Chương 2
Lương Tranh nằm mơ, mơ thấy mình chìm trong biểu sâu, rơi vào một mảnh mênh mông, nước dâng rất cao, va đập vào lồng ngực hắn.
Có chút khó thở, vươn tay ra sức vùng vẫy, nửa ngày không nhúc nhích nổi.
Tiếng nước ào ào không xa truyền đến, kích thích tai hắn.
Dạ dày một trận cuồn cuộn, hắn đột nhiên ngồi xuống, chân trần bằng trực giác mò tới nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Đem những nhứ làm hắn khó chịu nôn hết ra ngoài, mới tạm thời khôi phục trở lại.
Lúc này hắn mới nghe được tiếng nước gần trong gang tấc, cách cửa kính của buồng tắm, hắn trông thấy bóng người cao lớn.
Lương Tranh nhìn cơ thể trắng toát đó mấy phút, đột nhiên hiểu ra, có lẽ Triệu kha biết hắn không vừa lòng loại son phấn lòe loẹt, tìm một người cường tráng thay thế.
Chuyện Lương Tranh thích đàn ông, bạn bè của hắn mười người thì tám người đều biết, cũng không thể trách Triệu Kha lắm mồm.
Chẳng qua là hắn vừa không thích loại son phấn, vừa không thích loại cao to hơn mình, tính toán của Triệu Kha coi như sai bét, Lương Tranh nằm lại trên giường, nhìn chăm chăm đồng hồ trên cổ tay, kim phút chuyển động vài vòng, hắn cầm điện thoại lên mở ra dãy số quen thuộc, cũng không có một cuộc gọi đến.
Chỉ có tin nhắn của ba hắn: Tối thứ bảy về nhà, ba với dì Trương có chuyện muốn nói.
Lương Tranh thầm nghĩ chắc là sắp có chuyện tốt, dì Trương là tình nhân mới của ba hắn, giáo viên Ngữ Văn cấp hai, nghề nghiệp đứng đắn, là một người khá xinh đẹp, giỏi giang, ôn nhu, so với những người lúc trước vừa mắt hơn.
Lương Tranh lên cấp ba thì mẹ mất, hắn liền được đưa ra nước ngoài, hồi đó hắn quen bạn trai bị người trong nhà phát hiện, ba hắn nổi trận lôi đình, tuyên bố nếu không chịu thay đổi thì đừng mong về nhà, Lương Tranh cũng bướng bỉnh, bởi vì câu nói này mà mấy năm hắn không liên lạc với ba. Về sau lên đại học vì phải tự kiếm tiền, nên vội vàng xây dựng sự nghiệp, mấy lần thất bại, cũng không nói với người nhà, mãi đến khi làm ăn có chút chuyển biến tốt, ba hắn mới cho hắn về nước, khi đó mới biết được ba hắn có tình nhân mới chỉ hơn hai mươi tuổi, xấp xỉ với tuổi của hắn, mặt làm ra vẻ gần gũi, còn thân thiết gọi "Tranh Tranh", làm hắm ghê tởm muốn chết.
Nói chung hắn về nước không được bao lâu lại phải đi, ba hắn thay tình nhân liên tục, hầu như chỉ muốn tiền nhà hắn. Lương Tranh biết trong lòng ba hắn rõ nhất.
Mãi đến tận năm nào đó ba hắn xảy ra tai nạn, vô cùng nghiêm trọng, suýt chút nữa không cứu được, Lương Tranh từ nước ngoài trở về, ở bên cạnh trông coi ba ngày ba đêm, mới có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là đi đứng bất tiện, xe lăn không rời khỏi người, công ty đối mặt với nguy cơ phá sản, mấy cô ả tình nhân trước kia cũng không thèm đến thăm, có người ở bên thì mới bình phục nhanh.
Buổi tối ôm ấy Lương Tranh từ công ty trở về, nhìn thấy ba mình vẻ mặt đau buồn, nói nhớ mẹ hắn.
Lương Tranh không nói gì, chỉ đẩy ông đi tắm, rồi bóp chân cho ông.
"Tìm một người phụ nữ đáng tin cậy mà kết hôn đi, đừng tiếp tục con đường ấy nữa." ba hắn cười cười, nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ.
Lương Tranh đem công ty thu xếp ổn thỏa, chuyện lớn chuyện nhỏ hết thảy đều quay trở về trạng thái ban đầu, lập tức ra nước ngoài, nhưng tiếc là không cứu vớt được tình cảm giữa hắn và bạn trai, cuối cùng chia tay.
Lần nữa quay về, cách đây một năm, Lương Tranh làm xong thủ tục, không ra nước ngoài nữa, đưa ba hắn đến bệnh viện để tái khám, hắn gặp Trần Triệt.
Khi đó Trần Triệt mặc áo blouse trắng ở sân sau tưới cây, bên cạnh có một đứa bé, trơ mắt nhìn Trần Triệt,"Bác sĩ Trần, khi nào cây nhỏ mới lớn lên ạ."
Trần Triệt mỉm cười sờ sờ đầu bé,"Chờ nhóc lớn rồi, cây nhỏ sẽ lớn theo."
Bé trai thở dài như ông cụ non,"Nhưng mẹ của cháu nói cháu có thể sẽ chết, tim của cháu có vấn đề."
Trần Triệt giọng điệu vẫn lạnh tanh, nhưng bao hàm rất nhiều tình cảm, anh nói,"Đừng sợ, có chú ở đây, nhóc sẽ không chết."
Lương Tranh theo ánh nắng nhìn Trần Triệt nở nụ cười, như có thứ gì đó đánh vào lồng ngực hắn, tim đã lâu không rung động giờ nhảy loạn kịch liệt, chính hắn có chút ngơ ngác.
Đèn ngủ mờ nhạt đột nhiên bật lên, tâm tư bị kéo về hiện thực, hắn lấy cánh tay che mắt, dấu nửa mặt trong tối nhìn người đàn ông kia.
Cậu mới tắm xong còn mang theo hương bạc hà, tóc tai xõa tung, có lẽ không tìm được kính, mắt hơi nheo lại, Lương Tranh thấy cậu cúi xuống tìm bốn phía, lông mi dài, dày, còn dính nước, nét lo lắng hiện rõ ở giữa hai hàng lông mày, sống mũi cao, từ góc nhìn của Lương Tranh nhìn qua đúng lúc ngược sáng, màu vàng mơ hồ, càng thêm nhu hòa.
Lương Tranh mở to mắt, quét về phía bộ ngực trần khỏe mạnh, cơ chạy dọc xuống bụng, chân thon dài thẳng tắp, nhìn vô cùng trẻ trung (ý nói ngoại hình lẫn khuôn mặt).
Xem ra lần này Triệu Kha cũng biết mùi vị đó chứ, Lương Tranh bật cười.
Chờ chút, cái áo khoác nhìn quen quen, là bệnh viện, Lương Tranh híp mắt lại, cựa quậy ngồi lên, ánh mắt sáng quác nhìn Tạ Tông Nam.
Hắn nghĩ nghĩ, hiểu ra.
Hay là Triệu Kha biết hắn đối với Trần Triệt mong mà không được, nên mới tìm người lên giường giả trang bác sĩ làm hắn vui lòng, để dễ dàng mở miệng đàm phán về dự án mới.
Lương Tranh mím mím môi, đèn ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, trong phòng cô quạnh tối tăm.
Đã rất lâu hắn không tìm người làm tình, ngày nào cũng đều ngâm mình trong đống văn kiện.
Rất chán, cũng rất cô đơn.
Hắn không phải là người tài giỏi gì, vì Trần Triệt có thể thủ thân như ngọc, hơn nữa Trần Triệt lại không thích hắn, hắm tìm người hay không thì đối phương cũng chẳng thèm quan tâm, quan hệ của bọn họ chỉ là tốt hơn một xíu so với bạn bè xã giao mà thôi.
Ngực đột nhiên như bị đè nén, kèm theo men rượu chưa dịu hẳn, đốt cháy ruột gan hắn.
Trong đầu hắn như có dây cung, lý trí cùng thân thể rục rịch đấu tranh, cuối cùng Tạ Tông Nam tìm được mắt kính cao hứng nhếch miệng nở nụ cười, trong nháy mắt, đứt phựt.
Tạ Tông Nam cảm thấy mình đúng là xui tám đời, thứ nhất, đưa tình địch về, thứ hai để tình địch nôn hết lên trên người, làm cho cậu không thể không ở lại khách sạn tắm rửa, thứ ba, quần áo không để cẩn thận, rớt xuống đất ướt, cậu không thể làm gì khác hơn là lấy áo blouse mặc vào, nhân lúc trời tối người yên, lén lút về nhà sẽ không bị ai phát hiện.
Thế nhưng lúc này, có hai cái tay lần mò trên lưng cậu.
Tạ Tông Nam cả người cứng ngắc, sợ đến rụt cổ lại.
Lương Tranh quay mặt cậu lại, âm thanh nồng đậm mùi rượu,"Tên gọi là gì?"
Tạ Tông Nam gỡ mất một lúc, bảy hồn tám vía mới trở về thân thể, cậu giương mắt nhìn người kia ôm mặt mình, có chút muốn đánh người.
Nhưng vì nể Trần Triệt cậu không động thủ, nhớ lúc đó Trần Triệt nói, Lương Tranh uống say dễ đùa giỡn điên khùng, cậu chỉ cần làm tròn trách nhiệm, đừng để ý tới hắn là được.
Tạ Tông Nam cắn răng, đem tay hắn đẩy ra, vội vội vàng vàng nhặt quần áo chuẩn bị về nhà.
Lương Tranh hờ hững kéo tay cậu, tình tứ sờ sờ, sau đó đem tay cậu ấn lên đũng quần của hắn, tuy còn mềm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thứ đó nảy lên một cái.
Tạ Tông Nam một lần yêu đương còn không có, cái gì cũng ngây thơ, huống chi sờ lên thứ kia của đàn ông, cách lớp quần vẫn làm cậu thấy buồn nôn.
"Anh có bị bệnh không thế!" Tạ Tông Nam đẩy hắn ra, không biết là tức giận hay xấu hổ, mặt đỏ rần rần.
Lương Tranh thấy lỗ tai cậu hồng hồng, trong lòng cảm thấy Triệu Kha tìm người này có chút trong sáng, tùy tiện đùa tí mà đã trưng ra biểu cảm này, làm sao mà bồi người ngủ?
Tạ Tông Nam khí thế hùng hổ lườm hắn, thấy Lương Tranh ngồi khoanh chân trên giường không nhúc nhích, cứ như vậy trừng trừng nhìn cậu, lúc này cậu mới hoang mang cầm cặp sách đi tới cửa.
Cửa vừa khẽ mở, Lương Tranh liền tới chặn lại, chống tay lên tường nhìn cậu, bàn tay đặt trên eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve,"Lấy tiền mà không làm việc, không muốn nói gì à?"
Hai người áp sát quá gần, mỗi lần hít thở đều là mùi rượu, Tạ Tông Nam thay đổi nét mặt, không nhịn được nói,"Tôi không phải người như vậy cũng không phải nhân viên dọn phòng, tôi có lòng tốt đưa anh về, đừng để tôi đánh anh."
Lương Tranh ừ một tiếng,"Vậy cậu nói đi, tại sao phải đưa tôi về?"
Tạ Tông Nam nói,"Đương nhiên là có người nhờ vả, tôi còn không quen biết anh."
Bốn chữ "có người nhờ vả" nghe vào tai Lương Tranh lại có ý tứ khác, hắn có chút buồn cười, lấy tiền để lên giường giờ đi nói như vậy.
Thừa dịp cảm giác say muốn tìm người phát tiết, Lương Tranh vẫn duy trì khí chất quý ông đến cùng, đáng tiếc người này quá gò bó, không biết phải làm sao lấy lòng, là một trai bao như vậy quả là không chuyên nghiệp, nếu không nhìn rõ vẻ bề ngoài của cậu, Lương Tranh thật sự rất muốn gọi cho Triệu Kha trách cứ.
Tạ Tông Nam nhân lúc Lương Tranh lơ là gạt cánh tay hắn, Lương Tranh quay người ngáng chán, hai người cùng lúc ngã trên giường, Tạ Tông Nam còn nhớ câu nói kia của Trần Triệt "Đừng cùng Lương Tranh chấp nhặt" vào lúc này bị hắn vật ngã, Lương Tranh mạnh mẽ ngồi trên người cậu, bắt đầu cởi quần áo.
Hắn nắm cằm Tạ Tông Nam, nhếch khóe miệng,"Lần đầu tiên? Không làm khó cậu, cho tôi cắn đi."
Nghe đến câu này, Tạ Tông Nam cuối cùng mới rõ giữa hai người bọn họ xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng.
Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa.
Tạ Tông Nam nhấc nắm đấm lên, hướng mặt hắn tàn nhẫn đấm, không để hắn kịp tránh, Lương Tranh liền ăn một quyền, khóe miệng lập tức rỉ máu, hắn cũng có chút sôi máu, nấm đấm tiếp theo ập đến, Lương Tranh bắt được, híp mắt, hung thần ác sát,"Xem ra cậu thích thô bạo, phải chứ?"
Nói xong thuận tiện cởi quần áo Tạ Tông Nam, cậu vốn chỉ khoác tạm áo blouse, lúc này bị Lương Tranh dễ dàng kéo xuống, lộ ra lồng ngực.
"Dáng người rất khá." Lương Tranh vỗ vỗ bắp đùi của cậu, khen ngợi, liền cúi xuống hôn lên đầu nhũ.
Tạ Tông Nam đúng tiêu chuẩn thanh niên ngây thơ, làm sao chịu được loại kích thích này, suýt chút nữa bị sặc.
Lương Tranh chẳng để ý, chuyên tâm làm việc, vừa ngắt nhéo bắp đùi cậu vừa hôn lên lồng ngực cùng xương quai xanh, mút ra đủ loại dấu vết loang lổ, tay với đến ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra bôi trơn.
"Cmn anh có bị bệnh không." Tạ Tông Nam dung sức nắm tóc tên kia nhấc khỏi lồng ngực, thời khắc hắn đang phân tâm, thừa thắng xông lên đạp hắn một cước, Lương Tranh suýt chút nữa rớt xuống giường, tay hắn nổi đầy gân xanh bấu chặt vào nệm, cũng tức giận, vồ tới đánh người, thấy tình thế thay đổi, hai người ở trên giường đánh nhau một trận,Tạ Tông Nam có luyện qua Thái quyền, vào lúc này cũng không cần giấu diếm nữa, sử dụng bảy tám phần lực, Lương Tranh tuy rằng cao 1m85, nhưng hắn không tập luyện, lập tức bị đánh rớt luôn xuống giường, trán đập vào khay trà trên bàn, máu ồ ồ chảy ra.
Tạ Tông Nam cũng chẳng tốt hơn, trên mặt bị tụ máu, eo bị đập đau.
Cậu cấp tốc từ trên giường nhảy xuống, khoác áo vào, đỡ trán Lương Tranh, thấy có máu trên tay, thất thần vài giây.
"Cmn cậu dám trốn, ông đây làm chết cậu." Lương Tranh khàn giọng ngẩng đầu trừng mắt, lửa giận hừng hực như quái thú.
Chút nhẹ dạ cuối cùng của Tạ Tông Nam lúc này biến mất tăm hơi, mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, mang theo vẻ châm biếm nhìn hắn,"Tôi khinh thường anh."
Cậu nói rất đúng hắn đã thích Trần Triệt rồi, còn không chịu được cô quạnh đi tìm người lên giường, đương nhiên lời này vào trong tai Lương Tranh liền biến chất.
Trong lòng hắn đầy ngập lửa giận, không biết phải hành động như nào, nếu không phải sự bất tiện này tuyệt đối đánh chết cậu, không, thao cho cậu khỏi xuống giường luôn.
Tạ Tông Nam đóng cửa đi mất, một đường từ thang máy đi vào xe chỉ ttrong nhát mắt, cậu thấy chính mình quần áo không đủ che thân, trên ngực có vài chỗ bị mút đến sưng đỏ, còn có dấu răng của Lương Tranh, trong lòng bực bội, nhìn lên kính xe trông mình thanh tú sach sẽ mặt đỏ bừng lên, mạnh mẽ đánh một quyền vào tay lái, cậu còn chưa hả giận, hận không thể quay lại đánh Lương Tranh không bò dậy nổi.
Hạ kính xe xuống, thở ra một hơi lạnh, cậu mới mơ hồ tỉnh táo lại, coi như bị chó cắn một cái, ngược lại sẽ không gặp mặt, về sau hắn có đến bệnh viện tìm Trần Triệt, cậu liền trốn đi, nếu hông làm như vậy nhất định sẽ nhịn không ở ngay trước mặt Trần Triệt đánh cho Lương Tranh một trận ra trò, có mấy đồng tiền dơ bẩn mà kiêu ngạo uy hiếp thiên hạ, Phú Nhị Đại (ý chỉ người có quyền thế, giàu có) là loại cậu không quen nhìn nhất, lại còn là tình địch, đáng làm người ta ghét bỏ.
Lương Tranh tắm rửa đi ra, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tức giận, vuốt cái trán sưng, hận không thể nghiền nát xương tên kia.
Từ nhỏ đến lớn chỉ có Lương Tranh trêu chọc người khác, cho đến bây giờ không có người nào dám dánh hắn như thế, vẫn đều là theo hắn lên giường.
Lương Tranh không cam tâm, ranh con, chưa đủ lông đủ cánh dám cưỡi trên đầu hắn.
Gọi cho Triệu Kha, đổ chuông mấy lần đối phương mới yếu ớt nhận, hùng hùng hổ hổ quát,"Cmm hơn nửa đêm gọi điện cho ông đây, muốn ăn đòn phải không"
"Cmn tôi mới là người muốn đánh đây, ngày hôm nay gọi cho tôi một tên trai bao tính tình bạo nhỉ."
Bên kia run lên một giây đồng hồ,"Cái gì trai bao? Tôi không gọi đàn ông cho cậu.
Lương Tranh tưởng là hắn say rượu quên chuyện, liền nhắc nhở,"Một thằng nhóc con, cao hơn tôi một chút, không phải cậu trả tiền hắn để giả dạng bác sĩ sao? Lớn lên rất xuất sắc nha, nhưng tính tình quá kém, thái độ phục vụ cũng kém, cậu ta ở đâu? Tôi muốn tìm cậu ta tính sổ.
"Không phải... Tôi thật sự không có gọi cậu ta đến, tôi đầu óc quay cuồng bị Đinh Tuyền tống lên xe, cậu quên rồi à? Từ đầu tới cuối tôi không liên quan đến chuyện này."
"Không gọi thật chứ?"
"Không gọi, tôi gọi xe xong mới tiễn cậu."
"...Không có chuyện gì, cậu ngủ đi."
Lương Tranh cúp máy, nhắm mắt, suy nghĩ một phút, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không cẩn thận bị trật cổ, đau đến há miệng.
Mẹ nó chuyện này còn chưa xong đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top