Chương 1


Lương Tranh uống hơi nhiều, hắn nằm dựa trên ghế sa lông, chân dài hơi co lên, nằm thật sự không thoải mái, đầu óc ong ong, có chút muốn ói, vào trong nhà vệ sinh ngồi nửa ngày đến cái rắm cũng không phun ra được, lúc ra ngoài thì thấy Trần Triệt chậm rãi đi tới, hướng hắn híp mắt một cái.

"Vừa lúc có ca cấp cứu, xin lỗi, sinh nhật vui vẻ." Đinh Tuyền xán lại xem quà gì, Lương Tranh đánh một cái, "Cút đi, biết cái gì mà xem."

Đinh Tuyền oan ức nhìn Trần Triệt cách đó vài bước, Trần Triệt cười khổ.

Lương Tranh thấy Đinh Tuyền bị cười như vậy khuôn mặt vặn vẹo cả lên, trong lòng hắn cực kỳ khoái trá, tiện tay mở quà của Trần Triệt, là một hãng đồng hồ nổi tiếng, xem ra không ít tiền.

Lương Tranh thoáng cái liền tỉnh rượu.

"Cậu làm bác sĩ cực khổ như vậy, không lẽ đi cướp ngân hàng?"

Trần Triệt nói, "Chúc mừng anh sắp 30, đây là thành ý."

Lương Tranh ngậm ly rượu, mê mẩn nguýt cậu, "28 cảm ơn."

Đinh Tuyền không biết tốt xấu nhảy vào, "Làm tròn lên không phải là 30 à?"

Dẫn tới xung quanh được một trận vui cười, Lương Tranh quay qua trừng hắn mấy cái, trừng không lại Đinh Tuyền, thừa nhận, 30 thì 30, dù sao cũng vậy, hắn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người Trần Triệt, không nồng nặc, vừa lúc thoải mái.

Lương Tranh nhắm mắt hít vài hơi, liếc nhìn Trần Triệt đang nhắn tin cho bạn gái, trong nháy mắt liền cảm thấy bản thân hèn mọn biến thái.

Tâm vừa nóng lên liền lạnh băng, vỡ nát.

"Chúng ta chơi xúc xắc đi!" Triệu Kha rốt cuộc cũng chịu thả mirco xuống, đứng giữa sàn nhảy cùng hai mỹ nữ gọi bọn hắn, ''Đợi mãi mới đến sinh nhật của Lương Tranh, có thể chơi được bao nhiêu thì chơi."

Lương Tranh dụi tàn thuốc, cầm bình rượu nhoáng một cái đã hết sạch."Nói bậy nào anh em, hôm nay có Trần đại gia chi trả, đừng vì thua tè ra quần, ngay cả số tiền kia cũng không trả nổi chứ?" Vừa nói cười vừa liếc mắt đưa tình với hai mỹ nữ.

Triệu Kha bị hắn đả kích, quay qua bắt chuyện, đánh bài, ca hát cùng mấy anh em, ngồi đối mặt với Lương Tranh, bày ra điệu bộ không thua sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Thuận tiện gọi mấy chai rượu, toàn bộ đều thanh toán theo tên Lương Tranh.

Thường ngày toàn là các cậu ấm ra vẻ bận rộn đáng thương giờ tụ tập lại, chơi chưa đã thì sẽ không chịu kết thúc, gọi một tiếng, phục vụ liền tiến vào lúc đi ra cũng phải bịt mũi.

Trần Triệt không để ý đến chuyện bên ngoài, một mình chơi điện thoại, tình cờ ngẩng đầu lên nhìn Lương Tranh ánh mắt hiện lên ý "anh cố lên", rồi cúi xuống tiếp tục nhắn tin với bạn gái.

Lương Tranh không giống Triệu Kha, thắng thua đối với hắn không mấy quan tâm, cùng lắm thì vung chút tiền ra, vui vẻ là được, chỉ có điều về sau càng chơi càng thua, hắn cảm giác như cồn xông lên não, lại thêm Triệu Kha cùng cô bạn gái của hắn anh anh em em, hắn có chút không kềm được, dạ dày nóng như lửa đốt, trong lòng phi thường khó chịu*.

*Nguyên văn là 心里冰火两重天 – trong lòng băng hỏa Lưỡng Trọng Thiên (Đậu không biết phải diễn tả như nào nữa QAQ)

Ngửa đầu uống một hơi ba ly rượu, quay về ghế sa lông nằm nhắm hờ mắt, mê mê trừng trừng nhìn Trần Triệt xách túi đang cùng Đinh Tuyền nói chuyện gì đó.

"Về rồi sao?" Lương Tranh chậc một tiếng lớn "Tôi say như này, cậu không tính đưa tôi về à?" giọng điệu có vẻ ấm ức.

Đinh Tuyền chắn ngang,"Tôi còn chưa có say đâu, tôi đưa cậu về."

Lương Tranh xì một cái,"Muốn rượu lái à? Ai bảo mình là công dân tốt, hiểu pháp luật mà muốn phạm pháp, thôi đi, thi luật thì thi mấy trăm lần, lần nào cũng không chen vào nổi top 10, trở về mà lo ôn lại cho tốt, suốt ngày đi theo bọn này ăn no rửng mỡ, uống bao nhiêu Não Bạch Kim* mà không bù được vào đầu."

*Thuốc bổ não của người Tàu.

Đinh Tuyền không biết phát tiết vào đâu, hét một tiếng khốn nạn.

Trần Triệt ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn ly nước, Lương Tranh cầm lấy, ùng ục ùng ục uống, khó chịu trong dạ dày vơi đi không ít, dựa trên ghế, ngây ngất lấy đồng hồ trong hộp ra đeo vào tay.

"Nhìn đẹp không?" Lương Tranh sờ sờ mấy cái, cười hỏi.

"Rất được, rất sáng da." Trần Triệt nhìn hắn,"Cũng không quá đen."

"Đi chết đi, cậu ngày nào cũng ngâm mình trong bệnh viện so với tôi tất nhiên phải trắng hơn rồi." Lương Tranh khóe mắt mang ý cười, mặt không biến sắc đụng tay cậu một cái, được đà cầm tay cậu giả bộ so sánh,"Cũng đâu phải quá đen ha."

Trần Triệt như chim sợ cành cong, bất giác đứng lên, không nói gì, chỉ quay đầu lai nhìn Lương Tranh, trong mắt đầy thâm ý, được một lúc lại khôi phục.

"Muộn rồi, tôi cũng phải về đây, các anh cứ từ từ chơi."

Lương Tranh hướng phía Trần Triệt ý chỉ "không sao" còn cười cợt lưu manh.

Trần Triệt hoàn toàn không giống với những người khác, bé nhỏ, không quá nhiều mối quan hệ, nên chơi thì cứ chơi, lúc nên uống thì sẽ không dừng lại, Triệu Kha nói với Lương Tranh về sau có tụ tập thì đừng nên kéo Trần Triệt tới, cậu ta là một đóa hoa trắng thuần khiết, đối với bọn hắn ăn chơi trác táng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cũng đừng quá kiên quyết, cẩn thận chết như chơi.

Lương Tranh đương nhiên biết, ý của Triệu Kha ngầm nhắc nhở "Người ta thẳng như cột điện, mình đâm vào đấy cũng chỉ tổ rách đầu."

Lương Tranh buồn cười, bất cần đời giơ chân, bên tai vù vù ong ong, trong miệng mùi rượu lẫn lộn mùi nước hoa phòng, quấy thành một đống bùn nhão.

Dần dần, cái người mang mùi thuốc khử trùng kia cũng biến mất không thấy bóng.

Cùng bọn Triệu Kha uống gần tới rạng sáng, lúc này mới kéo nhau ra cửa, Lương Tranh không biết từ khi nào trong lòng mình có thêm một người đàn ông, trang điểm đậm, thân thể mềm yếu dựa vào Lương Tranh, tay còn mò mẫm trong người hắn, mùi nước hoa có thể hun chết cả một con lợn.

Lương Tranh thở ra một hơi lạnh không nghĩ ngợi ói ra.

Đẩy cậu ta sang ngồi xổm bên đường ói một hồi, người kia dính sát lại, hơi nóng tỏa ra sau gáy Lương Tranh,"Là anh Triệu bảo em lại đây cùng anh, anh Lương anh uống quá nhiều, cẩn thận ngã." Âm thanh nũng nịu, lộ ra vài tia giả vờ giả vịt.

Lương Tranh không để ý tới cậu ta, vẫn còn buồn ói, không thoải mái nới lỏng cà-vạt, đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ven đường.

Dựa vào một chút lý trí sót lại, hắn nhận ra là xe của Trần Triệt.

Không đi? Trong lòng Lương Tranh đột nhiên vui vẻ, lảo đảo đi tới gõ cửa.

Cửa liền mở ra, đợi mãi không thấy Trần Triệt ra dìu hắn, Lương Tranh kéo cửa xe, miệng càu nhàu lăn vào.

Trong xe truyền đến một hơi hít thở mạnh, miệng lầm bầm mấy câu ghét bỏ.

Sau đó hắn thấy Trần Triệt không nói lời nào, đeo khẩu trang, đạp ga, xe một phát phóng đi rất xa, hắn từ trên lăn xuống, đầu đập vào ghế trước.

Xe chạy vừa nhanh vừa không yên, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phần phật, Lương Tranh trở tay không kịp, suýt nữa tóc tai đều bị rối.

"Đệt." Hắn mắng một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm gáy người ngồi đằng trước nửa ngày, Trần Triệt cắt tóc lúc nào vậy? nhìn có vẻ cường tráng hơn, xem ra cũng không có gầy... tay hắn vắt lên ghế phụ, không kịp ngồi vững lại nghiêng ngả, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bị một trận va đập ập tới, ý thức bắt đầu mơ hồ, dàn dần rơi vào bất tỉnh.

Tạ Tông Nam từ gương chiếu hậu nhìn đằng sau, phát hiện người kia bị ngã, tay còn vắt lên ghế phụ, các khớp tay hiện ra một mảnh hồng hồng, sau đó phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, ngủ ngã chỏng vó lên trời, chẳng còn chút hình tượng nào.

Cậu có chút không biết nói gì, mới vừa ở chỗ làm chấm công xong chuẩn bị về nhà, thì nhận được điện thoại của đàn anh, đối với yêu cầu của đàn anh cậu chưa bao giờ từ chối, cũng không có cách nào từ chối, liền nhận củ khoai lang bỏng tay này, để đàn anh yên tâm về nghỉ ngơi.

Không nghĩ người này lại say dữ dội như vậy, nói chuyện với hắn không chừng phí công, Tạ Tông Nam cũng không định giải thích mình không phải là Trần Triệt, cứ như vậy đi, suy nghĩ một hồi, trong xe nồng nặc mùi thuốc lá làm cậu vô cùng khó chịu, không thể không đeo khẩu trang, sau đó hạ cửa kính xuống.

Cậu có gặp Lương Tranh mấy lần ở bệnh viện.

Lúc ấy Lương Tranh lưu manh còn ăn mặc có dáng có vẻ, một thân com lê, lúc nói chuyện âm cuối nửa thâm trầm nửa ngả ngớn, khóe miệng hơi nhếch, làm cho chị em ở đấy bu đông lại còn mình thì cắm đầu chạy trốn trong văn phòng của Trần Triệt. Lương Tranh thành thạo bên trái chị chị bên phải em em, ồn ào cho các nàng như mở cờ trong bụng, tim đập thình thịch, thuận tiện nhìn chằm chằm Trần Triệt đang khám bệnh cho người ta nữa chứ.

Tạ Tông Nam có lúc cũng ở văn phòng, cậu là đàn em của Trần Triệt, kỳ thực không có chút quen biết nào với đàn anh này, mãi cho đến khi Trần Triệt tốt nghiệp ra trường được mời về diễn thuyết, lúc đó mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Thực ra mới học năm nhất nhưng Tạ Tông Nam đã biết Trần Triệt là học sinh ưu tú, nghe thầy cô nói anh là sinh viên tốt nghiệp có số điểm tối đa, luôn xuất sắc trong mắt bạn học, ở bệnh viện thì rất có khí chất.

Vẫn còn nhiều chuyện hơn thế nữa, Tạ Tông Nam đảm nhiệm sự ưu tú này của Trần Triệt một năm lại một năm, cứ thế lặng yên trôi qua không ảnh hưởng tới học tập thậm chí sinh hoạt của cậu, tiếc là mãi đến gẫn lễ tốt nghiệp cậu mới được thấy đối phương.

Trần Triệt so với trong tưởng tượng của cậu càng giản dị dễ gần càng lạnh lùng vô tình.

Trên bục thì diễn thuyết những lời hay ý đẹp, nhưng thực tế lại là con người tàn nhẫn, rõ ràng đơn độc gầy yếu, lại làm cho người khác tưởng chừng như mạnh mẽ.

Tạ Tông Nam đầu óc nóng lên muốn rời đi lại bị Trần Triệt cản được, bình thường đã quen trầm mặc ít nói, quay sang nhìn người mình thần tượng đã lâu, trong lòng ngập đầy tình cảm sùng bái không sao mở miệng được, nhịn nửa ngày không phun ra nổi một từ.

Ngay lúc Tạ Tông Nam đang ảo não không thôi, Trần Triệt mở miệng, anh nói, Tạ Tông Nam đúng không, thầy Liêu cứ khen cậu với anh mãi.

Thầy Liêu là giáo viên dẫn dắt Tạ Tông Nam, ngày ấy cũng dẫn dắt Trần Triệt.

Tạ Tông Nam mắt phát sáng, nhìn chăm chú anh.

Trần Triệt nhận điện thoại, vỗ vỗ vai cậu ý muốn rời đi, môi mỏng đẹp đẽ mở ra khép lại, nói một câu "Thi tốt".

Tạ Tông Nam ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm nhận được tim trong lồng ngực nhảy loạn đập thình thịch.

Về sau cậu dốc hết sức thi, ngày đêm không ngừng nghiên cứu luận văn, sau này được thầy Liêu giới thiệu đến bệnh viện trung tâm thành phố, trở thành đàn em trên danh nghĩa của Trần Triệt.

Cậu đối với Trần Triệt không biết là cảm giác gì, là hâm mộ hay yêu thích.

Mãi đến tận lần đầu ở bệnh viện chứng kiến Lương Tranh trắng trợn nhìn chằm chằm Trần Triệt, cậu mới hiểu được, đó là thích.

Cậu thích Trần Triệt, vượt qua cả tình anh em.

Tạ Tông Nam lúc còn thanh thiếu niên bù đầu vào học hành, đối với chuyện tình cảm hiểu biết muộn, thật vất vả mới mở mang đầu óc, nhưng đối phương lại là nam.

Đôi với cậu là đàn anh, là người thầy, người bạn tốt.

Cậu không dám thổ lộ với Trần Triệt, sợ mất đi mối quan hệ này, cũng không dám ở trước mặt anh có hành động gì, sợ anh không thoải mái, sợ anh không vui.

Tình cảm của cậu từ đầu đến cuối sở dĩ không bao giờ thấy được ánh sáng, còn chưa kịp mọc rễ nảy mầm, đã bị dập tắt ở nơi âm u đen tối.

Tính cách là vậy, Tạ Tông Nam lùi một bước không dám bước về phía trước, cậu có lễ độ cùng nguyên tắc, tuyệt đối không khiến cho ngưới ta cảm thấy phiền.

Điểm này hoàn toàn khác xa với Lương Tranh.

Một tháng qua số lần Tạ Tông Nam gặp Lương Tranh cũng không nhiều, nhưng lần nào gặp cũng đều thấy hắn gây ồn ào, con người Trần Triệt khiêm tốn lại biết điều, từ trước tới nay không lộn xộn, sau này Lương Tranh xuất hiện, những lời bàn tán cứ thế ập đến.

Ví dụ như hôm cậu có ca trực, nghe thấy được hai y tá cùng phòng bàn tán Lương Tranh đánh trống khua chiêng theo đuổi bác sĩ Trần, bác sĩ Trần lạnh nhạt trong tình cảm, nhưng đối với Lương Tranh lại cười vui vẻ, cực kỳ đáng yêu.

Đáng yêu cái con khỉ, Tạ Tông Nam cắn răng nghiến lợi hạ bút, vò giấy.

Cậu cười khan, trong lòng thầm mắng Lương Tranh một trăm lần đi chết.

Xe đậu ở ven đường một hồi lâu, trời mưa, sấm chớp giật đùng đùng trên nóc xe, Tạ Tông Nam hạ kính, hơi thở trộn lẫn với mùi bùn đất man mát.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, có thời gian ngủ không ngủ, lại đến đón kẻ say khướt này đã thế còn là tình địch của mình.

Thực sự rảnh rỗi đến đau "bi" mà.

Người phía sau ngủ vẫn rất thoải mái, thế giới có tận thế cũng chưa chắc khiến hắn tỉnh, cậu nghĩ hay là trực tiếp vứt xe xong đi luôn, tiếc là hắn phải đem xe trả lại cho đàn anh, không được tự tiện.

Sắp một giờ rưỡi, Tạ Tông Nam không đủ kiên nhẫn, quay người lại vỗ vỗ ghế,"Nhà ở đâu?".

Lương Tranh mơ mơ màng màng mở mắt, không tỉnh táo, giọng khàn khàn nói,"Tới chỗ cậu".

"Tôi không phải Trần Triệt" Tạ Tông Nam nâng cao giọng hơn,"Nếu anh không muốn nói, vậy tôi chở anh vào trung tâm thành phố đó."

Trả lời cậu là tiếng hít thở nặng nề.

Tạ Tông Nam buồn phiền,"Tỉnh, này, tỉnh lại đi, tốt xấu gì thì cũng phải nói rõ địa chỉ cho tôi rồi ngủ tiếp chứ."

Còn chưa dứt lời, lập tức bị Lương Tranh kéo xuống, cậu căn bản không hề phòng bị, đột nhiên quỳ xuống chỗ chật hẹp nhất trong xe, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm, tay còn bám chặt trên người cậu, lực rất lớn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mặt cách rất gần, đây là lần đầu tiên Tạ Tông Nam được nhìn thấy rõ Lương Tranh dáng dấp ra sao.

Đôi mắt hoa đào thâm thúy, hơi híp, khóe mắt có một nốt ruồi, sống mũi rất cao, lúc không cười lộ vẻ nguy hiểm, cả người toát ra khí lạnh cứng rắn, vô lại.

Ai cũng không cất tiếng trước, một bộ "Tôi tự mình không dậy được" giằng co.

Lương Tranh phả khí nóng bên gáy Tạ Tông Nam, cậu ngửi thấy nồng nặc mùi rượu.

Có chút buồn nôn, cậu bắt được cánh tay của đối phương dễ dàng bẻ ngược ra đằng sau, người kia mới thoáng tỉnh táo lại, lông mày cau chặt.

"Tỉnh rồi sao?" Tạ Tông Nam hỏi,"Tỉnh rồi thì mau nói cho tôi biết nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."

Giọng điệu thiếu kiên nhẫn của cậu với khuôn mặt an tĩnh của hắn là một trời một vực.

Lương Tranh nghe vậy nhắm mắt nói,"Muốn ói." Âm thanh vẫn say như trước, Tạ Tông Nam có chút nản lòng, cậu nhẫn nhịn như này là chuyện gì a.

"Đi khách sạn." Hắn nhíu mày mở miệng nói.

Giằng co nửa giờ, rốt cục cũng hỏi ra mục đích, Tạ Tông Nam thở phào nhẹ nhõm.

Xe rất nhanh lao vào bóng tối.

Nghĩ thầm sẽ được giải thoát sớm thôi, cậu không cần phải ngồi cùng xe với tình địch, nghẹn uất không thể nói.

Đáng tiếc, suy nghĩ rất tuyệt vời, thực tế lại không như vậy.

Tạ Tông Nam cũng chỉ là một thanh niên tốt mới bước nửa bước vào cái xã hội nguy hiểm này.
—————————
Editor: tui vừa phát hiện ra là thiếu mất một nửa chương 1 và đã bổ sung :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top