Chap 11 : Bé nhà hay nhẹo

Trường Giang chán ngấy cái cảnh bị kéo đi bar lắm rồi, ngày nào cũng đúng 9h tối là lại có 1 cái đầu đen nhỏ nhỏ đứng trước cửa nhà hú tên hắn.

//Anh Giang ơi,đi chơi đi anh//

Cái chất giọng dễ thương đến xiêu lòng ai nghe cũng nhũn hết người ấy là của người em kết nghĩa thân thiết Nguyễn Xuân Bách.

Vào bar miết mà có uống miếng nào đâu, toàn gọi trái cây với nước ngọt ra rồi nằm ra than thở chuyện cuộc sống. Lúc hắn mời uống thì bảo.

//Em sợ anh Hậu mắng//

Anh Hậu ở đây là Lâm Bạch Phúc Hậu, người yêu của nhỏ Bách, 2 người quen nhau cũng ối dồi ôi lắm. Ngồi xuống Giang kể cho mà nghe.

Thật ra, Xuân Bách và Phúc Hậu là 2 đối thủ bằng mặt không bằng lòng... có Xuân Bách như thế thôi chứ Phúc Hậu thân thiện gần chết.Ai đời cùng công ty mà oánh nhau trên nhạc như Xuân Bách không, hết chọt Phúc Hậu cái này lại chọt cái kia.

Mà Phúc Hậu cũng hơi kì cục, em nó chọt cỡ đó mà vẫn cứ lao vào làm thân, Trường Giang khuyên mấy lần mà vì cái tính thân thiện quá mức mà anh cứ bắt chuyện với thằng nhãi sóc chuột.

Trong thời gian đó, em đang crush 1 con bé phòng nhân sự, con bé nhỏ nhỏ dễ thương lắm mỗi tội lowkey ít nói , nhiều khi dễ khó chịu với tức giận.Xuân Bách thề là sẽ ít nhiều bế con bé về dinh trước năm 30 tuổi.

Ấy là vào 1 buổi bar ăn mừng ra mắt bài hát mới, em uống quá trớn do vui quá rồi hùng hồn tuyên bố.

//Em sẽ tỏ tình crush ngay đêm nay !//

Cỡ đó, ngay sau đó là chuỗi hành động rút điện thoại, hít 1 hơi thật sâu rồi nhắn tin và tắt nguồn điện thoại.
Tắt xong, em quay ra phía vài người bạn khác mà cười hì hì, cười xinh lắm.

Tưởng thế là hết đúng không,KHÔNG !

Trường Giang ngay hôm sau bị Xuân Bách làm phiền đến nhức hết cả đầu, em qua nhà hắn ngồi khóc om sòm lên.

//Sao anh Bách khóc vậy anh ?//Thằng Thành Đạt vừa đi học về vừa gặm socola vừa hỏi hắn.

//Đêm qua mày nhớ nó nói gì không ?//Trường Giang day day thái dương.

//Nó bảo tỏ tình crush ?//Hải Đăng cũng đang chóp chép hộp cơm gà trả lời hắn.

//Ừ sáng ra đã thấy mess hồng...//Trường Giang.

//Mess hồng thì tốt chớ sao mà phải khóc ?//Hải Đăng hiện nguyên dấu hỏi chấm to bự.

//Đúng rồi anh ?//Thành Đạt cũng khó hiểu vô cùng.

//Tốt cái nối gì chớ...hức...mess hồng với cha Phúc Hậu thì tốt chỗ nào...hức hức oaaaa//Xuân Bách ngước mặt khỏi cái gối vừa nói vừa khóc trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Hải Đăng phun luôn mớ cơm trong miệng, Thành Đạt mắc nghẹn ngay khúc đó.

Tỏ tình crush kiểu gì mà sáng ra thấy mess hồng với người mình ghét, haiz...Bách ơi là Bách.

Quay về hiện tại, bar thì cứ xập xình nhạc ong hết cả đầu, Xuân Bách cứ nằm dài ra bàn ngắm ly soda đã sùi hết bọt ga.

//Anh Hậu hết thương em rồi//Xuân Bách.

//Ừm... tình yêu mà em...//

Bỗng từ đâu 1 cơn gió lạnh ngắt thổi qua gáy Trường Giang báo hiệu điềm chẳng lành. Đúng luôn, từ đâu 1 bàn tay nắm vai Xuân Bách lay lay kèm theo 1 giọng nói đanh thép.

//Bách , có tí mà đã giận, em trẻ con vậy ,đi về //Phúc Hậu.
Phúc Hậu lườm quýt Trường Giang 1 cái rồi quay ra nhìn sóc nhỏ nhà mình đang biểu tình vì giận dỗi.

//Khônggg em không về, anh còn thương em đâuu//Xuân Bách đẩy tay anh ra, ngẹn ngào như muốn khóc.

//Em quá đáng vừa thôi nha, Bách !//Phúc Hậu nhấn mạnh tên em mang tính răn đe, cái giọng ngày thường đã nghiêm rồi nay còn nghiêm hơn.

Xuân Bách bỗng úp mặt xuống bàn, 1 thoáng sau 2 vai em run run kéo theo là tiếng thút thít nhỏ, rồi luôn anh Hậu làm em Bách khóc rồi.

//Hức...anh mắng em...oaaa//Phải nói là nếu ngày thường em cười thôi thì tim ai cũng mềm xèo còn lúc em khóc là ai cũng muốn lao vào dỗ dành,yêu thương.

//Hậu ơi có gì từ từ nói mày ơi...//Trường Giang thấy tình hình không khả quan ra tay nghĩa hiệp.

//Nín dứt ! Về anh mua kem cho...//Anh câu đầu gay gắt vậy mà câu sau lại hạ giọng nhẹ nhàng, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều đây mà.

//Anh còn thương em đâu...hức...//Xuân Bách ấy thế mà nín thật chỉ còn thút thít mấy cái ăn vạ.

Phúc Hậu nhẹ nhàng đỡ em xuống khỏi quầy bar rồi dắt tay em ra về,không quên quẹt thẻ trả tiền thế là Trường Giang được bao chầu này.

Còn về đôi chim cu, anh Hậu nhà ta tốn hơn 1 triệu tiền đồ ăn vặt chỉ để dỗ con sóc chuột không khóc nữa, thấy em ôm mớ đồ mới bào từ anh vui sướng cười híp cả mắt.

//Rồi nha ông tướng,không mua trà sữa có 1 hôm mà làm như tôi ngoại tình không bằng//Phúc Hậu cười ,nhéo má em 1 cái rồi de xe ra khỏi bãi đỗ.

//Không mua cho em là hết thương em chứ sao nữaaa//Xuân Bách cầm bịch bim bim ăn mà lòng không cam tâm.

//Rồi rồi anh sai, thế có định dỗi nữa không ,hửm ?//Phúc Hậu.

//Hem, đi dìaaa//Xuân Bách.

Nhất Nguyễn Xuân Bách ! Vớ được Lâm Bạch Phúc Hậu gia trưởng nhưng lo được cho emm.
____________________________________________

Thấy viết se cũng ok mà hứa VN thắng không viết nữa rồii quay lại với món ngọt thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top