mob/tm, ngủ (1)

⚠️beta ngu, z thui. tm ngủ suốt hai phần :))))))))

Tửu lâu, một căn phòng nghỉ nằm khá xa, tách biệt với những tiếng cười nói rộn rã ở gian chính.
Căn phòng tối om chỉ có một ngọn nến là nguồn sáng duy nhất, văng vẳng vài tiếng thở dốc.

" Phù, phù…Cuối cùng. Cuối cùng cũng có thể tóm được hắn! "

Hoắc Dạ người nhễ nhại mồ hôi đến mức cái đầu gã, vốn lún phún lông tơ vì khó mọc tóc trở nên bóng loáng như bọn đệ tử Thiếu Lâm. Không ai nghĩ người có ngoại hình màu mỡ như gã lại thuộc phái Tông Nam cả. Tuy vậy, biểu cảm trên mặt Hoắc Dạ hoàn toàn không có gì là mệt mỏi như thể trạng gã hiện giờ.

" Hoa Sơn Thần Long! Thanh Minh! Tên khốn khiếp phá đám đại sự của đại Tông Nam chúng ta! Đúng là chỉ cần tách hắn ra khỏi đám oắt con bám đuôi là có thể dễ dàng bỏ thuốc vào. "

Tôn Kiến, sư đệ của Hoắc Dạ cùng bốn người còn lại cũng người nào người nấy như vừa tắm mưa về vì phải diễn trò tiểu nhị bưng bê trước mặt môn đồ Hoa Sơn mà không thể để họ phát hiện ra. Nếu để bại lộ thân phận Tông Nam, không chỉ là đầu lìa cổ, mà danh tiếng của Tông Nam cũng không bao giờ lấy lại được nữa!

" Cũng phải tạ ơn y sư Tông Nam đã có thể chế ra loại thuốc ngủ hoàn hảo đến thế này. Cho một ít vào rượu, không mùi không vị, ngủ sâu đến mức gõ kẻng bên tai cũng không thể nghe thấy. Trời thương chúng ta rồi, sư huynh! "

Giữa sáu gã đàn ông thở hồng hộc vì mệt lả xen lẫn phấn khích là một thân hình có phần nhỏ bé hơn, đang ngủ ngon lành.

Thanh Minh. Không ngờ cũng có ngày hắn ta bị chuốc thuốc như thế này. Dù sao thì cũng không thể trách hắn được. Nhiệm vụ mà Huyền Tông giao cho Ngũ Kiếm vừa mới được hoàn thành, và họ đang trên đường trở về Hoa Sơn. Họ ghé vào khách điếm lạ hoắc này không một chút nghi ngờ vì quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Muốn trả thù, chỉ có lúc này là thích hợp nhất.

" Bắt được nó là một chuyện rồi. Bây giờ đánh nó một trận ạ thưa sư huynh? "

Hoắc Dạ quắc mắt nhìn tên sư đệ vừa mới ra câu hỏi.

" Đệ để não dưới mông à? Đánh nó lỡ nó chết thì chúng ta sẽ bị truy cứu đầu tiên đấy, hơn nữa, chẳng lẽ ta lại phải đi băng bó sau khi đánh? Vậy thì đánh làm gì nữa? "
" A… Đệ xin lỗi. Vậy, chúng ta làm gì đây? Cứ để nó như vậy sao? "

Hoắc Dạ liếm môi, hướng ánh mắt tới Tôn Kiến. Chính hai gã cũng đã cảm nhận được bầu không khí đang nóng lên.

"... Bốn người các ngươi… lần cuối xuất tinh là từ khi nào? "

—--------

Thanh Minh với cơ thể trần trụi đang nằm trong lòng Tôn Kiến. Vì vóc dáng của hắn yếu thế so với những đệ tử đời hai của Tông Nam nên hắn hoàn toàn lọt thỏm giữa hai chân Tôn Kiến, cảm giác dương vật gã cạ vào lưng thực rõ ràng. Gương mặt hắn khi ngủ trông thanh tú và dịu dàng đi hẳn so với thường ngày dù không thể sánh được với Hoa Chính Kiếm, nhưng ở hắn mang vẻ đáng yêu tinh nghịch mà Hoa Chính Kiếm không có.

Hoắc Dạ quỳ đối diện. Gã lấy tay miết nhẹ môi hắn, rồi hung hăng hôn lấy hôn để. Đầu lưỡi Hoắc Dạ liên tục tấn công khoang miệng Thanh Minh, vần vã vào cái lưỡi đang rụt lại vì bất ngờ bị kích thích.

Tiếng nước bọt xấu hổ vang lên giữa căn phòng rộng.

Cảm thấy miệng Thanh Minh đã đủ ướt, Hoắc Dạ tách khỏi môi hắn.

" Bình Tân, lại đây. Đệ biết phải làm gì mà. "

" ..Vâng. "
Bình Tân, người được chọn, đưa dương vật đã sớm cứng ngắc lại gần Thanh Minh. Mắt hắn ta nhắm chặt, khoé môi ướt nhẹp bởi nước bọt từ cái hôn mạnh bạo từ trước của Hoắc Dạ.

Gã từ từ ấn đầu khấc vào đôi môi mỏng, mở rộng khoang miệng nóng ẩm của Thanh Minh, cảm nhận cái ngứa ngáy bởi hàm răng như có như không cạ qua phần thân. Bình Tân thở ra một hơi thoả mãn nhìn Thanh Minh ngậm hết hơn một nửa dương vật của mình, biểu cảm trên khuôn mặt hắn đã bắt đầu méo mó do họng bị chèn ép gây khó thở.

Cảm thấy đã đủ trơn, Bình Tân rút ra khỏi miệng Thanh Minh và di chuyển đến một địa điểm mới. Hoắc Dạ lật người Thanh Minh lại, tách hai cánh mông để lộ lỗ hậu khép chặt, chỉ được chuẩn bị qua loa để chắc chắn cậu nhỏ của Bình Tân không bị siết đứt.
Thanh Minh là ai chứ? Hắn là Hoa Sơn đệ nhất nhân, là một trong ba đại kiếm tu của giang hồ, cuộc đời hắn chỉ gắn với Hoa Sơn, rượu, kiếm pháp và sư huynh sư đệ. Đến một nữ nhân hắn còn chưa đụng qua, tất nhiên là việc nới lỏng này cũng chưa tới tay hắn. Nói cách khác, Thanh Minh là một xử nam.

(Hắn còn trinh.)

" Thế này mới là đau đớn còn hơn bị kiếm đâm vào bụng "

Bình Tân đặt đầu khấc thô to ngay cửa vào. Gã từ tốn nhấn xuống vài mm để hậu huyệt nhỏ bé của Thanh Minh có thể làm quen với dương vật gã. Như cảm giác được nguy hiểm, Thanh Minh bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng ngủ quá sâu nên hắn thậm chí còn không giãy gịua, ngoan ngoãn nằm im trước cái nguy hiểm sắp đến với hắn.

Rồi, Bình Tân nhếch miệng. Hai bàn tay lớn giữ chặt lấy vòng eo săn chắc. Gã dồn sức,

Đâm thẳng đến tận gốc.

"...!! "

Cơ thể Thanh Minh căng cứng, ngay cả Bình Tân cũng run rẩy vì sự chặt chẽ bao lấy dương cụ của gã. Tường thịt mềm mại nóng bỏng không kịp phản ứng bám lấy kẻ xâm nhập, kích thích mạnh mẽ làm đường kính của nó rộng thêm một tí. Những nếp nhăn bên trong hoàn toàn bị chà phẳng.

Dương vật của Bình Tân thật sự là một vũ khí. Lấy chiều dài của khủyu tay Thanh Minh ra so sánh với nó còn hơi ngắn hơn một tí, đó là lý do vì sao mà Hoắc Dạ chọn Bình Tân làm người đầu tiên, vì không chỉ dài, Bình Tân còn lớn. Gã muốn Thanh Minh phải chịu sự thống khổ tột cùng ngay từ lần đầu.

" Chặt quá "

Đỉnh đầu khấc chạm đến tận ruột non của Thanh Minh khi gã đâm vào, tạo nên một chỗ gồ nhỏ trên bụng hắn. Nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn là cửa huyệt lúc này. Nó bị kéo dãn không thương tiếc để vừa với cậu nhỏ Bình Tân, có lẽ đã rách một chút nên máu chảy ra không ngừng. Dịch ruột non cũng tràn ra để làm ẩm hậu huyệt hiện khô khốc. Nơi giao nhau trở thành một đống hỗn độn của nước bọt trên dương vật Bình Tân, dịch ruột non và máu.

Thanh Minh áp mặt vào gối, mặt hắn từ đỏ ửng vì những kích thích vụn vặt lúc trước đã tím tái dần do cơn đau hạ thể. Mồ hôi túa ra còn nhiều hơn trước, nước mắt sinh lý chảy xuống lan ra vỏ gối. Lồng ngực hắn không ngừng phập phồng do khó thở và buồn nôn, phản xạ lại thứ xâm nhập vào cơ thể. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt.

Đau quá. Đau quá! Cái gì thế này.

Thanh Minh mở miệng khó khăn hít lấy không khí, nước bọt chảy cùng mồ hôi ướt đẫm. Hắn trước giờ chưa từng trải qua cảm giác như bị chẻ ra làm hai khi còn sống sờ sờ như thế này, cơ thể hắn run bần bật.

Không đợi Thanh Minh làm quen với cơn đau, cảm giác tê dại trong người qua đi, Bình Tân bắt đầu rút dương vật khỏi hậu huyệt. Gã thích thú nhìn thịt bên trong lỗ hậu bám lấy gã khi gã rút ra như không muốn rời, ra tận cửa hậu, đỏ hỏn. Gã lại thúc vào, rút ra và lặp lại hành động ấy với tốc độ tăng dần, như một cái pít-tông di động. Mỗi lần thúc vào là một lần thành bụng của Thanh Minh bị chọc, cửa hậu dãn rộng; háng Bình Tân đập vào cánh mông mềm tạo tiếng động lớn cũng đủ hiểu gã đang làm hung bạo đến mức nào.

Một gã đàn ông gần tứ tuần như Bình Tân đã lâu không thoả mãn dục vọng của bản thân, lúc này đang thoả sức ra vào bên trong nam tử vừa mới đôi mươi còn chưa từng ngửi qua mùi son phấn của nữ tử. Làn da trắng Thanh Minh nổi bật dưới ánh nến lập loè trong khi cơ thể hắn bị ép lắc lư theo nhịp đẩy của Bình Tân. Cảnh tượng sống động toàn bộ được thu vào mắt những người có mặt trong phòng, kẻ híp mắt xấu hổ, kẻ mở to mắt biểu lộ sự thèm khát. Đũng quần của chúng nở to, chực chờ cơ hội được ăn con mồi trước mặt.

Bình Tân dường như đã sắp đến giới hạn, hông càng lúc thúc càng dồn dập. Gã cúi xuống ôm chặt cơ thể Thanh Minh, người đang vô thức bò đi khỏi vị trí, dán chặt gã và hắn lại; hành động này khiến dương vật Bình Tân chọc vào sâu hơn, chỗ gồ cũng lớn hơn.

"..A! "

Thanh Minh phát ra một tiếng rên đau đớn.

Hai bàn tay chai sần của gã đàn ông bấu chặt vào eo hắn, và rồi Bình Tân xuất vào trong Thanh Minh. Một khoảng thời gian dài không có chỗ để xả, lượng tinh dịch nóng ấm lúc này nhiều và đặc sệt, phần lớn được lỗ hậu tham lam mút lấy, còn một ít đã nhiễu ra, thấm vào ga giường. Mùi hăng hắc xông lên toả ra trong không khí, vừa khó chịu vừa hứng tình.

Bình Tân đợi cả hai qua khoảng thời gian lên đỉnh mới lưu luyến rời khỏi Thanh Minh. Dương vật gã khi rút ra nhớp nháp tinh dịch lẫn với máu ở vết thương của hắn.

" Ai tiếp đây? " Bình Tân thì thào, mặt đỏ gay, " Nếu chưa ai lên thì ta sẽ làm tiếp đấy. Sao thằng nhóc này lại làm kiếm tu được nhỉ? Nó rõ ràng sinh ra là để phục vụ đàn ông. "

Mắt Hoắc Dạ, Tôn Kiến và ba người còn lại hằn tơ máu.

" Ta lên! Lâu rồi ta chưa xuất! "

" Ta cũng vậy! "
—---

Hoắc Dạ thô bạo thọc hai ngón tay vào hậu huyệt sưng tấy, căng đầy bởi tinh dịch của Bình Tân để lấy bớt ra, chuẩn bị cho cuộc vui mới. Thanh Minh giật bắn, cảm giác trướng dưới bụng hắn không còn, nhưng đôi mày hắn nhăn lại bởi cơn đau rát bị xâm phạm trong hậu huyệt.

Lại đưa dương vật đến cửa huyệt run rẩy, không phí phạm chút thời gian ít ỏi nào, thúc vào tường thịt mềm mại.

Lần thứ hai bị khuếch trương, cơn đau vẫn xâm lấn thần trí không tỉnh táo của Thanh Minh, tuy nhiên, lần này giữa đau đớn, hắn lại cảm thấy một tia tê dại xẹt qua đầu.
Đầu khấc trượt qua tuyến tiền liệt, gửi một làn sóng khoái cảm lên não hắn. Thanh Minh rên một tiếng nhẹ.

Hai khoé môi Hoắc Dạ ngoác lớn trên khuôn mặt mỡ màng của gã.

" Ra là ở đây à? "

Gã đem dương vật liên tục nghiền vào điểm G của Thanh Minh, cười sung sướng khi hậu huyệt hắn bóp chặt gã trong khoái cảm. Mông Thanh Minh tự động đưa cao để dương vật Hoắc Dạ vào sâu, miệng hắn mở to, rên lớn. Từ đầu đến vai hắn đỏ như tôm luộc, bên dưới hắn, dịch ruột non tiếp tục chảy ra tăng độ ẩm cho tường thịt vui vẻ ôm ấp dương cụ lớn đang ra vào. Cậu nhỏ của hắn thì liên tục từng đợt bắn tinh ra ga giường bắt đầu từ lúc tuyến tiền liệt đáng thương bị hành hạ.

" Tôn Kiến, nó rên lớn quá kìa! Làm gì đi! "

Tôn Kiến nắm tóc Thanh Minh nhấc đầu hắn lên, hông thúc vào khuôn miệng đang vô thức rên rỉ vì khoái cảm lạ lẫm. Trụ thịt nhanh chóng lấp đầy từ khoang miệng đến cổ họng hắn, khiến Thanh Minh phải thở bằng mũi. Hậu huyệt cũng vì thế mà siết chặt hơn.
—------
Tinh dịch trắng đục nhớp nháp trong họng Thanh Minh giảm âm lượng của hắn đáng kể. Thanh Minh khổ sở nuốt lấy thứ dịch không rõ nguồn gốc xuống bụng vì bị giữ miệng, không cách nào nhả ra được.

Nhìn Tôn Kiến và Hoắc Dạ vồ vập cơ thể Thanh Minh, ba đệ tử còn lại có chút không chịu nổi.

" Hoắc Dạ sư huynh, bọn đệ cũng muốn vào... "

Hoắc Dạ đắm chìm trong sung sướng nhục dục chợt quay đầu lại trước câu nói của đám đệ tử.

" Ta cũng đang nghĩ thế đấy. Miếng mồi ngon thế này mà không chia sẻ với nhau thì ta rất lấy làm tiếc. Vì vậy, "

Gã nhấc cơ thể Thanh Minh lên, mặt Thanh Minh vùi vào hõm vai gã. Bàn tay đầy thịt trắng trẻo làm người ta phải hoài nghi liệu gã có phải môn đồ đạo gia không, banh rộng hai cánh mông của Thanh Minh, hiện rõ hậu huyệt dãn rộng nuốt lấy côn thịt to lớn.

" Vào đi. "

Mặt một đệ tử loáng thoáng vẻ nghi hoặc.

" Vào…luôn cơ ạ? "

" Đúng. Giờ vẫn còn hơi chặt, nhưng ép nó mở rộng là được. "

" Nhưng… "

" Không muốn thử sao? Cần gì phải thương hại cho nó? "

Và cuộc đối thoại đã kết thúc tại đấy. Tên đệ tử nọ dưới sự dẫn dắt của Hoắc Dạ, cọ côn thịt vào nơi giao hợp ướt đẫm để bôi trơn, rồi nhét vào hậu huyệt chặt chẽ, cố tạo ra một khoảng trống. Gã không làm nhanh chóng mà giữ một tốc độ chậm rãi nới rộng; đồng thời, cơ thể Thanh Minh căng cứng. Hắn ngửa đầu lên trời, há miệng hít lấy không khí loãng, nước mắt giàn gịua lăn trên gò má.

" A…A! Dừng lại…! "

Hậu huyệt vốn đã căng vì chứa dương vật của Hoắc Dạ, nay lại tiếp tục bị ép kéo căng để tiếp nhận một dương vật khác. Thanh Minh đau đớn tới mức thuốc ngủ đặc hiệu phần nào bị hoá giải, hắn tỉnh tỉnh mê mê mở mắt.

Hoắc Dạ là người nhận ra sớm nhất, gã hoảng hốt lớn tiếng gọi Bình Tân.

" Lấy thuốc! Nó sắp tỉnh rồi! "

Bình Tân nhanh chóng lấy thuốc ngủ. Thanh Minh chưa kịp nhìn rõ xung quanh vì nước mắt và tác dụng của thuốc vẫn còn, hàm đã bị bóp chặt rót thêm thuốc ngủ.

Lần này, hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa cho tới sáng.

Hắn hoàn toàn không biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên, dư âm đọng lại lúc ấy làm cơ thể hắn thay đổi theo một chiều hướng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top