Tất cả chỉ là tình cờ....tình cờ gặp lại
-Lục Diệp Mặc?
* Lục Diệp Mặc lớn hơn cô 3 tuổi là con của chủ tịch Lục Diệp Giản vì là con cả lên tất cả tài sản đều thuộc về Lục Diệp Mặc *
-Sao, thấy anh em bất ngờ lắm à?.
Anh ngồi dậy bước về phía Bảo Nhi.
-Lâu rồi không gặp em, không biết em có nhớ tôi không nhỉ?.
Anh đứng gần chỗ Bảo Nhi.
-Nhớ con khỉ nhà anh.Tránh xa tôi ra.
-Đừng nói những lời gây tổn thương như thế chứ?,anh nhớ hồi đó miệng em đâu có hỗn như thế đâu?.
-Hồi đó là hồi đó bây giờ là bây giờ.
-Đúng thật là.
Bất giác khoé miệng anh cong lên.Thấy vậy Bảo Nhi ngây người ra,thật là miệng cứ chửi hắn nhưng trong lòng cô hiểu rõ bản thân vẫn còn thích hắn.Cô nghĩ bụng
-Hôm qua đã cầu là không gặp lại rồi mà giờ lại gặp, số mình đúng là xui mà.
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi than.
-Đến giờ trưa rồi nhỉ, đi ăn thôi?.
Vừa nghe xong câu đó cô ngồi dậy.
-Không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Nói rồi cô cúi chào rồi quay người đi.
-Ý tôi là em đi ăn với tôi?.
-Cái gì?
Cô quay người lại rồi chỉ tay vào mình mà nói.
-Tôi saoo?.
-Còn nói ai vào đây nữa *Lục Diệp Mặc nói*
Chưa kịp để cô trả lời hắn đã kéo tay cô đi.
-Bỏ tôi ra.
Anh buông tay cô ra
-Xin lỗi làm em đau rồi.
-Tôi...không sao...Mà này sao anh biết tôi sẽ đến phỏng vấn?.
-Hôm đó em đăng ký là tôi đã thấy rồi!.
-Gì ,đó còn chẳng phải acc chính của tôi nữa sao anh biết?
-Em thử đoán xem?.
-Anh theo dõi tôi à! *Cô nói*
Anh cốc đầu cô.
-Em bị ngốc à ?
Cô xoa xoa chỗ bị cốc.
-Đau nha!!!
-Cốc vậy cho em đỡ ngốc.
Nói rồi anh bước đi.
-Tôi đói rồi nhanh lên.Hay là em muốn tôi bế em ?.
- Không... không cần!.
Anh bật cười.Rồi nghĩ bụng.
-Bằng đấy năm rồi mà vẫn ngốc.
Vì gần Công ty có 1 quán ăn.Lên anh và cô vào đó ăn ăn luôn.Vào bạn ngồi thì anh ăn menu cho cô.
-Em ăn gì cứ gọi đi.
-Không tôi không đói.
Vừa nói xong dứt câu bụng cô đã kêu ùng ục.Cô bị lại chính cái bụng của mình vả mặt vì khá nhại lên cô cúi mặt xuống rồi đưa menu cho anh.
-Đó anh ăn gì thì kêu đi tôi ăn gì cũng được.
Anh buồn cười nhưng vẫn cố nhịn cười.
-Được, vậy để anh gọi.
................
Đồ ăn ra rồi
-Tôi không biết em thích ăn gì lên gọi đại mong là em ăn được.
-Vậy tôi không khách sáo nữa đâu.
-Em cứ ăn đi.
Ăn được 1 lúc thì có 1 người tới hỏi
-Bảo Nhi đúng không?
Cô đang cặm cụi ăn ngước mắt lên nhìn thì thấy.
-Lưu Hàn Thiên ?
-Bố đây con.
-Mẹ mày,sao về đây rồi?. *Cô nói*
-Thích thì về thôi,mà ai đây?.*Hàn Thiên nói*
-À...bạn cũ thôi. *Cô nói*
Lục Diệp Mặc lên tiếng.
-Tôi là xếp của Bảo Nhi Lục Diệp Mặc còn cậu đây là?.
Lưu Hàn Thiên nói
- Tôi là Lưu Hàn Thiên lớn hơn Bảo Nhi 2 tuổi,là "Bố lớn" của Bảo Nhi.
-Bố lớn cái con khỉ.
Lục Diệp Mặc thắc mắc
-Bố lớn?.
-Bố lớn là cái tên người ta gọi Lưu Hàn Thiên lúc hồi đi học , cậu ta là người chỉ đứng sau anh thời đi học thôi, là 1 trong số những người có tiếng trong thời đó như anh thôi. *Cô nói*
-Này đâu cần thiết phải nói ra như vậy đâu. *Hàn Thiên nói*
-Có nghe qua 1 vài lần rồi ?. *Diệp Mặc nói*
* Lưu Hàn Thiên là người có tiếng trong trường,học Taekwondo và 1 số khác...đánh đâu thắng đó lên được nhiều người kính nể chỉ sau Lục Diệp Mặc lên người ta gọi cậu với cái tên Bố Lớn*
-Hoá ra là Lục Diệp Mặc tao còn tưởng bạn trai mày đấy Bảo Nhi.
-Mẹ mày,đừng có lải nhải lúc tao đang ăn.*Cô nói*
-Cái tính mày vẫn không thay đổi nhỉ?.
-Không thay đổi?. *Lục Diệp Mặc nói*
-Từ lúc đi học đến giờ tính của nó vẫn vậy,có bao giờ thay đổi đâu, nhắc mới nhớ tính của nó chỉ dịu dàng thùy mị nết na với Lục Diệp Mặc như anh thôi,nhìn nó vậy thôi chứ nó đánh người chỉ có nhập viện là cùng nhẹ nhất thì nằm viện 3 tuần.*Lưu Hàn Thiên nói*
-Im miệng.
Cô hét lên rồi nhìn Lưu Hàn Thiên với ánh mắt đáng sợ
-Mày cẩn thận với tao đấy Lưu Hàn Thiên.
-Thôi Bố lớn đi đây,nhóc con ở lại bữa nào gặp. *Hàn Thiên nói*
-Biến không tiễn.
Lưu Hàn Thiên rời đi thì Diệp Mặc lên tiếng.
-Đánh người đến nhập viện cơ à.
-Đánh im đi !. *Cô nói*
-Rồi rồi không trêu em nữa.* Anh nói*
-Tôi ăn xong rồi!.*Cô nói*
-Được rồi về thôi.*Anh nói*
Ra ngoài
-Để tôi đưa em về.*Anh nói*
-Không cần tôi tự về được. *Cô nói*
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh hồi lâu Lục Diệp Mặc mới dám lên tiếng nói.
-Tôi biết người hôm qua đụng phải tôi là em.
-Làm sao mà anh nhận ra tôi?*Cô nói lớn*
-Bởi vì..chỉ có em mới có mùi kẹo trên người thôi. *Anh nói*
Cô im lặng
-Em xoe tay ra đi.*Anh nói*
-Làm gì?. *Cô nói*
-Tôi bảo xoè thì cứ xoe đi. *Anh nói*
Cô xoè bàn tay mình ra anh nhét vào tay cô 1 viên kẹo.
-Cho em , được rồi không còn gì nữa thì tôi đi đây,mai nhớ đi làm sớm.*Anh nói*
Anh quay người rời đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào cô.Cô nhìn viên kẹo trên tay mình .Lại nữa rồi hắn ta lại khiến cô rung động nữa rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top