Chap 7 :Hà Nội
Nguyễn Xuân Bách lại thất tình rồi.
Trường Giang bất lực nhìn em mình đang nốc bia 1 cách vô tội vạ. Cứ hết ly này tới ly khác được gọi lên tới mức nhân viên quầy bar bắt đầu sợ cái con người nhỏ bé kia và khuyên người đi cùng nên ngăn em lại.
Xuân Bách thành công trên thị trường nhạc house nhưng thất bại trên đường tình.
Em trải qua bao nhiêu đời người yêu, điểm chung của những cuộc tình ấy là người bỏ em luôn là đối phương,lúc thì không hợp,lúc thì tính trẻ con không chịu được, cuộc tình gần nhất em còn bị cắm sừng.
//Bách ơi,về thôi em//Trường Giang thấy em ngã gục lo lắng lay lay vai nhỏ.
//Anh...hức để im...ực cho em uống hức hức//Xuân Bách không còn đủ tỉnh táo sau khi nốc xấp xỉ cũng gần 2 chục ly.
//Em không còn tỉnh đâu Bách,về thôi em//Trường Giang .
//Anh để imm//Xuân Bách.
Thấy em cứ quẫy chẳng chịu về, bản thân thì không nỡ để em nhỏ này 1 mình ở cái nơi gái trai không quan trọng, sướng là được. Đường nào thì lúc vào cũng có vài cặp mắt lăm le rồi, mà không về thì Hải Đăng ở nhà lại chờ lại lo.
Cuối cùng, Trường Giang cầm điện thoại gọi cho bất kì ai có thể thức ở cái giờ vong hồn bủa vây này,cụ thể là gần 2h sáng. Nhiều hồi chuông đổ liên tục nhưng không 1 cuộc nào được bên kia đầu dây bắt máy.
Sau bao hồi chuông, đã có người bắt máy.
//Alo// đầu dây bên kia vang lên giọng mệt mỏi, là Phúc Hậu.
//Hậu à, bạn lên đón Bách về được không ?//Trường Giang mừng rớt nước mắt mong ngóng câu trả lời tiếp theo từ gã.
//Bách đi đâu giờ này mà cần lên đón ? Bạn chở em đi à ?// Phúc Hậu giọng nửa bực nửa lo hỏi hắn.
//Không không, nó thất tình rủ tôi đi uống, giờ nó say quá//Trường Giang.
//Đang ở đâu ? //Phúc Hậu.
Đây rồi,câu nói mà hắn mong muốn được nghe nhất đây rồi, Trường Giang mừng rỡ 1 tay lay mạnh Xuân Bách đang nằm vật ra bàn, 1 tay giữ điện thoại không giấu được nụ cười.
Hắn nhanh chóng tắt máy rồi gửi định vị cho vị cứu tinh. Sau khi gửi mới vui vẻ xốc lại đồ, liếc nhìn người kia không còn chút gì gọi là tỉnh táo, Trường Giang thở dài .
Hắn vác em lên vai rồi đi ra khỏi bar, không quên quẹt thẻ trả tiền hộ mớ bia kia.
Vừa ra tới ngoài,1 chiếc ô tô đen đã đậu sẵn, Phúc Hậu đến nhanh thật cuộc gọi cách đây cũng chỉ hơn 10 phút mà đã có mặt, động lực gì khiến gã chạy nhanh thế nhỉ ?
//Phiền bạn quá, biết vậy tôi giữ ở nhà//Trường Giang cười gượng nhìn gã.
//Em với bạn có ở chung đâu mà giữ//Phúc Hậu nhíu mày,đôi chút khó chịu khi nghe Trường Giang nói lời quan tâm Xuân Bách.
//Haha bạn đưa nó về nhé,tôi về trước//Chuyền con sóc chuột say quắc cần câu sang cho Phúc Hậu,anh phóng về ngày và luôn chứ nhớ 'người ấy' lắm rồi.
Cả cơ thể đổ sập lên người hắn, Phúc Hậu nhíu mày thầm tự nhủ sau hôm nay phải xách con sóc chuột này đi tập gym mới được.
//Hức...hức// Tiếng thút thít vang lên.
//Ai vậy...ưm...//Xuân Bách dụi mắt cố gắng nhìn xem người đang ôm mình là ai.
//Anh đây//Phúc Hậu nhẹ nhàng dìu em vào hàng ghế trước quán bar, hắn sợ giờ thân nhiệt của em quá nóng vào xe gặp máy lạnh dễ sốc nhiệt.
Nhận ra là người anh thân thiết Lâm Bạch Phúc Hậu,Xuân Bách buông lỏng sự dè chừng ban đầu ngã gục lên vai hắn.
//Anh ơi, em tệ lắm hả anh...//Xuân Bách.
//Ai làm đau em à ?//Phúc Hậu xoa đầu em .
//Cô ấy...hức em yêu cô ấy thật lòng mà anh...ức//Xuân Bách.
//Không sao đâu em à...//Phúc Hậu.
//Em có xứng để ai đó đặt em trong lòng không anh...?//Xuân Bách.
//Em lại hỏi xàm rồi Bách...có anh...//Phúc Hậu.
//Đến cả anh còn đùa...//Em ủ rũ đánh vào người hắn 1 cái.
//Anh không chơi,anh không đùa...anh yêu thôi//Hắn mặc cái đánh kia,áp má mình vào má ấm của em thỏ thẻ.
Hắn yêu Nguyễn Xuân Bách nhưng em đâu có biết điều đó, em chỉ lo lao đầu vào những cuộc chơi, những cuộc tình không có kết đẹp. Em chỉ xem Lâm Bạch Phúc Hậu là người anh luôn quan tâm em, em tệ thật, còn cho rằng những lời nói yêu của hắn chỉ là đùa. Phúc Hậu cạnh em mọi lúc em đau em buồn, Phúc Hậu ước rằng Xuân Bách hãy 1 lần chấp nhận hắn ,hắn hứa rằng từ nay về sau không ai thấy em đau vì tình nữa.
//Anh say hơn em rồi đó,anh Hậu...//Xuân Bách dành miếng lí trí cuối cùng cho câu nói đó rồi ngã gục xuống thiếp đi.
//Em tin anh đi...//
Trời Hà Nội bắt đầu mưa phùn nhè nhẹ, ở góc phố dưới mái hiên quán bar nào đó có 2 con người, 1 người ôm sự suy sụp sau cuộc tình chóng vánh bị đau vì sự phản bội ,bé nhỏ dựa lên vai người còn lại tìm hơi ấm, người còn lại thì ôm miếng tình đơn phương với người bên bị đau vì chính cái mảnh tình của riêng, nhẹ nhàng ôm lấy để truyền hơi ấm.
Trong quán bar vọng ra bài nhạc 'Hà Nội' .
Lời tâm sự của kẻ đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top