Chương 17
Chương 17
Editor: BN
Đám người Khang Tư Cảnh được đích thân chủ quán ăn mời vào ghế lô. Một lúc sau Bạch Húc Nghiêu mới đem khẩu trang cùng mũ tháo xuống. Anh ta lớn lên thực sự tuấn mỹ, da dẻ trắng nõn tinh xảo, khuôn mặt dù là ở trên người nam nhân hay là trên người nữ nhân đều khiến người đối diện cảm thấy kinh diễm.
Nghĩ đến dù sao người này cũng là người mới quen, lại nhìn đến hào quang minh tinh lóng lánh trước mắt nhưng mọi người không ai tỏ ra kinh ngạc, ngay cả người luôn luôn tùy hứng thả mình như Diệp Lâm cũng không có phản ứng quá lớn.
Diệp Thiên lúc này mới bắt đầu giới thiệu, "Vị này chính là nghệ sĩ mới gia nhập công ty của tôi - Bạch Húc Nghiêu,dù sao tôi nghĩ cậu ta cũng quá nổi tiếng cho nên cũng không cần dài dòng giới thiệu."
Diệp Thiên nói xong lại hướng Bạch Húc Nghiêu nói: "Vị này chính là tổng tài của tập đoàn Thịnh Hoa, cũng là đại cổ đông của Hải Nhuận, Khang Tư Cảnh tiên sinh."
Vào ghế lô một lúc thì Phương Tình đã bị Khang Tư Cảnh kéo đến bên người, lúc này cô cùng Khang Tư Cảnh song song đứng, cũng đứng đối diện với Diệp Thiên và Bạch Húc Nghiêu.
Kiếp trước trôi qua nhiều năm như vậy, tình cảm cô đối với Bạch Húc Nghiêu đã sớm phai nhạt, cho nên khi đối mặt Bạch Húc Nghiêu cô quả thực vô cùng thản nhiên.
Chỉ là ở kiếp này, những gút mắc của cô cùng Bạch Húc Nghiêu chưa phát sinh, giờ phút này cô vẫn như cũ đóng vai kẻ tàn ác vứt bỏ mối tình đầu, cho nên cô cũng không rõ Bạch Húc Nghiêu lúc này có cảm tưởng gì.
Đương nhiên cô cũng không rõ ràng lắm Khang Tư Cảnh có hay không để ý Bạch Húc Nghiêu .
Có điều khiến cô không nghĩ tới chính là, hai vị nam nhân này so với tưởng tượng của cô thì bình tĩnh hơn rất nhiều, hai bên đều biết thân phận đối phương, nhưng vẫn như cũ duy trì mặt ngoài khách khí. Bạch Húc Nghiêu hơi hơi khom lưng, vươn tay tới, khiêm cung lại hiểu lễ nói: "Khang tổng, xin chào."
Tựa hồ chỉ là lần đầu gặp mặt, hoàn toàn giống người bình thường đối với người mới quen biết, thái độ tự nhiên, không có cái gì khác thường.
Khang Tư Cảnh cũng duỗi tay cùng anh ta bắt tay chào hỏi, không một chút thái độ coi khinh, mang theo tinh thần tôn trọng, cười nói: "Diệp tổng luôn là người lợi hại, cậu đi theo anh ấy đảm bảo tiền đồ vô lượng."
Bạch Húc Nghiêu nói: "Diệp tổng là người lợi hại cái này tôi đương nhiên biết, chỉ là tiền đồ vô lượng sao...... Tôi ở đây xin đa tạ lời chúc của Khang tổng."
Ngươi tới ta đi, tôn trọng lẫn nhau, phi thường hoàn mỹ, không có bất kì trường hợp khó xử nào xuất hiện. Cũng đúng thôi, hai người đều là người thông minh, tự nhiên đều biết nên làm như thế nào.
Giới thiệu xong Khang Tư Cảnh, Diệp Thiên lại chuyển hướng sang Phương Tình, "Vị này chính là Khang phu nhân, ngày thường bị Khang tổng giấu kĩ quá , ngay cả chúng ta cũng khó được gặp gỡ, cậu vận khí không tồi, mới lần đầu đã được gặp."
Sau khi trọng sinh Phương Tình cũng có nghĩ tới khả năng sẽ chạm mặt Bạch Húc Nghiêu, rốt cuộc Bạch Húc Nghiêu cũng về nước , chắc canh cũng đang tâm muốn trả thù cô, nhưng mà cô không ngờ sẽ gặp lại anh ta trong tình cảnh này.
Cũng may cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhìn về phía anh ta tự nhiên gật đầu cười nói: "Bạch tiên sinh, rất vui được gặp anh."
Anh ta so với cô còn bình tĩnh hơn, cung kính hơi hơi khom người, mấy năm nay ngốc tại Hàn Quốc, cũng học người Hàn Quốc không ít lễ nghi, thái độ khiêm tốn cũng rèn luyện không ít, anh ta cười đáp lại, "Xin chào Khang phu nhân."
Diệp Thiên lại tiếp tục giới thiệu mấy người khác, xong xuôi màn chào hỏi ,mọi người lúc này mới ngồi xuống, đồ ăn cũng chậm rãi được mang lên.
Khang Tư Cảnh cùng Diệp Thiên bắt đầu nói chuyện đầu tư, nhìn qua anh hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào, hoặc là nói anh căn bản không thèm để ý mối tình đầu của vợ đang cùng nhau ăn cơm với mình cùng vợ mình.
Anh cùng Diệp Thiên nhà giàu nói chuyện làm ăn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất trầm ổn duy nhất thuộc về Khang Tư Cảnh.
Mà Bạch Húc Nghiêu lâu lâu sẽ hướng mọi người kính rượu, xã giao lễ nghi thể hiện vô cùng chu đáo. Phương Tình trong lúc vô tình giương mắt liếc về phía anh ta, hiện giờ anh ta cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, đối mặt với người quyền quí, danh môn thiếu gia lại thành thạo, cung kính khách khí, rồi lại không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mấy năm tôi luyện đã giúp anh ta giảm đi nhiều khí chất thiếu niên ngây ngô, đã có thể ở trên sân khấu dưới hàng vạn người thể hiện tài năng, sự nghiệp càng ngày càng sáng chói.
Hơn 20 tuổi đã thành thạo năng lực giao tế, cô nghĩ anh ta ở Hàn Quốc hẳn là nỗ lực rất nhiều .
Phương Tình từ lúc bắt đầu liền ngoan ngoãn ăn cơm, không lên tiếng.
Quán ăn này đồ ăn chế biến thực sự rất ngon, đặc biệt là món cá hầm cải chua, hương vị chua cay ngon miệng, thịt cá tươi mềm, tuy rằng cay chịu không nổi, nhưng Phương Tình vẫn là nhịn không được muốn ăn thêm.
Cô cúi đầu nhặt xương cá, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tờ khăn giấy, cô quay đầu nhìn lại, thấy Khang Tư Cảnh cười dịu dàng: "Xem em kìa."
Phương Tình thầm nghĩ hỏng rồi, đại khái là ăn đến quá nhập tâm nên không để ý xem mình có hoàn hảo không, Phương Tình bối rối, đang chuẩn bị tiếp nhận, không nghĩ Khang Tư Cảnh lại trực tiếp vói qua tay tới khóe miệng cô mà lau lau.
Phương Tình: "......"
Nếu cô không có nhớ lầm, hẳn đây là lần đầu tiên Khang Tư Cảnh chủ động cùng cô có hành động thân mật như thế.
Ngày thường đối với cô khách khách khí khí, hơn nữa rất nhiều lúc cô tỏ vẻ thân cận anh cũng chưa đáp lại lần nào, giờ phút này lại hành động bất ngờ như thế.
Hơn nữa anh còn làm được một cách tự nhiên, phảng phất bọn họ thật sự là đôi vợ chồng tương thân tương ái, chồng chăm sóc chu đáo cho vợ là chuyện hết sức bình thường, lau miệng cho cô xong anh còn cười dặn dò: "Em cứ từ từ ăn."
Phương Tình ngơ ngác, sau một lúc lâu mới gật gật đầu đáp lại.
Khang Tư Cảnh cùng Diệp Thiên chuyển đề tài nói tới cổ phiếu, Diệp Thiên nhấp một ngụm rượu: "Mới đây cổ phiếu Lương Khang rớt giá không phanh, nhân viên công ty tôi có mua cổ phiếu Lương Khang cả ngày kêu khổ không ngừng, tưởng đâu Lương Khang đang có xu thế khá tốt, không biết thế nào đột nhiên lại thảm hại như thế, tôi thiếu chút nữa kìm lòng không đậu mà nói ra nguyên nhân là tại vì cậu rồi!."
Nói tới đây Diệp Thiên đưa ra nghi vấn của mình: " Lương Khang đang phát triển khá tốt, cậu sao lại muốn diệt người ta là diệt vậy?"
Khang Tư Cảnh gắp một miếng thịt cá to, thong thả ung dung đem xương cá từng cái gỡ ra: "Không thích nó nên diệt."
Diệp Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, "Cậu cũng thật tùy hứng."
Khang Tư Cảnh không quá để ý, gỡ xương cá xong dùng đũa gắp vào trong chén của Phương Tình.
Phương Tình: "......"
Phương Tình quay đầu nhìn anh, thấy Khang Tư Cảnh vẫn như cũ cười xã giao, thấy cô nhìn qua anh liền nói: "Anh lọc hết xương cá ra rồi, em yên tâm ăn đi."
Hành động này của anh khiến cô có cảm giác mình được cưng chiều vô hạn!
Phương Tình có chút khó hiểu, Khang Tư Cảnh rốt cuộc làm sao vậy...... Vì cái gì đột nhiên đối xử với cô ôn nhu thế......Lau miệng cho cô, gắp đồ ăn cho cô, còn giúp cô gỡ xương cá.
Cô có chút xíu ảo tưởng rằng Khang Tư Cảnh cố ý làm như vậy, cố ý trước mặt mọi người sủng nịnh, chiều chuộng cô?
Phương Tình liếc mắt về phía Bạch Húc Nghiêu, nguyên nhân chắc là vì có Bạch Húc Nghiêu ở đây sao?
Không phải chứ...... Khang tiên sinh nói không thèm để ý chuyện quá khứ của cô, nói cách khác chỉ cần cô cùng Bạch Húc Nghiêu không làm ra sự tình gì ảnh hưởng đến danh dự của anh, anh sẽ chẳng thèm hỏi tới, huống chi, cô cảm thấy Khang Tư Cảnh hẳn là không ấu trĩ như vậy đâu.
Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cô cảm thấy Khang Tư Cảnh sẽ không xem trọng cô tới mức làm ra hành động khác thường.
Cô thật sự muốn biết anh kì lạ như vậy là vì lí do gì.
"Tôi nói vợ chồng hai người nha, chúng tôi ở ngồi đây sắp bị hai người chọc mù mắt rồi." Diệp Lâm không nhịn nữa liền phun trào "Biết cậu yêu thương vợ cậu nhất rồi, nhưng cũng đừng sủng vợ đến mức thế chứ?"
Diệp Lâm tỏ vẻ trách cứ Khang Tư Cảnh. Nếu như bình thường Khang Tư Cảnh chỉ cần liếc anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn sẽ làm anh ta câm miệng tức thì, hoặc là trực tiếp dùng nắm đấm để chỉnh người.
Nhưng mà hiện tại, bị Diệp Lâm chê cười như vậy, Khang Tư Cảnh chỉ nắm hờ bàn tay đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, biểu tình thậm chí mang theo vài phần thẹn thùng???
Kiểu như thật sự sợ người khác biết mình là một thê nô? Đương nhiên anh vui vẻ chấp nhận cái danh hiệu đó, chăm sóc vợ nơi đông người, cũng đâu có gì là mất mặt chứ......
Phương Tình cảm thấy đôi mắt của cô giựt giựt liên hồi, ngại ngùng yên lặng quay đầu đi, đem miếng cá Khang Tư Cảnh gắp bỏ vào miệng nhai chậm rãi.
"Khang tiên sinh cùng Khang phu nhân thực sự rất ân ái." Ngồi ở đối diện Bạch Húc Nghiêu đột nhiên nói một câu, ngữ khí mang theo tâm tình ca ngợi cùng hâm mộ.
Phương Tình cả người cứng đờ, không ngẩng đầu nhìn, vẫn duy trì tư thế ăn chậm chạp, không nghĩ tới Khang Tư Cảnh đột nhiên duỗi tay qua đem tay cô nắm chặt, hướng Bạch Húc Nghiêu cười cười: "Không ân ái sao có thể trở thành vợ chồng?"
Phương Tình: "......"
Phương Tình hiện tại càng thêm hoài nghi Khang Tư Cảnh cố ý.
Ôi...... Sẽ không thật sự ấu trĩ như vậy chứ, cố ý làm cho Bạch Húc Nghiêu xem?
Mặc kệ Khang Tư Cảnh có phải hay không cố ý làm như vậy, bị anh đột nhiên nắm tay, Phương Tình ngây người trong chốc lát, hành động này khiến cô cảm thấy quá thụ sủng nhược kinh rồi.
Phương Tình cảm thấy tim mình bất tri bất giác đập nhanh hơn một tí.
Bạch Húc Nghiêu nhìn hai người nắm chặt tay nhau cũng không biểu hiện gì, anh ta dùng khăn ăn lau khóe miệng, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên phiền muộn: "Nhìn vợ chồng Khang tiên sinh ân ái như vậy chợt khiến tôi nhớ tới mối tình đầu."
"Ồ?" Diệp Thiên rất tò mò, hỏi: "Cậu có nhắc đến 'H' tiểu thư ? Là Hoàng tiểu thư?"
Bạch Húc Nghiêu lắc đầu: "Tin đồn là thế nhưng thực ra tôi với vị tiểu thứ đó không có quan hệ......" Nói đến đây, anh ta hơi hơi cong môi cười cười, nụ cười khiến gương mặt càng trở nên tinh xảo, sinh động, giống ánh sáng nhu hòa của đèn lưu li, nháy mắt quang mang bốn phía, lộng lẫy mê người, "Lúc yêu nhau tôi luôn gọi cô ấy là Honey."
"Oa." Diệp Lâm nhịn không được phát ra tán thưởng, "Cách xưng hô thật ngọt ngào đủ thấy hai người thực sự rất yêu nhau."
"Đúng vậy, rất yêu." Nụ cười của Bạch Húc Nghiêu pha lẫn hoài niệm yêu thương cùng buồn bã.
Phụ nữ trời sinh có tính bát quái, Cao Niệm Vi cũng không ngoại lệ, huống chi chuyện bát quái của minh tinh lại càng khiến người ta tò mò, cho nên Cao Niệm Vi liền nhịn không được hỏi: "Đã yêu nhau như thế tại sao bây giờ hai người lại phân li?"
"Cô ấy lấy chồng rồi." Bạch Húc Nghiêu nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Chung quanh lập tức trầm mặc, ngay cả không khí cũng bị nhiễm tâm trạng mất mát, đau thương của Bạch Húc Nghiêu.
"Tôi nhớ trước khi cô ấy lấy chồng 2 tháng có gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Cô ấy nói cô ấy nhớ tôi đến không ngủ được, cô ấy nói cô ấy không thể chờ đến lúc cả hai đều tốt nghiệp mà thật sự rất muốn cùng tôi kết hôn, sinh con, có một gia đình hoàn hảo. Khi đó tôi vừa kết thúc đợt huấn luyện, thực sự rất bận, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều nên cố gắng động viên cô ấy hãy đợi tôi trở về. Nhưng không ngờ, sau cuộc gọi đó, cô ấy đột nhiên mất tích, tôi dùng mọi cách vẫn không thể liên lạc được. Cho đến 1 tháng sau cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi,cô ấy nói chúng ta chia tay đi, cô ấy muốn kết hôn cùng người khác, lúc ấy tôi không tin, nghĩ rằng cô giận dỗi nên nói lẫy với mình nhưng cô ấy lại thực sự kết hôn cùng người khác."
Cao Niệm Vi rưng rưng nước mắt, vội hỏi : "Tại sao lại như vậy? Có phải cô ấy có nỗi khổ gì không? Anh có gặp mặt cô ấy chưa? Lúc cô ấy đề nghị chia tay, anh có đi tìm cô ấy không?"
"Đương nhiên đi tìm." Bạch Húc Nghiêu cười khổ, "Khi đó tôi vội vàng leo khỏi cổng rào mà bị ngã gãy chân, nhưng vì một lòng muốn tìm cô ấy để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi lê cái chân tàn trở về, đến kí túc xá của cô ấy, chờ đợi dưới mưa trong khi cả người đều phát sốt. Đúng một ngày một đêm, cô ấy vẫn bặt vô âm tín,vẫn lạnh lùng từ chối gặp mặt như cơn mưa ngày hôm đó. Tôi đau khổ dằn vặt hối hận. Trong lúc đầu óc mê man, tôi rốt cuộc đã tự tìm ra câu trả lời, có lẽ cô ấy không yêu tôi nữa cho nên...Có thể cơ thể tôi đã chịu đựng đến cực hạn nên ngất đi dưới sân kí túc xá, lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở Hàn Quốc. Mối tình đâu cũng kết thúc từ đây."
Cao Niệm Vi ngây người trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo vài phần khổ sở, cố hạ giọng an ủi: "Hoặc là cô ấy có nỗi khổ không thể nói hoặc cô ta là kẻ đứng núi này trông núi nọ, dù sao chuyện cũ đều đã qua đi, anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, anh hiện tại ưu tú như vậy, nhất định sẽ gặp được người con gái tốt."
Sắc mặt Bạch Húc Nghiêu đã khôi phục như thường, cười nói: "Không có việc gì, đều đã qua hai năm, tôi cũng quên rồi."
Phương Tình quay đầu nhìn Khang Tư Cảnh , thấy sắc mặt anh không có thay đổi, hoàn toàn xem mình như một người nghe, chỉ là bàn tay nắm tay cô càng thêm xiết chặt.
Phương Tình không hiểu anh đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng cô cũng muốn đáp lại mà dùng sức nắm tay anh.
Phương Tình biết, Bạch Húc Nghiêu hôm nay nhắc tới chuyện này tuyệt đối không phải thuận miệng nói đơn giản như vậy, mà cô cũng lười để ý.
Trải qua kiếp trước nhiều mưa gió, những gút mắt năm xưa cô đã sớm không suy nghĩ nữa.Có rối rắm ai đúng ai sai căn bản không có ý nghĩa, chi bằng thừa dịp tối rồi, ăn nhiều một chút.
Bạch Húc Nghiêu nói xong chuyện xưa thì trên bầu không khí bàn lại lần nữa thân thiện lên, một bữa cơm ăn đến khách và chủ đều vui, bởi vì cơm nước xong thì đã khuya, hơn nữa tất cả mọi người đều uống chút rượu,lúc đầu còn muốn đi vũ trường, cuối cùng đều hủy bỏ.
Mà thẳng đến tan cuộc bàn tay Khang Tư Cảnh nắm tay cô lúc này mới buông ra, bàn tay Phương Tình có một lớp mồ hôi mỏng, không biết là của cô hay là của Khang Tư Cảnh.
Khang Tư Cảnh uống xong rượu không thể lái xe nên đã kêu tài xế Tấn Dương đến: "Em đợi một chút tôi kêu người lái xe về."
Phương Tình: "Hảo."
Khang Tư Cảnh không uống quá nhiều rượu, nhưng trông anh lại rất mỏi mệt, một cánh tay chống lên tay vịn cửa xe, một bàn tay kéo kéo cà vạt, sau đó đem cả người vùi sâu vào ghế, miệng thở ra một ngụm khí dài.
Phương Tình cảm giác không khí từ lúc lên xe quái quái, sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm trầm , không hề giống vừa rồi lúc ở trên bàn cơm cùng đám người Diệp Thiên thảo luận sôi nổi, anh khí bức người, mị lực bắn ra bốn phía.
Phương Tình hoài nghi là bởi vì nghe Bạch Húc Nghiêu nói những lời này đó, nhưng cô lại cảm thấy không có khả năng, cụ thể nguyên nhân đến tột cùng là cái gì cô cũng không dám hỏi.
Cứ như vậy về đến nhà, Khang Tư Cảnh trực tiếp đi vào thư phòng, Phương Tình cũng về phòng tắm rửa một cái.
Trước khi ngủ cô luôn thích uống một li sữa bò nên theo thói quen xuống lầu uống sữa thì thấy đèn thư phòng của Khang Tư Cảnh vẫn còn sáng, đoán rằng đại khái anh hôm nay phải làm đêm.
Cô uống xong li sữa, tranh thủ pha cho anh một li trà hoa cúc, bỏ thêm chút mật ong, uống vào khiến tinh thần minh mẫn còn có thể tỉnh rượu.
Cô gõ cửa, được vài tiếng thì nghe giọng Khang Tư Cảnh: "Vào đi."
Ngữ khí thực bình tĩnh, Phương Tình cũng an tâm không ít. Cô đẩy cửa ra, Khang Tư Cảnh đang vùi đầu xuống bàn nghiêm túc lật xem văn kiện, lâu lâu lại dùng bút đánh dấu những điểm sai sót. Anh đeo mắt kính khi làm việc, hình ảnh này khiến gương mặt anh nhiều vài phần văn nhã, nhìn qua càng giống một nhà hiền triết, cả người tản ra mị lực khó cưỡng.
Phương Tình tiến vào đem li trà hoa cúc đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: "Em pha trà hoa cúc, anh nghỉ ngơi uống trà đi."
Anh không ngẩng đầu, chỉ đơn giản đáp một câu: "Để đó đi."
Anh làm việc, Phương Tình tự nhiên sẽ không quấy rầy, dặn dò anh một câu nghỉ ngơi sớm chút rồi xoay người ra cửa, chỉ là mới đi tới cửa lại đột nhiên nghe anh nói một câu không mặn không nhạt: "Thì ra Phương tiểu thư thực sự rất muốn có con, dù cha đứa bé là ai đi nữa."
Thân thể Phương Tình cứng đờ, quay đầu nhìn anh, thấy anh còn vùi đầu vào tập văn kiện, lời này phảng phất chỉ là thuận miệng nói. Nhưng Phương Tình lại nhạy cảm hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì đó.
Phương Tình không hiểu tại sao anh nhắc tới điều này, là vì nghe được Bạch Húc Nghiêu từng nói cô muốn cùng anh ta sinh con nên mới hỏi vậy sao?
Nhưng cô cùng Bạch Húc Nghiêu đều đã là chuyện quá khứ, anh không cần thiết để ý, hơn nữa anh ám chỉ như vậy, rõ ràng cho người ta một loại cảm giác anh đang giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top