần về nhà lớn, cô và Khang Tư Cảnh phải ngủ chung phòng. Tuy rằng hai người vẫn luôn là một người trên giường, một người dưới đất, nhưng sự mập mờ chung phòng nguyên cả đêm khiến cô kiếp trước rất khó chịu.

Hiện giờ đã không còn giống như trước nữa, hai người ở chung một phòng, đêm khuya vắng người, nếu như dùng chiêu quyến rũ, cô không tin sẽ không xảy ra chuyện.

Phương Tình vội vàng xoa xoa gương mặt đỏ bừng, cảm giác hôm nay mình thật sự hư đốn, như vậy không tốt lắm đâu.

Sau khi lên xe, Phương Tình không đi thẳng về nhà lớn mà chạy tới cửa hàng gần đó. Hôm nay lúc đi ngang qua cửa hàng này, cô nhìn thấy đồ lót giảm giá...

Phương Tình mua được một bộ đồ lót viền tơ màu đỏ sẫm, còn có thêm một chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng ngà, được thiết kế theo kiểu mở rộng. Cô bán hàng có nói, hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ yêu chuộng loại đồ ngủ này. Phương Tình cảm thấy kích cỡ áo ngủ này hơi lớn, cho nên sau khi thanh toán tiền xong mà mặt cô vẫn đỏ tới mang tai.

Lên xe, Phương Tình nhìn đống đồ trong túi xách mà cảm thấy mình đen tối hết cả thuốc chữa rồi.


Chương 12:

Tuy rằng Phương Lận Chi nói Khang Tư Cảnh sẽ trở về, nhưng vì để cho chắc ăn, trước khi về nhà lớn, Phương Tình đã gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh.

Điện thoại reo không bao lâu thì có người nhận, Phương Tình không lòng vòng mà hỏi thẳng anh: "Tư Cảnh, anh có về Hương Chương Viên không?" Hương Chương Viên là nơi nhà lớn của dòng họ Khang được xây cất.

"Sẽ về. Em không muốn sang thì tôi sẽ giải thích với ông Nội. Em mới vừa đi làm, tôi sẽ nói với ông em bận rộn với công việc, có lẽ ông cũng sẽ không nói gì đâu."

Ngày trước, lúc bên kia bảo hai người trở về, đại đa số là một mình Khang Tư Cảnh trở về. Ông cụ có hỏi thì Khang Tư Cảnh sẽ giúp cô tìm lý do gạt bọn họ.

Cho nên vừa nghe Khang Tư Cảnh nói như vậy, Phương Tình lập tức cảm thấy xấu hổ, giọng nói nhỏ lại đi: "Mẹ em cũng vừa mới gọi điện thoại cho em, em nói với mẹ em sẽ về."

"Em muốn đi?" Giọng nói như không thể tin nổi.

Cô hiểu vì sao Khang Tư Cảnh nghi ngờ cô, sau khi hai người kết hôn, ngoại trừ ở trong nhà ra, bọn họ rất ít khi xuất hiện ở những trường hợp khác.

"Em sẽ đi. Khi nào anh xong việc có muốn đi cùng không?"

Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi còn một số việc còn chưa xử lý xong, nếu như em đã tan sở thì hãy đi trước đi."

"Dạ." Phương Tình ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Lái xe tới Hương Chương Viên là đã một giờ sau. Trước kia Hương Chương Viên là một khu xưởng máy móc, mấy năm trước chính phủ đầu tư, xây dựng lại khu này, biến nó thành một khu biệt thự. Bởi vì ở đây đều là quân nhân và cán bộ được quốc gia bảo vệ, cho nên bảo an ở đây rất nghiêm ngặt. Cũng may sau khi gả cho Khang Tư Cảnh, anh đã đưa cho cô tấm thẻ mở cổng, để cô tự do ra vào ở đây.

Có lẽ là biết bọn họ trở về, cửa lớn nhà họ Khang mở rộng, Phương Tình vừa mới đậu xe vào trong ga-ra thì nhìn thấy một chiếc Land Rover lái tới. Ngoại trừ Khang Tư Cảnh ra, nhà họ Khang không ai lái Land Rover cả, cho nên cô đoán chừng đây cũng là xe của Khang Tư Cảnh. Cô cứ tưởng anh vẫn còn bận rộn với công việc, có lẽ trễ lắm mới tới, không ngờ chân trước cô vừa mới tới, chân sau anh cũng tới rồi.

Phương Tình không vội vã đi vào, chờ Khang Tư Cảnh dừng hẳn lại, chuẩn bị tiến lên chào hỏi anh thì nhìn thấy sau khi anh xuống xe, bên tay lái phụ lại xuống thêm một người.

Người xuống là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chân mang giày cao gót mười phân, người mặc một chiếc váy liền thân không tay màu đen, bên ngoài khoác thêm áo choàng gió màu kem, túi nhỏ đeo chéo dây quai xích. Cách ăn mặc rất thời thượng nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác tùy tiện. Mỗi động tác của cô ta đều mang theo một loại phong cách tiểu thư quý phái, mà loại phong cách này không phải người nào cũng có thể bắt chước được.

Mái tóc của cô ta rất xinh đẹp, đen nhánh thẳng tắp giống như trời sinh đã mượt mà bóng loáng như vậy. Gương mặt trắng muốt mịn màng rất tự nhiên và có sức sống, là loại trắng mịn được cuộc sống an nhàn sung sướng nuôi dưỡng thành chứ không phải là do mỹ phẫm dày cộm đắp lên.

Diện mạo của cô ta không phải xuất chúng, nhưng bởi vì khí chất đặc biệt, cho dù khuôn mặt được chấm điểm 6 cũng trở thành 8.

Phương Tình biết người này, cô ta tên là Cao Niệm Vi, là con gái của bạn thân lâu năm với nhà họ Khang, từ nhỏ đã trưởng thành với Khang Tư Cảnh, có thể xem như thanh mai trúc mã của anh. Nghe nói trước khi Khang Tư Cảnh kết hôn, nhà họ Khang đã có ý muốn cưới cô con gái của bạn thân cho Khang Tư Cảnh.

Cao Niệm Vi thuộc loại fan cuồng của Khang Tư Cảnh, từ nhỏ đã lập chí phải gả cho anh, chẳng quan tâm anh đã kết hôn hay chưa, sống chết vẫn không buông tay. Vị đại tiểu thư này lợi dụng ưu thế hai người quen biết, thường lượn tới lượn lui trước mặt Khang Tư Cảnh để anh nhận thức sự tồn tại của cô ta.

Nhưng mà ở đời trước, sau khi cô và Khang Tư Cảnh ly hôn, Khang Tư Cảnh vẫn không ở chung với Cao Niệm Vi. Từ việc này có thể nhìn ra, dường như Khang Tư Cảnh không hề có hứng thú với cô ta. Vừa nghĩ tới đây, cô lại có vài phần đồng tình với Cao Niệm Vi.

Đời trước, Cao Niệm Vi có muốn dây dưa với Khang Tư Cảnh hay không cô không quan tâm, nhưng hiện giờ đã không giống nhau. Cô muốn dồn hết tâm tư của mình vào cuộc hôn nhân này với Khang Tư Cảnh, đối với đàn bà dây dưa bên cạnh anh, cô nhất định phải đề phòng.

"Phương Tình, em cũng tới hả?" Cao Niệm Vi vừa nhìn thấy cô liền chào hỏi thân thiết. Thái độ của cô ta rất hòa nhã, cách đối xử lại ân cần, không hề ra vẻ ta đây là đại tiểu thư.

"Dạ phải, chị Cao." Phương Tình cũng phóng khoáng đáp lại một câu, sau đó hướng về phía Khang Tư Cảnh nói: "Em không nghĩ anh đến nhanh như vậy."

Khang Tư Cảnh trả lời: "Làm xong chuyện nên đi thôi."

Khang Tư Cảnh vừa mới mở miệng, Cao Niệm Vi đã chen vào: "Nếu mọi người đã đều tới, chúng ta đi vào thôi, ông Nội đang chờ. Đi thôi Phương Tình, khó có dịp em cũng tới, ông Nội gặp em nhất định sẽ rất vui."

Cao Niệm Vi chào hỏi thân thiết lại tự nhiên, trong lời nói lộ ra sự thân mật đối với nhà họ Khang, có cảm giác như chủ nhà đang chào hỏi khách. Dường như chị Cao này đã quên mất, cô mới chính là vợ của Khang Tư Cảnh, người nhà họ Khang mới là người nhà của cô.

Từ lúc xuống xe tới giờ, Cao Niệm Vi vẫn đeo sát bên người Khang Tư Cảnh. Tuy rằng còn chưa kề cận thân mật tới mức độ tình nhân, nhưng không khác bao nhiêu với dáng chồng dìu vợ dắt, trông thật ngứa mắt. Cho dù hai người trưởng thành từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng đâu phải là anh em ruột, biết rõ Khang Tư Cảnh đã kết hôn mà vẫn còn dựa gần như vậy, quả thật có chút khiến người ta chán ghét.

Nếu đổi lại trước kia, cô sẽ không quan tâm có phải Cao Niệm Vi đang xem cô như người ngoài cuộc hay không. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy cần thiết nên tỏ rõ địa vị của Cao Niệm Vi, để cô ta biết ai mới chính là nữ chủ nhân chân chính của ngôi nhà này.

Phương Tình rất tự nhiên đi tới bên kia của Khang Tư Canh. Lúc này đây, một tay Khang Tư Cảnh đang đút vào trong túi, một tay đang cầm đồ gì đó cho các bậc trưởng bối, mà cô thì đang ở bên cánh tay đút vào túi. Khủy tay của anh hơi cong, chừa lại một khe hở, giống như đang chờ có vật xuyên qua.

Phương Tình cắn môi do dự một lát, ngẫm nghĩ dù sao vợ khoác tay chồng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, cô không muốn sự xa lạ giữa cô và Khang Tư Cảnh khiến Cao Niệm Vi cảm thấy có cơ hội lợi dụng. Cho nên cô cảm thấy nên thân mật với chồng hơn một chút, để cô nàng nhận biết giữa hai vợ chồng bọn họ không tồn tại bất cứ vấn đề gì.

Nghĩ đến đây, Phương Tình cắn răng, cố làm ra vẻ tự nhiên, khoác lên tay Khang Tư Cảnh. Tay mới vừa khoác lên, cô lập tức cảm giác cánh tay anh run rẩy một chút, giống như mới đụng phải lửa vậy.

Anh xoay đầu lại, ánh mắt quét một vòng lên cánh tay kia, sau đó dừng lại trên người cô. Mi tâm anh khẽ nhíu lại, đáy mắt lóe lên sự ngạc nhiên lẫn mờ mịt, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt anh liền quay mặt đi, sắc mặt trở lại bình thường, giống như chưa hề để ý tới, nhưng cũng không rút cánh tay mình ra.

Phương Tình thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ có ngày khoác tay Khang Tư Cảnh lại mang tới cho cô cảm giác vui vẻ như thế này. Cô đè nén kích động trong lòng, hỏi anh: "Vừa rồi anh đang bận chuyện gì vậy? Em còn tưởng phải trễ lắm anh mới tới, không ngờ anh làm xong công việc nhanh như thế." Cô chính là đang dùng giọng nói dịu dàng ân cần của một người vợ hỏi thăm chồng mình.

"Có vài thành viên hội đồng quản trị không được vui, tôi phải ra mặt trấn an bọn họ. Cũng không phải là chuyện khó xử lý, cho nên đã giải quyết rất nhanh."

Lúc anh nói chuyện không nhìn cô, trả lời đâu ra đấy, giọng điệu giống như đang bàn chuyện công.

Câu hỏi này chẳng qua cũng chỉ là phần dạo đầu của vấn đề chính, Phương Tình uyển chuyển hỏi tới vấn đề mình muốn biết, "Vậy làm sao anh và chị Cao cùng đường đi chung thế?"

"Ông Nội cũng mang đồ về cho Niệm Vi, cho nên đã gọi em ấy tới lấy. Chỗ ở của em ấy cách công ty anh không xa, cho nên ngồi xe anh đi chung."

Vẫn là câu trả lời đâu ra đấy, nhưng giọng nói anh nghiêm trang như vậy khiến Phương Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhìn có vẻ như Khang tiên sinh anh thật sự chỉ là thuận đường đưa cô ta tới thôi.

Cao Niệm Vi đi bên kia của Khang Tư Cảnh đã sớm thấy cánh tay của Phương Tinh khoác lên tay Khang Tư Cảnh, nhưng cô nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, lên tiếng trêu ghẹo Phương Tình sau khi nghe cô hỏi mấy câu này: "Thì ra thường ngày Phương Tình em quản lý anh Tư Cảnh thật chặt. Nhưng em hỏi han như vậy chẳng khác gì thẩm vấn phạm nhân, không sợ anh ấy tức giận à?"

Khang Tư Cảnh làm việc có nguyên tắc của anh, hơn nữa bởi vì hoàn cảnh trưởng thành của anh, có thể nói rằng lớn lên trong hào quang của vương tử. Sau khi trưởng thành lại tiếp quản công ty, lãnh đạo trăm ngàn nhân viên, loại người ngồi ở trên cao kiểu này thì chỉ có anh trói buộc người khác vào khuôn khổ, làm gì tới phiên người khác quản lý anh, cũng như sẽ không thích người khác tra hỏi chuyện của anh.

Nhưng mà cô cũng chỉ hỏi thăm đơn giản vài câu, làm gì đạt tới mức độ thẩm vấn như cô ta nói. Cao Niệm Vi nói như vậy, đơn giản là cô đã suy nghĩ phức tạp những lời đùa giỡn của cô ta, hay là cô ta cố ý dẫn dắt, muốn Khang Tư Cảnh nghĩ rằng cô cố ý quản thúc anh, không cho anh tự do.

Trong lòng hồi hộp, Phương Tình ngẩng đầu nhìn Khang Tư Cảnh. Vẻ mặt anh rất bình thường, nhìn không giống như đang tức giận, cô thở phào nhẹ nhõm. Khang Tư Cảnh cũng không phải là loại người có thể bị dẫn dắt bởi bất cứ người nào.

Cứ cho là bụng dạ cô đen tối đi, cô cảm thấy Cao Niệm Vi chính là cố ý dẫn dắt, mà cô lại không muốn chịu thua. Phương Tình tuyệt đối không bị ảnh hưởng, vẻ mặt hiền lành nhìn Khang Tư Cảnh, giọng nói nũng nịu dịu dàng: "Không phải vợ quản thúc chồng của mình là chuyện rất bình thường sao? Anh nói có phải không, Tư Cảnh?"

Cô rõ ràng nhìn thấy đuôi mắt Khang Tư Cảnh giật giật, anh quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Trên thực tế, Phương Tình cảm giác cách làm này có chút lớn mật, Khang Tư Cảnh cũng không phải tay mơ, thái độ của cô như vậy có khác gì có ý muốn kéo Khang Tư Cảnh sang đội của mình. Cho dù anh đứng bên nào, người bên kia sẽ bị mất hết mặt mũi, một người là cô vợ chỉ trên danh nghĩa của anh, một người là thanh mai trúc mã cùng anh trưởng thành.

Phương Tình cảm giác mình đánh cuộc hơi táo bạo. Mức độ thân mật giữa cô và Khang Tư Cảnh có thể còn xa xôi gấp mấy lần mối quan hệ giữa anh và vị thanh mai nhỏ nhắn này của anh.

Nếu như Khang Tư Cảnh phủ nhận hay im lặng thì cô thật sự mất đi bậc thang cuối cùng để bước xuống.

Khang Tư Cảnh nhìn cô với ánh mắt phức tạp một hồi, sau đó khóe miệng của anh hơi cong cong lên. Cũng không biết có phải là ảo tưởng của Phương Tình hay không, cô cảm giác ánh mắt của anh đột nhiên trở nên ấm áp hẳn lên. Tiếp đó, anh khẽ vuốt cằm, lên tiếng: "Em nói đúng, vợ nên quản thúc chồng. Em nên quản thúc anh như vậy."

Phương Tình: "....."


Chương 13:

Trên thực tế, Phương Tình đã suy tính, nếu như anh phủ nhận hoặc im lặng thì cô phải nên làm như thế nào để tránh bị mất mặt, nhưng cô lại không ngờ Khang Tư Cảnh sẽ trả lời dứt khoát như vậy.

Hơn nữa, ánh mắt cười cười và câu nói khẳng định kia khiến cho Phương Tình có một loại cảm giác mình được thiên vị, cảm giác Khang Tư Cảnh xem cô như người một nhà, mà nếu đã là người một nhà thì đương nhiên sẽ bao che.

Suy nghĩ này khiến Phương Tình rất kích động, cho dù kiềm chế kiểu nào, hai mắt cô vẫn không tự giác mà sáng rực lúng liếng.

Khang Tư Cảnh thu hết phản ứng của cô vào mắt nhưng không vạch trần cô, chỉ cho rằng đây chính là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Sau khi cười cười xong, anh liền khôi phục lại sắc mặt bình thường.

Nhưng Phương Tình lại rất vui vẻ. Cô nhìn trộm sang Cao Niệm Vi, thấy rõ đáy mắt của cô ta toát lên vài phần lạnh lẽo. Tuy nhiên, vì để duy trì sự đoan trang hào phóng của mình, trên mặt cô ta vẫn nở nụ cười thật tươi. Phương Tình cảm giác mình thật giống tiểu nhân, chứ nếu không thì tại sao lại có thể cảm giác đắc ý như thế này. Nhưng mà đối mặt với người phụ nữ có nguy cơ uy hiếp cuộc sống hôn nhân của mình, cô cảm thấy mình đắc ý theo kiểu tiểu nhân này thêm một tí nữa cũng chẳng sao.

Mọi người vào cửa lớn, nhìn thấy trong phòng khách chỉ có ông cụ Khang và mẹ của Khang Tư Cảnh, Lưu Tâm Lan. Kể từ ngày ba của Khang Tư Cảnh nắm quyền thì nhà họ Khang mới bắt đầu đi theo con đường thương nghiệp. Hôm nay Khang Tư Cảnh tiếp quản Thịnh Hoa, dĩ nhiên ba của Khang Tư Cảnh vui mừng như Thái Thượng Hoàng, mỗi ngày ra ngoài uống trà đánh Golf với bạn. Có lẽ lúc này ông vẫn còn ở sân Golf nào đó chưa trở lại.

Bọn họ đi vào lần lượt chào hỏi hai người kia. Lưu Tâm Lan nhìn thấy Khang Tư Cảnh và Phương Tình nắm tay đi vào lập tức ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó liền không che giấu được bộ dạng vui mừng, vội vàng cười nói: "Tại sao hai đứa trở về cùng một lúc vậy, không phải đã nói Phương Tình tới trước sao?"

"Gặp ở ngoài cửa ạ." Khang Tư Cảnh trả lời đơn giản một câu.

Vóc dáng Lưu Tâm Lan nhỏ nhắn dễ thương, tuy đã lớn tuổi, nhưng nhìn phong cách của bà, lúc còn trẻ nhất định là một cô gái xinh đẹp. Nhà họ Lưu – Khang cũng xem như môn đăng hộ đối, cho nên hoàn cảnh trưởng thành của Lưu Tâm Lan không hề kém. Chỉ là bình thường bà ăn mặc tương đối giản dị, không hề có dáng vẻ của một phu nhân hào môn, đối xử với Phương Tình luôn luôn hòa nhã, là một mẹ chồng rất dễ chung đụng.

Chỉ là kiếp trước cô bỏ hết tâm tư trên người Bạch Húc Nghiêu, cũng không biết phải chung đụng với bà mẹ chồng thân thiện này như thế nào. Càng về sau ở chung với Bạch Húc Nghiêu rồi cô mới hiểu được, cuộc sống hôn nhân có một mẹ chồng hòa hợp là quan trọng tới mức nào.

Lưu Tâm Lan kêu mọi người ngồi xuống, Phương Tình rất tự nhiên ngồi xuống ghế sa lon đối diện với ông cụ Khang, mà Cao Niệm Vi đã giành trước, ngồi xuống bên cạnh Lưu Tâm Lan, thân thiết nói chuyện với bà. Cao Niệm Vi cũng là khách quen với nhà họ Khang, quan hệ rất tốt với Lưu Tâm Lan.

Thông thường mà nói, Khang Tư Cảnh sẽ ngồi xuống bên cạnh ông cụ Khang, bàn bạc về chuyện công ty. Nhưng sau khi Phương Tình ngồi xuống ghế xong, anh lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Thật ra anh ngồi xuống bên cạnh cô cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng Phương Tình vẫn không kìm chế được mà trái tim đập loạn xạ. Rõ ràng kiếp trước đã sống tới chừng đó tuổi, vậy mà bây giờ lại giống như trở lại thời kỳ yêu đương thuở ban đầu vậy, đối với thanh niên chủ động tới gần thì tim đập loạn không ngừng.

Mới vừa ngồi xuống chưa nói chuyện được mấy câu thì cô lại nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi từ cầu thang đi xuống. Trên người cô ta mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sa thêu màu xanh, tóc bới thành một búi nhỏ sau ót uyển chuyển. Mặc dù đã hơi có tuổi, nhưng toàn thân cô ta tỏa ra một loại phong cách của con gái đoan trang nhà quyền quý.

Nhưng Phương Tình lại rất rõ ràng con người của cô ta không đoan trang dịu dàng như bề ngoài ra vẻ. Ngược lại cô ta rất khắc khe và khó chung đụng.

Cô ta là cô Út của Khang Tư Cảnh, lúc còn trẻ đã gả cho một người Mỹ gốc Hoa. Khoảng tám năm trước chồng cô ta bồ bịch bên ngoài, cô ta ly hôn với chồng rồi mang con gái trở về nương tựa cha mẹ ruột.

Bởi vì được ông cụ Khang chiều chuộng từ khi còn bé, cho nên trở thành thói quen, tính cách của cô ta vô cùng kiêu căng ương ngạnh. Cô công chúa nhỏ này bị chồng và bồ nhí liên thủ đuổi ra khỏi nhà, có lẽ là không tiếp thu nổi sự thất bại như thế này, mà oán khí ngất trời. Hơn nữa, vì để che giấu sự thất bại của mình, cô ta lại càng tự cho là mình đúng, ngồi tít trên cao, lâu ngày trở thành khắc nghiệt lại khó tiếp cận.

Tuy nhiên, hồng mềm không dám bóp mạnh, ở nhà họ Khang, hiện tại người làm chủ không phải là ông cụ Khang, cho nên cô ta cũng có chút cố kỵ, không làm càn rỡ quá mức trước mặt người nhà bọn họ. Tất nhiên, mẹ con Phương Tình làm công ở nhà họ Khang lại được người nhà họ Khang yêu thương khiến cô ta không lúc nào vừa mắt. Dưới mắt cô ta, hai mẹ con cô chính là người tầm thường không có thân phận, dĩ nhiên cô ta muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ thế đó.

Đời trước Phương Tình không muốn tới nhà họ Khang một phần lớn cũng vì nguyên nhân này.

Xuất hiện cùng lúc với Khang Văn Lệ, cô của Khang Tư Cảnh, còn có con gái của cô ta, Mặc Khởi Văn. Mặc Khởi Văn chỉ mới 17 tuổi, đang học trung học, giờ phút này cô nhóc đang chạy xuống cầu thang trước mẹ của mình, sau đó nhào vào lòng Cao Niệm Vi, phấn khởi nói: "Chị Niệm Vi, đã lâu rồi chị không tới chơi với em."

Cao Niệm Vi cũng rất thích cô nhóc này, sờ sờ đầu cô nhóc, nói: "Gần đây chị có chuyện phải làm, cuối tuần sẽ dẫn em ra ngoài chơi."

Mạc Khởi Văn cao hứng vỗ vỗ tay nói: "Được được."

Cô nhóc vừa dứt lời thì nghe ông cụ Khang ho khan một tiếng, mặt nghiêm nghị nói: "Cháu chỉ chào hỏi chị Niệm Vi của cháu không thôi sao?"

Mạc Khởi Văn le lưỡi, lúc này mới lên tiếng chào Khang Tư Cảnh và Phương Tình: "Chào anh họ, chị họ."

Mới nhìn qua thì Mạc Khởi Văn chính là một cô bé ngây thơ lại không hiểu chuyện. Ngược lại với mẹ mình, cô nhóc không kiêu căng, tính tình lại hoạt bát, thường xuyên kể chuyện hài cho người lớn vui lây, nhà họ Khang rất thích cô nhóc này.

Có lẽ trong mắt của người nhà họ Khang, cô nhóc chính là đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Nhưng một cô bé ngây thơ ngớ ngẩn như vậy mà đã từng nói những lời như thế này với cô ở kiếp trước.

"Gà rừng mà cứ cho rằng nhuộm thêm thuốc màu thì sẽ biến thành Phượng Hoàng, thật là buồn cười quá đi thôi. Gà rừng chính là gà rừng, thuốc màu có nhuộm thật khéo cũng không thay đổi được sự thật nó chính là gà rừng."

Khang Văn Lệ đi tới ngồi xuống trò chuyện với Khang Tư Cảnh vài câu rồi xoay sang tán gẫu với Cao Niệm Vi, hoàn toàn ra vẻ như không nhìn thấy sự có mặt của Phương Tình. Đối với Phương Tình mà nói, thái độ này chẳng ảnh hưởng gì tới cô, nhưng mẹ của Khang Tư Cảnh lại sợ rằng cô quá nhạy cảm, cho nên một mực kéo cô vào cuộc đối thoại.

Trong chốc lát, Phương Lận Chi bưng mấy chén trà ra ngoài, nói với mọi người: "Đây là trà Mông Đỉnh Cam Lộ từ quê của tôi, mời mọi người nếm thử."

Từ nãy giờ Phương Tình không nhìn thấy mẹ, thì ra là bà đi pha trà. Sau khi Phương Tình tốt nghiệp đã từng đề cập với Phương Lận Chi, nói với bà đừng làm công việc này nữa, về quê đi, mỗi tháng cô sẽ gởi tiền sinh hoạt về cho bà. Nhưng Phương Lận Chi không muốn, thứ nhất là vì người nhà họ Khang đối xử với bà rất tốt, hơn nữa ông cụ Khang đã quen với sự chăm sóc của bà, đổi người khác tới nhất định sẽ không làm ông vừa ý; thứ hai, bà muốn ở gần bên cô, lòng cha mẹ thật đáng thương, ai cũng muốn nhìn chằm chằm con mình, cho nên bà đã kiên trì ở lại nhà họ Khang. Mặc dù ngày thường bà chỉ phụ trách việc chăm sóc cho ông cụ Khang, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giúp người làm một ít công việc.

Phương Lận Chi châm trà, mọi người rất nể mặt, uống một hớp. Nhưng Khang Văn Lệ mới uống một hớp thì đã cau mày nhổ vào thùng rác, ngay sau đó mặt mày ra vẻ chán ghét nói: "Đây là trà gì vậy, tại sao lại đắng thế không biết?"

Khang Văn Lệ không nể tình ra mặt, Phương Lận Chi có hơi lúng túng, cười gượng nói: "Đây là trà dưới quê của tôi, cũng không phải là trà ngon gì, có lẽ Văn Lệ cô uống không quen."

Phương Lận Chi vừa dứt lời, Khang Tư Cảnh thưởng thức xong một ngụm trà, từ tốn nói: "Mông Đỉnh Cam Lộ thuộc loại trà xanh, màu sắc xanh biếc, mùi thơm thanh nhã, mùi vị thuần túy mà lại ngọt, cô Út lại nói trà này đắng, xem ra cô sống ở Mỹ quá lâu, vị giác đã thay đổi rồi."

Lưu Tâm Lan cũng nói thêm vào: "Đúng vậy đó Văn Lệ à. Em xem Tư Cảnh kén chọn như vậy mà cũng cảm thấy trà này ngon. Chính là em quá kén chọn thôi."

Hai mẹ con người này lần lượt đứng về phía Phương Lận Chi khiến Khang Văn Lệ thật khó chịu. Cô ta lạnh lùng nói: "Có lẽ là em quá kén chọn, dù sao em cũng là uống không quen loại trà này."

Ông cụ Khang hừ hừ lên tiếng vừa đúng lúc: "Uống không quen thì đừng uống, đã nói con nhiều lần rồi. Điểm tâm ngọt, con có thể ăn nhiều một chút."

Ông cụ Khang vừa dứt lời, Khang Văn Lệ chỉ bĩu môi mà không đáp trả lại. Ông cụ Khang nói với Phương Lận Chi: "Con đừng đi tới đi lui nữa, ngồi xuống uống chén trà đi."

"Dạ." Phương Lận Chi vừa dạ một chữ thì Lưu Tâm Lan đã kéo bà ngồi xuống bên cạnh.

Cho dù sống lại một đời nữa, nhưng Phương Tình vẫn ghét cay ghét đắng Khang Văn Lệ. Cũng may người nhà họ Khang đều biết lý lẽ, sẽ không thiên vị một Khang Văn Lệ kia.

Cô đang cân nhắc thì đột nhiên Lưu Tâm Lan lên tiếng hỏi một câu: "Mẹ nghe Tư Cảnh nói con đã bắt đầu đi làm rồi phải không?"

Đây là nói với Phương Tình, nên cô vội vàng gật đầu: "Dạ phải, con đã bắt đầu đi làm ạ."

Lưu Tâm Lan ý tứ sâu xa: "Có công việc đương nhiên phải làm cho tốt, nhưng cũng đừng quá hăng say. Con và Tư Cảnh cũng đã lớn rồi, cũng nên bớt chút thời gian nghĩ tới việc con cái. Vấn đề chăm sóc em bé, các con đừng lo, bây giờ mẹ đã về hưu, mẹ của Phương Tình cũng không bận rộn lắm, cũng có thể phụ các con chăm sóc. Sinh con xong rồi các con muốn trở lại sinh hoạt bình thường như cũ cũng được mà."

Lưu Tâm Lan vừa dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn sang cô và Khang Tư Cảnh. Phương Tình bị chiếu tướng đồng loạt như vậy cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nghĩ tới ở đây còn có Cao Niệm Vi và mẹ con Khang Văn Lệ nhìn cô không thuận mắt, Phương Tình cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng của mình, ra vẻ tự nhiên.

Nếu như quan hệ vợ chồng của cô và Khang Tư Cảnh hòa thuận hơn một chút, nếu như bọn họ có thể sinh em bé, như vậy thì ngày thường Khang Văn Lệ muốn gây khó khăn cho mẹ cô cũng sẽ kiêng nể một chút. Mà quan hệ vợ chồng của bọn họ càng hòa thuận thì càng không để cho người có lòng có cơ hội chen chân vào.

Nghĩ đến đây, Phương Tình quay đầu liếc mắt nhìn Khang Tư Cảnh, thấy vẻ mặt của anh cũng không biến hóa bao nhiêu, giống như không hề quan tâm tới vấn đề này. Biểu hiện của anh nằm trong dự kiến của cô, cho nên Phương Tình cũng cảm thấy không có gì quá mất mát. Nếu như Khang Tư Cảnh không muốn trả lời, cũng là người trong cuộc, hãy để cô trả lời đi.

Cô liếc mắt nhìn xuống bàn tay của Khang Tư Cảnh đang đặt ở đầu gối, sau đó hít vào một hơi thật sâu, ra vẻ tự nhiên, cầm lấy bàn tay của anh, sau đó mười ngón tay đan xen, trên môi nở một nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc vừa phải, nói với Lưu Tâm Lan: "Mẹ, mẹ yên tâm, con và Tư Cảnh đã bắt đầu cố gắng ạ."

Sau khi nói xong, theo bản năng, cô nhìn về phía Khang Tư Cảnh, vừa đúng lúc anh cũng quay đầu sang nhìn cô. Cô nhìn thấy khóe miệng của anh không tự nhiên mà co giật một chút, mắt híp lại, ánh mắt rất phức tạp. Ánh mắt của anh không giống như đang cảnh cáo, cũng không giống như đang tức giận. Nói một cách khác, lời nói của cô không khiến cho anh cảm giác khó chịu. Vì thế mà Phương Tình âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như anh không ghét cô như vậy thì cô sẽ càng không biết xấu hổ, nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện lớn gì, cho nên cô đã nói tiếp: "Tư Cảnh đã muốn có con từ lâu, gần đây cứ quấn con mãi." Nói đến đây, mặt cô hơi ửng hồng, giống như sợ rằng người khác không biết Khang Tư Cảnh 'quấn' lấy cô là chỉ vì làm những chuyện không thể miêu tả. Sau đó cô nói rất nghiêm túc: "Tóm lại, mẹ hãy yên tâm, con và Tư Cảnh sẽ cố gắng, tranh thủ sang năm để mọi người sớm được ôm cháu."

Khang Tư Cảnh: "....."

Khang Tư Cảnh không lên tiếng, anh bưng chén trà từ trên bàn lên, uống nhanh một ngụm lớn. Động tác của anh có chút vội vã, dường như đang mượn điều này để che giấu gì đó.

Phương Tình cũng không để ý tới anh, cô nhìn về phía đám người Khang Văn Lệ, phát hiện cô ta và Cao Niệm Vi đang nói chuyện. Hình như hai người cũng đang che giấu đề tài bên này của mình, ra vẻ như không để ý bên kia đang nói gì, chỉ trò chuyện giữa bọn họ.

Phương Tình cúi đầu cười cười, dù sao chuyện vợ chồng cô ân ái muốn sinh con cũng không phải là chuyện nhọc lòng người khác.

Đề tài vừa chấm dứt, Phương Tình tự giác muốn rút tay về, nhưng cô vừa mới dùng sức thì phát hiện không biết từ lúc nào, Khang Tư Cảnh đã nắm ngược lại tay cô. Anh nắm rất chặc, cô dùng sức mà rút không ra, hơn nữa lúc cô vừa mới nhúc nhích thì anh lại tăng thêm sức, nắm chặt hơn, giống như không muốn cô rút ra.

Phương Tình nghi ngờ nhìn anh, lại thấy anh bắt đầu trò chuyện với ông cụ Khang về chuyện công ty. Anh và ông cụ Khang nói chuyện rất nghiêm túc, kiềm chặt tay cô dường như chỉ là động tác vô ý thức của anh.

Phương Tình bối rối, anh đây là... có ý tứ gì?


Chương 14:

Cô rút tay ra không được, chỉ để mặc cho anh nắm. Mới vừa rồi nói chuyện nên không cảm giác được, lúc này đây mới để ý lòng bàn tay của anh thật ấm áp. Có lẽ là thường xuyên vận động, hơn nữa còn đã từng đi bộ đội, lòng bàn tay của anh có chút thô ráp. Trong lúc vô tình, ngón tay của anh giật giật, cô có thể cảm giác được vết chai sần trên tay anh cạ lên lòng bàn tay cô, khiến cô cảm giác ngứa ngáy, không hiểu sao mặt cô chợt ửng đỏ.

Cứ như vậy, Khang Tư Cảnh nắm mãi tay cô cho đến khi cơm tối được dọn lên.

Ăn cơm tối xong, Phương Tình đi theo Phương Lận Chi trở về phòng của bà. Sau khi hai người vào phòng, khuất khỏi tầm mắt của đám người kia thì Phương Tình mới với tay ôm lấy mẹ, một phần vì muốn an ủi bà mới bị người ta gây khó dễ, phần khác vì cô rất nhớ bà.

Phương Lận Chi vỗ vỗ cô, quở trách: "Làm gì vậy? Đã lớn như vậy rồi."

Phương Tình vẫn không buông tay, hừ hừ bất mãn, nói: "Lúc trước con đã nói mẹ từ chức về quê mấy lần rồi mà mẹ không nghe, ở đây mỗi ngày bị người ta ăn hiếp như vậy có gì tốt chứ?"

Phương Lận Chi vỗ vỗ tay cô, nói: "Con nghĩ rằng về quê sẽ không bị uất ức à? Con người sống ở đâu lại không gặp phải chuyện không vui chứ?" Phương Lận Chi thở dài: "Ông cụ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, ông lại đối xử với mẹ rất tốt, mẹ chỉ chịu khó vài năm nữa, chăm sóc ông tới khi ông qua đời thì có gì không tốt?"

Phương Tình không trả lời, Phương Lận Chi vừa cười vừa an ủi: "Con và Tư Cảnh hòa thuận với nhau mới chính là sự báo hiếu lớn nhất đối với mẹ, hiểu không? Mẹ thấy con bây giờ cũng đã hiểu chuyện nhiều hơn trước rồi, nếu đã muốn sinh con với Tư Cảnh thì bớt bướng bỉnh lại một chút, người không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ. Con cũng không nên trách mẹ ban đầu ép con gả cho Tư Cảnh, mẹ thật sự cảm thấy Bạch Húc Nghiêu không phải là người thích hợp với con."

Từ mới bắt đầu mẹ đã không thích cô và Bạch Húc Nghiêu ở chung với nhau, nguyên nhân chỉ vì một lần mẹ tiếp xúc với mẹ của Bạch Húc Nghiêu trong hội phụ huynh học sinh. Mẹ đã nói cho cô biết, mẹ của Bạch Húc Nghiêu rất yêu con trai của mình, nếu sau này cô và Bạch Húc Nghiêu cưới nhau, ở chung với một người mẹ chồng như vậy, cô sẽ rất khó chung đụng. Bạch Húc Nghiêu cũng giống như cô, không có cha từ nhỏ, chỉ là thân thế của Bạch Húc Nghiêu còn thê thảm hơn cô. Ít ra cô còn biết cha của mình là ai, nhưng Bạch Húc Nghiêu thì không. Mẹ của Bạch Húc Nghiêu đã dẫn theo anh ta tái giá mấy lần, nhưng mỗi một lần đều không kéo dài được bao lâu, cho nên từ khi còn bé, chuyện Bạch Húc Nghiêu làm nhiều nhất chính là theo mẹ di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác. Mãi về sau bọn họ mới dừng chân ở trấn nhỏ nơi quê của cô.

Khi đó, cô cảm thấy chuyện cô và Bạch Húc Nghiêu ở chung với nhau là giữa hai người bọn họ. Cho dù mẹ của Bạch Húc Nghiêu xem anh ta như bảo bối thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Huống chi Bạch Húc Nghiêu rất yêu cô, cô tin tưởng anh ta sẽ không để cô bị uất ức.

Mãi về sau cô mới phát hiện những lời mẹ nói đều đúng. Bởi vì ở chung với mẹ của Bạch Húc Nghiêu mà cuộc sống hôn nhân của cô và anh ta quả thật rất khó khăn. Hơn nữa, vì cô sảy thai nhiều lần dẫn đến vô sinh, mẹ của Bạch Húc Nghiêu đã nói với cô một câu khắc nghiệt như thế này, nhà bọn họ không cần một con gà không biết đẻ trứng.

Ban đầu gả cho Khang Tư Cảnh, có một khoảng thời gian dài cô oán giận mẹ của mình, cảm thấy bà hoàn toàn không quan tâm tới cảm nghĩ của cô, gả cô cho một người mà cô không yêu. Mãi đến sau này, trải qua bao nhiêu bài học kinh nghiệm, cô mới đồng ý với cách làm của mẹ, Khang Tư Cảnh quả thật là một nhân tuyển làm chồng không thể nào tốt hơn.

Gia đình anh vững chắc, gia cảnh hậu đãi, trên người anh có rất nhiều thứ mà cô thiếu hụt. Hơn nữa, sau khi gả cho anh, cả đời này cô sẽ không còn chịu khổ.

Mẹ đã sống tới chừng đó tuổi, ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm, kinh nghiệm cuộc đời của bà càng phong phú hơn cô. Trong lúc cô mơ hồ hỗn độn trong thế sự xoay vòng, bà đã sớm nhìn thấu sự việc từ rất lâu, cho nên nghe lời mẹ mới chính là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy thì sẽ tránh được nhiều đường quanh co.

Cô rất may mắn, ông trời cho cô một lần sống lại, cho nên lúc này hiểu rõ mọi chuyện sẽ không tính là quá muộn. Cô ôm chặt mẹ, ngoan ngoãn nói: "Con biết, con sẽ nghe lời mẹ."

Mẹ lại hừ hừ nói: "Mỗi lần con đều nói nghe lời mẹ, nhưng có lần nào nghe thật đâu? Tính tình con ra sao mẹ còn không biết à? Người ta đều nói mẹ nuôi con thật giỏi, từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, nhưng họ đâu có biết đứa con gái này của mẹ nhìn khéo léo như vậy nhưng lại phản nghịch không kém gì ai."

Phương Tình nũng nịu dụi đầu vào ngực bà, nói: "Lần này là con nói thật mà, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Phương Lận Chi vuốt vuốt đầu cô, nói: "Được rồi, tạm thời tin con một lần."

Trò chuyện với mẹ một hồi, Phương Tình đi ra thẳng tới sân sau. Cô nhẫm tính thời gian, chắc là lúc này Khang Tư Cảnh đang ở sân sau tập thể dục.

Bởi vì ông cố của Khang Tư Cảnh là quân nhân, nghe nói ông đã từng tham gia chiến tranh chống Nhật. Sau khi giải ngũ không có chuyện gì làm, ông đã sửa lại sân sau nhà họ Khang thành một sân huấn luyện chướng ngại vật. Đàn ông của nhà họ Khang từ nhỏ đã trải qua rèn luyện cực khổ trên sân huấn luyện này mà trưởng thành.

Lúc Phương Tình vừa tới sân sau, cô đã nhìn thấy Khang Tư Cảnh đang đu xà đơn ở phía trước, mà Cao Niệm Vi đang đứng bên cạnh nói chuyện với anh. Không biết Cao Niệm Vi nói chuyện gì rất vui mà nụ cười của cô ta thật ngọt ngào. Khang Tư Cảnh đang vận động, cho nên không đáp lại câu nào.

Cao Niệm Vi này thật đúng là biết tận dụng cơ hội, tìm đủ mọi cách lượn tới lượn lui trước mặt Khang Tư Cảnh. Trai đơn gái chiếc một mình ở sân sau mà cô ta cũng không hề kiêng dè. Đừng nói là cô ta chẳng để trong mắt việc Khang Tư Cảnh đã kết hôn rồi, không phải làm vậy là ý thức quá kém hay sao?

Phương Tình đè nén sự khó chịu, tiến về phía trước. Cô còn chưa tiến tới gần thì đã kêu lên một tiếng dịu dàng: "Ông xã."

Cô nhìn thấy rõ ràng cánh tay đang đu xà đơn của Khang Tư Cảnh khẽ run lên, sau đó nắm không vững, cả người rơi xuống đất. Cũng may thân thủ anh linh hoạt, rớt xuống đất tương đối vững vàng.

Cao Niệm Vi quay đầu lại nhìn cô, cười nói: "Em cũng ra đây tản bộ à?"

Biểu hiện vừa rồi của Khang Tư Cảnh khiến Phương Tình có cảm giác như anh bị hai chữ 'ông xã' kia của cô dọa tới phát sợ. Khó có khi nhìn thấy một người điềm tĩnh như anh lại có lúc thất thố như thế này, uy lực của hai chữ 'ông xã' kia thật sự rất kinh hồn.

"Em tới xem Tư Cảnh thôi ạ." Phương Tình vừa nói vừa lấy khăn giấy ra, đi tới bên cạnh Khang Tư Cảnh. Sau khi chuẩn bị tâm lý một hồi, cô cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, chậm chậm mồ hôi trên trán anh, "Đừng tập quá sức, xem anh cả người đầy mồ hôi rồi kìa."

Vẻ mặt của Khang Tư Cảnh trái lại không biến hóa bao nhiêu, nhưng khi ngón tay của cô vừa chạm lên mặt anh thì cô cảm giác dường như toàn thân anh đông cứng lại.

"Em còn có việc gì không?" Những lời này là anh nói với Cao Niệm Vi.

Đương nhiên Cao Niệm Vi nghe ra được ý tứ xua đuổi trong giọng nói của anh, giống như là không muốn nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ âu yếm. Khóe môi của Cao Niệm Vi hơi giật giật, nhưng vẫn duy trì nụ cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra: "Vậy thì em đi trước đây."

Sau khi Cao Niệm Vi rời khỏi, bên này chỉ còn lại Khang Tư Cảnh và Phương Tình. Mới vừa rồi cô lau mồ hôi cho Khang Tư Cảnh là cố ý thân mật muốn Cao Niệm Vi biết khó mà lui, bây giờ cô ta đi rồi cô lại có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người thật gần, cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh đang quấn quít trên đầu cô. Hơi thở và khí nóng của anh không ngừng tấn công chóp mũi cô.

Hơn nữa, cũng vì kề cận như thế này, cô càng cảm nhận được sự cường tráng tỏa ra từ người của Khang Tư Cảnh. Cô nhớ tới lần trước nhìn thấy nửa người trên trần trụi với cơ bắp rắn chắc lực lưỡng của anh, sau đó lại nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi anh dường như vô ý nắm tay cô. Không hiểu vì sao, nghĩ tới những điều này, còn cảm nhận được cơ thể và khí phách mạnh mẽ của anh, cô liền có một loại xung động muốn được anh ôm ấp yêu thương.

Cô rất muốn biết cảm giác được anh ôm là một loại thể nghiệm như thế nào.

Chương 15:

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Khang Tư Cảnh bắt được cổ tay của cô, kéo nó từ trên mặt anh xuống, sau đó buông ra. Kế tiếp anh cười như không cười, nói với cô: "Khán giả đã bỏ đi, không cần diễn xuất nữa đâu Phương tiểu thư."

Phương Tình ngẩn người, sau khi nhận định được ý tứ của anh là gì, trong lòng cô có chút khổ sở, nụ cười gượng ép, "Anh cảm thấy em đang diễn kịch à?"

Khang Tư Cảnh lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, vẫn là vẻ mặt cười như không cười, "Vì để người lớn được vui vẻ, thật là cực khổ cho em rồi, Phương tiểu thư."

Không thể nghi ngờ, những lời này đã khiến cô nổi giận. Hai bàn tay để xuôi theo hai bên người vô ý thức siết chặt lại. Cô cười lạnh một tiếng, nói: "Em có chỗ nào không đúng đã khiến Khang tiên sinh anh hiểu lầm như thế này?"

"Hiểu lầm?" Khang Tư Cảnh khẽ nhíu mày, đáy mắt chứa đựng sự chế giễu nhàn nhạt, "Kết hôn hai năm, Phương tiểu thư em ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm với tôi một câu lại đột nhiên nắm lấy tay tôi nói muốn sinh con với tôi, ngoại trừ suy đoán này ra, quả thật tôi nghĩ không ra mục đích của Phương tiểu thư em là cái gì?"

"....." Lửa giận ngưng tụ trong lòng đột nhiên tan biến rất nhanh sau khi nghe được câu nói này của anh, Phương Tình há miệng mới phát hiện mình muốn nói mà lại không thể thốt ra lời. Sau khi nghiền ngẫm hồi lâu, cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nói: "Nếu như em nói cho anh biết em không phải là diễn kịch, anh có tin không?"

Ý cười trên mặt anh lại càng in đậm nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt lại không hề thay đổi, "Thế nào? Không phải em đối với người nào đó nhớ mãi không quên hay sao? Mưa lớn như vậy mà không thèm để ý đến sức khỏe của mình, chạy đuổi theo xe của hắn ta, Phương tiểu thư, tình cảm của em sâu đậm như vậy thật khiến cho người ta cảm động."

"...."

Phương Tình không thể nào xoay chuyển những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất cô có thể làm là đừng cảm thấy khó chịu vì những chuyện ngu xuẩn mà mình đã từng làm. Khang Tư Cảnh có thể giễu cợt cô như vậy cô cũng không còn gì để nói.

Nhưng rất nhanh sau đó, từ trong câu nói này của anh, Phương Tình nắm bắt được một điểm khả nghi. Cô thử thăm dò anh, "Làm sao anh biết được ngày đó em... chạy theo xe của anh ta?"

Ngày đó, anh đang ở Hongkong, cho dù anh không ở Hongkong đi chăng nữa cũng không thể đi theo cô từng giây từng phút, làm sao anh biết được những chi tiết này.

Khang Tư Cảnh vẫn thản nhiên, "Điều tôi muốn biết tự nhiên sẽ biết được."

"....."

Cũng phải mà, nhà họ Khang rất có quyền thế ở Bắc Kinh, Khang Tư Cảnh anh lại là người cầm đầu của nhà họ Khang. Anh muốn biết chi tiết chuyện gì thì chỉ cần tìm quan hệ điều tra một chút là sẽ biết thôi.

Phương Tình ngẫm nghĩ, cảm thấy cần thiết nên nói với anh một vài suy nghĩ của mình: "Em nhớ lần trước em đã nói rõ với anh, em đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hiện giờ em đã là vợ của anh, những hồi ức trước kia đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chi bằng tiếp nhận thực tế mà đối đầu với nó." Vì muốn lời nói của mình nghe được chân thành một chút, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm túc nói thêm một câu: "Em thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn được sống hạnh phúc với anh."

Khang Tư Cảnh không trả lời, nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt đã giảm đi không ít. Anh cứ nhìn cô như vậy, cho dù sắc mặt trầm lặng, ánh mắt bình thản, nhưng lại vô cùng sắc bén, khiến người ta có loại cảm giác bị áp bức. Phương Tình cảm thấy mình không có gì phải chột dạ, nên cố gắng chịu đựng nhìn thẳng anh.

Cứ như vậy một lát sau, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, nụ cười hé mở trên khóe môi, giống như đóa hoa ngũ sắc nở rộ trên thảo nguyên cằn cỗi, xinh đẹp một cách kỳ lạ, đẹp tới mức muốn đoạt mạng người. Anh tiến lên từng bước, hơi cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Em mà còn như vậy tôi sợ rằng mình sẽ tin. Nếu như tôi đã tin thì tôi sẽ rất đáng sợ."

Rõ ràng giọng điệu rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi thở từ miệng anh phun ra vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu tại sao, Phương Tình lại rùng mình một cái. Cô quay đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Anh có ý gì?"

Thế nhưng anh lại dời mắt đi, giọng nói đã trở lại bình thường, "Không có gì, vào nhà thôi."

Anh chính là một người lòng dạ khó dò như thế, từ lời nói đến dáng vẻ, cô hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc là anh đang suy nghĩ điều gì.

Anh 'sẽ tin' cái gì? Cái gì tin rồi sẽ trở nên rất đáng sợ? Anh có ý gì đây chứ? Phương Tình hoàn toàn không hiểu.

Buổi tối, trò chuyện một lát với người lớn xong, Phương Tình về phòng trước. Căn phòng này là phòng của Khang Tư Cảnh trước đây. Kệ sách chất đầy sách vở của anh từ tiểu học đến đại học, trên bàn còn có vài tấm hình anh chụp chung với bạn học. Phương Tình tìm trong mấy tấm ảnh chụp chung này, phát hiện hoàn toàn không có dấu vết của người phụ nữ kiếp trước để lại. Điều này khiến cô nghĩ hoài không ra.

Phương Tình ngồi trên giường thở dài, ánh mắt rơi vào túi xách của cô. Đột nhiên cô nhớ tới đồ mình đã mua, vội vàng mở túi ra. Chỉ có điều, vừa nhìn tới một đồng quần áo kiểu dáng to gan kia, cô lại cảm thấy nhục chí, chắc là những thứ đồ này không cần dùng tới rồi. Từ thái độ hôm nay của Khang Tư Cảnh, dường như anh không hề có chút hứng thú nào với cô, nếu như cứ tùy tiện dùng những thứ này quyến rũ anh thì mình có vẻ hạ tiện quá, chỉ sợ rằng không thành công còn phá hư chuyện.

Tóm lại, quá nóng lòng sẽ không có kết quả tốt, chi bằng tới đâu hay tới đó đi.

Phương Tình cất đồ đi, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc.

Lúc Phương Tình tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da thì Khang Tư Cảnh đẩy cửa tiến vào. Bàn trang điểm này cũng là anh đã mua sau khi bọn họ kết hôn, phòng của đàn ông trai tráng tương đối đơn giản, sẽ không trưng bày những thứ này.

Sau khi Khang Tư Cảnh đi vào, anh tự nhiên đi thẳng vào phòng vệ sinh để tắm. Phương Tình cố ý kéo dài thời gian bôi kem dưỡng da, lúc Khang Tư Cảnh tắm xong là vừa đúng lúc cô bôi xong mặt.

Khang Tư Cảnh lấy trong tủ quần áo ra một tấm chăn cuốn đã chuẩn bị sẵn, Phương Tình thấy thế liền nói với anh: "Ngủ nhiều dưới đất sẽ hại cho sức khỏe, giường này lớn lắm, hai người chúng ta có thể nằm chung mà."

Khang Tư Cảnh đang chuẩn bị ngã lưng xuống đệm chăn, nghe được câu nói này của cô không khỏi ngừng lại đột ngột. Suy tư trong chốc lát, anh liền nói: "Cũng đúng mà." Sau đó anh cuốn tấm đệm trở lại.

Sau khi Phương Tình bôi kem dưỡng da xong đã leo lên giường nằm, Khang Tư Cảnh đi tới, hỏi cô: "Tôi tắt đèn được không?"

Phương Tình gật đầu.

Tách một tiếng, gian phòng chìm vào bóng tối. Sau một loạt tiếng động loạt xoạt, cô cảm giác giường nệm lún xuống, là Khang Tư Cảnh nằm xuống bên đó.

Đột nhiên nhịp tim của Phương Tinh tăng nhanh mấy nhịp. Đã sống qua hai đời, đây là lần đầu tiên cô và Khang Tư Cảnh nằm chung trên một chiếc giường. Không hiểu vì sao, cô chợt nhớ tới hình ảnh Khang Tư Cảnh bước ra từ phòng vệ sinh mới vừa rồi.

Trên người anh khoác chiếc áo choàng tắm, đai lưng buộc sơ sài, ngực mở rộng, lộ ra mảng cơ ngực rắn chắc. Dưới áo choàng tắm là bắp chân to lớn, còn có một lớp lông chân dày đậm.

Mỗi một nơi trên người anh đều tỏa ra hơi thở đàn ông tráng kiện.

Phương Tình có cảm giác mặt mình đang bị thiêu đốt. Cô nắm chặt ra giường, cố gắng khống chế mình.

Dù sao cũng là linh hồn của phụ nữ ba mươi tuổi, cơ thể đàn ông tráng kiện lại khỏe mạnh như vậy chính là liều thuốc độc đối với cô.

Phương Tình cảm thấy ám hiệu của mình lộ liễu như vậy, cho dù là mới vừa rồi chủ động đề nghị ngủ chung giường, hay là trước lúc ăn cơm đã lôi kéo tay của anh mà hứa hẹn với người lớn năm sau sẽ sinh con, tất cả đều là mở đèn xi-nhan với anh rồi. Cô muốn có cuộc sống ân ái với anh, nếu như anh cũng có ý này, thì đã lập tức hành động rồi còn gì.

Mà cô là con gái, biểu hiện quá đói khát cũng chẳng hay ho gì.

Nhưng mà cô đợi cả nửa ngày mà anh vẫn không ra tay. Cơ hội khó có được như thế mà anh cũng không nhúc nhích, Phương Tình cảm giác có chút mất mác. Cô đoán là anh chưa ngủ, cắn cắn môi, lấy hết can đảm, hỏi: "Có phải Khang tiên sinh anh đã có người trong lòng rồi không?"

Cô luôn lắng tai theo dõi mọi cử động của anh bên kia, thế nhưng câu hỏi đã chấm dứt khá lâu mà anh vẫn chưa trả lời, Phương Tình cảm giác trong lòng lại càng thêm không dám chắc, hỏi tiếp: "Có phải Khang tiên sinh anh kết hôn với em là vì cô ấy, đúng không? Có phải hai người vì một nguyên nhân nào đó mà không thể ở chung với nhau, nhưng lại không muốn bị ba mẹ ép phải kết hôn quanh năm suốt tháng, cho nên đã cưới em, một người có thân phận đơn giản còn dễ dàng bị tống cổ? Anh làm như vậy là để bảo vệ cô ấy à?"

Khang Tư Cảnh vẫn không trả lời, mà sự im lặng của anh càng khiến trái tim cô càng lúc càng nặng trĩu, khiến người ta có loại cảm giác cam chịu. Nhìn bộ dạng này của anh chứng minh suy đoán trước đây của cô là không sai, quả thật trong lòng của Khang Tư Cảnh đã có ý trung nhân.

Nghĩ đến đây, giọng nói của Phương Tình không khỏi pha lẫn tia khổ sở, "Cho nên đây chính là nguyên nhân Khang tiên sinh anh cưới em đã lâu mà không hề muốn đụng tới em, có phải không?"

Tách một tiếng, trong nháy mắt, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Ánh sáng đột ngột khiến Phương Tình phải đưa tay lên che mắt lại. Ngay sau đó, cô nghe Khang Tư Cảnh hỏi cô: "Em đang nói hươu nói vượn gì vậy?"

Phương Tình cũng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa bị sương giá đập vào mặt, "Nếu như không phải như vậy, tại sao chúng ta kết hôn đã hai năm rồi mà Khang tiên sinh vẫn không đụng vào người em?"

Khang Tư Cảnh cười như không cười, nói một câu: "Tôi không có thói quen cưỡng bức người ta."

"....." Phương Tình không hiểu ý tứ của anh. Ý của anh là anh cũng muốn, nhưng lại cảm thấy cô không muốn, cho nên mới không đụng cô? Suy đoán này khiến cô há miệng ngạc nhiên, thậm chí tim cô bắt đầu đập loạn. Vì muốn chứng thật suy đoán của mình, cô dè dặt hỏi: "Đây... là ý gì?"

Khang Tư Cảnh nắm tay lại che miệng, ho nhẹ một cái. Mắt anh hơi nheo lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau anh mới ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đựng nụ cười, nhưng vẻ mặt lại cố làm ra vẻ nghiêm trang, hỏi cô: "Vậy em nói cho tôi biết, em có muốn hay không?"

"....."

Phương Tình bị anh chận họng một câu. Cô không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế này, mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Xấu hổ khiến cô theo bản năng, muốn phủ nhận, nhưng trước khi mở miệng, cô lại đột nhiên nghĩ tới, nếu như anh cũng đã hỏi như thế, cô còn ngại ngùng chi nữa. Vì thế lời phủ nhận còn chưa kịp thốt ra, cô đã hỏi lại anh: "Em... em muốn thì anh có cho em không?"

Câu hỏi này... con bà nó, thật sự không biết xấu hổ là gì mà! Phương Tình cảm giác mặt mình đỏ bừng , nhưng cô đã bất kể, cho nên ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, làm ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, chờ anh trả lời.

Nhưng Khang Tư Cảnh vẫn không động tay động chân, dùng loại ánh mắt cười cười đó nhìn cô. Dưới ánh mắt đó của anh, Phương Tình lại không dám chắc, rồi lại nghĩ tới loại suy đoán khác.

Cô đã biểu đạt rõ ràng như vậy rồi mà tại sao anh vẫn không ra tay? Mới vừa rồi anh còn nói cô 'nói hươu nói vượn'. Nói một cách khác, suy đoán vừa rồi của cô là sai bét, anh không có ý trung nhân, cũng không thủ thân như ngọc vì ai, như vậy có phải là anh 'không được' hay không...?

Phương Tình cảm thấy, nếu hai người đã là vợ chồng, có những lời thà rằng nên thẳng thắn với nhau. Vì vậy sau khi suy ngẫm một hồi, cô dè dặt hỏi: 'Khang tiên sinh, có phải anh bị bệnh gì đó không tiện nói ra, đúng không?"

Nhưng nếu là như vậy thì cũng không có lý, người vợ trong kiếp trước của anh rõ ràng là đã mang thai...

Không lẽ bệnh không tiện nói ra của anh không nghiêm trọng tới mức đó, hay ít nhất cũng có thể khiến người ta mang thai?

Khang Tư Cảnh vừa nghe được câu nói này của cô thì ý cười trong đáy mắt dần dần tan biến. Anh nheo mắt lại, giọng nói đột nhiên lạnh hẳn đi, "Bệnh không tiện nói ra?"

Tim Phương Tình đập loạn một nhịp, vội vàng khoát tay nói: "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác. Chỉ là chúng ta đã kết hôn, có một số việc nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn."

"Ha ha."

"...."

Đột nhiên Khang Tư Cảnh sấn tới, ánh mắt tràn đầy quả quyết giống như hai lưỡi đao sắc bén khứa lên mặt cô. Anh cười lạnh một tiếng, chụp lấy tay cô, nhét vào trong quần anh.

Phương Tình còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay đã chạm phải vật kia. Đến khi cô nhận thức được đây là cái gì thì mắt cô lập tức trợn to, ngước khuôn mặt kinh ngạc về phía anh.

Đối diện với cô là gương mặt uy nghiêm đáng sợ, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: "Có bệnh không tiện nói ra là người như thế này à?"

"....."

a)+7hvG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top