Khi nào thì chúng mình thôi yêu?
Chủ nhật.
Tựa người vào chiếc ghế đệm trong căn phòng nhỏ, Hiên mở nhẹ trang tản văn của một nhà văn trẻ. Anh ta viết rằng: "Một ngày ta bỗng thấy lòng mình trống rỗng, không nghĩ, không nhớ nhung về một người, không thiết tha hỏi han hay quan tâm nữa, chỉ muốn yên tĩnh, chậm rãi tận hưởng một chút thoải mái của thứ gọi là "một mình"... Thế là hết yêu!"
Hiên chậm chậm đọc từng dòng, nhấm nháp ly cà phê nóng, rồi nhẹ lắc đầu: "Không bao giờ có!" Yêu thì có thể bất ngờ, chúng ta "bỗng" yêu nhau, nhưng hết yêu thì chỉ có một lý do – là khi một trong hai, hoặc cả hai chúng ta đều đã yêu một người khác...
Hiên.
18.
Yêu.
Và thôi yêu.
Hiên đã từng ngây thơ thích một người, ở cái độ tuổi ngây thơ nhất. Lúc ấy, người ta đâu đã rõ thế nào là cô đơn, đâu đã thèm thuồng cảm giác một mình đến như thế. Lúc ấy, chúng ta bận bịu với việc đến trường, nói chuyện phím cùng bạn bè, sợ hãi cái gọi là kiểm tra, dò bài, hân hoan khi nghe tiếng trống tan trường giục từng hồi. Lúc ấy, Hiên đã cùng cười, cùng khóc, cùng sẻ chia những câu chuyện tuổi học trò, cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp chậm chậm đi qua con đường quen, chậm chậm nhấm nháp ly trà sữa tại một con quán ven đường. Ấy vậy mà Hiên vẫn phải dừng lại với một người ngỡ là hiểu mình nhất, yêu thương mình nhất với rất nhiều những kỉ niệm khó quên. Người ấy chỉ để lại cho Hiên một lời giải thích ngắn gọn: "Có lẽ... là bởi vì nhiều lí do." Hiên không hỏi thêm, cũng không buồn muốn biết, bởi Hiên biết rõ: khi người ta muốn rời khỏi cuộc sống của bạn, họ đã chuẩn bị rất nhiều lí do để ra đi. Và rõ ràng, hết yêu chính là hết yêu. Vài tháng sau, Hiên thấy người ấy để hình đại diện cùng một người khác...
Vậy, khi nào thì chúng mình thôi yêu?
Hiên.
21.
Yêu.
Và thôi yêu.
3 năm, đại học, Hiên trầm lặng hơn bạn bè cùng lớp, không phải vì Hiên không muốn hòa đồng hay cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thật sự đại học đối với Hiên thật... vô nghĩa. Bỏ qua ngành học mình yêu thích – tâm lý học, Hiên chọn học kinh tế để sau này kinh doanh, gánh vác giúp gia đình. Câu chuyện hằng ngày chính là một chuỗi dài lặp đi lặp lại: sáng đến lớp, nghe giảng, hết giờ và ra về. Hiên luôn ngồi bàn đầu, nhưng không bao giờ phát biểu, dù giảng viên có gọi trực tiếp đến tên mình, Hiên vẫn im lặng không nói. Dần dần, mọi người trong lớp cũng không ai muốn tiếp xúc, mọi người gọi Hiên là đứa tự kỉ. Hiên không quan tâm. Cuộc sống 3 năm đại học của Hiên trôi qua vô vị, cho đến năm thứ 4, Hiên gặp người đó, tại thư viện trường. Hiên không có hứng thú gì với trường của mình ngoài nguồn sách dạt dào ở thư viện. Mỗi tuần, Hiên đều đến đây, chọn một cuốn sách tâm lý, có lúc là truyện trinh thám tâm lý tội phạm, có lúc là sách nghiên cứu tâm lý học, và cũng có lúc tìm được chỉ là một cuốn tạp chí tâm lý gia đình. Nhưng Hiên vui, ít ra không ai ép buộc Hiên từ bỏ đam mê trong sở thích của mình. Hiên và người đó cùng nhắm trúng một cuốn sách, thế là từ sách, họ nhìn trúng nhau. Hiên không muốn kể nhiều về diễn biến trong cảm xúc của mình vì thực ra giây phút đầu gặp gỡ, ai mà chẳng giống nhau, ngại ngùng làm quen và rồi ngại ngùng yêu nhau. Lớn hơn một chút, Hiên nhận ra được tình yêu của mình lúc này khác với lúc trước ra sao: ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có cái tôi riêng, nhưng họ biết dùng cái đầu để tìm hiểu con tim người khác chứ không phải chỉ dùng con tim để cảm nhận con tim như trước. Hiên biết, cả hai đều đang theo đuổi một con đường riêng, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, không phải mỗi ngày nhưng ít nhất là đôi ba lần trong tuần, cùng ngồi với nhau, tâm sự về chuyện học, chuyện làm, về gia đình và thi thoảng là mơ mộng một chút về tương lai xa xăm. Tình yêu của Hiên lúc này không còn ngây thơ như trước, không còn cái kiểu giận hờn vu vơ, hay tự mình suy nghĩ lung tung chỉ vì một hành động vô tình của người nọ; và khi cần nhau, chỉ một cuộc gọi, họ sẽ bỏ mọi thứ mà chạy đến bên người mình yêu. Thế rồi anh cũng không thể nắm tay Hiên đến cuối cùng, anh xin lỗi vì đã yêu Hiên ở cái tuổi anh chưa có được gì trong tay. Hiên bảo Hiên có thể chờ, Hiên bảo Hiên có thể cùng anh đối diện với mọi khó khăn, nhưng mà họ cũng đã chia tay. Sau này qua lời kể của bạn thân anh, Hiên biết được anh đang quen cháu gái của giám đốc một công ty lớn.
Vậy, khi nào thì chúng mình thôi yêu?
Hiên.
24.
Yêu.
Và thôi yêu.
Phòng xuất khẩu của Hiên gặp một đơn hàng lớn từ Singapore, sếp tổng bảo cô có thể nhận sự hỗ trợ từ phía bên phòng tiêu thụ trong nước bởi nguồn hàng không đủ, và Hiên quen L sau nhiều lần tiếp xúc. L tỏ tình với Hiên trong buổi tiệc liên hoan, Hiên đồng ý. L chu đáo, quan tâm Hiên mọi lúc mọi nơi, đón Hiên đi làm, cùng Hiên đi ăn, đi mua sắm, đi thư viện, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi nhà xem phim, nấu ăn. Tầm một năm, họ quyết định bắt đầu cuộc sống thử như bao bạn trẻ khác. Tình yêu tuổi hai tư có lẽ đã được gọi là tình yêu người lớn, bởi không chỉ là yêu bằng tinh thần, người ta còn đáp ứng nhau bằng thể xác. Nhưng tình yêu ấy chưa đủ để gọi là trưởng thành. Họ thiếu một thứ mà mọi người gọi nôm na là trách nhiệm. L nhanh chóng buông lời chia tay khi Hiên tuyên bố mình có thai. Hiên vui mừng nhưng L thì lo sợ, Hiên hi vọng về một mái ấm mới thì L lại thẳng thừng từ chối sự hiện diện của một sinh linh với lí do chưa – phải – lúc. Hiên chọn cách phá thai, đó là cả một khoảng thời gian đau khổ nhất mà Hiên từng trải qua.
Tình yêu tuổi học trò đơn giản bởi có sự vui tươi và ngây ngô. Tình yêu đại học bao trọn những hoài bão và khát vọng. Còn tình yêu người lớn của Hiên lại đầy nước mắt và đớn đau. Cái khoảnh khắc nhìn vào đôi mắc đầy sợ hãi của L, Hiên đã hiểu, mình đã chọn sai người. Hiên không trách L, vì cả hai đều chưa đủ trưởng thành, nhưng Hiên không thể không trách mình, vì sao lại dễ dàng để người khác thương tổn đến thế. Một thời gian sau khi chia tay, L có bạn gái mới. Và rồi Hiên thật sự cảm nhận được thế nào là hết yêu. Đối với Hiên, đấy không phải là khi yêu một ai đó, mà là khi mình bị tổn thương quá nhiều.
Vậy, khi nào thì chúng mình thôi yêu?
Hiên.
28.
Yêu.
Và cưới.
Một sáng mùa thu, Hiên qua loa thay một bộ quần áo bình thường nhất, mang đôi giày bình thường nhất, thả mình đi bộ trên con phố cũng thuộc loại bình thường nhất. Con phố nơi Hiên ở không được tính là sầm uất, cũng không được tính là đẹp lãng mạn, nó không có điểm gì đặc sắc, hệt như Hiên. Hiên không đẹp, không tài năng, gia cảnh không nổi bật. Cuộc sống của Hiên vô cùng bình lặng, công việc quản lí của một công ty xuất khẩu cũng không thể làm Hiên năng động hơn. Thế nhưng, Hiên thích nhịp sống như vậy, không ai làm phiền, không ai làm tổn thương. Sau chừng mười phút, Hiên dừng lại trước một quán cà phê khá sang trọng, đặt mình xuống chiếc ghế đối diện một người thanh niên tầm ngoài ba mươi, gương mặt sáng sủa, phong thái điềm đạm, nụ cười cũng rất thân thiện và ấm áp. Anh hỏi Hiên uống gì, trò chuyện cùng Hiên đôi ba câu xã giao như những người bạn mới gặp. Hiên chỉ ngồi đó, tựa lưng vào ghế, cứ ba câu, Hiên sẽ trả lời một câu. Thì ra đây là một buổi xem mắt mà mẹ Hiên cố tình nhọc công sắp xếp, mẹ không muốn ở cái tuổi hai tám này, Hiên cứ lặng lẽ và cô đơn như vậy. Khi trời đã ngả màu chiều, Hiên chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Anh có muốn cưới không?" Anh cười rồi gật đầu. Hiên cùng anh đứng dậy, lấy ba lô ra về...
"Ừ, vậy thì cưới!"
Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, vậy thì chuyện tình của Hiên ở tuổi hai tám này kết thúc ra sao, là "happy ending" hay "sad ending"? Liệu họ rồi cũng sẽ thôi yêu? Câu trả lời là không! Họ đến với nhau như những người bạn, cả hai người họ đều không tin vào tình yêu, họ chưa từng bắt đầu thì cớ gì lại phải kết thúc. Hình như, đến cuối, người bạn cần để đi đến suốt cuộc đời chỉ đơn giản là một người mang lại cảm giác an toàn.
Đêm tân hôn, họ ngồi lặng lẽ bên nhau, uống cùng nhau ly rượu đỏ thơm nồng. Hiên bảo: "Nếu sau này anh gặp được người anh yêu thật sự, cứ yêu đi, đừng ngại nhé!" Anh cười ấm áp, vương tay chỉnh lại áo choàng cho Hiên: "Không phải em bảo yêu đến mấy rồi sẽ có lúc thôi yêu đó sao?!..."
Ừ! Vậy, khi nào thì chúng mình thôi yêu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top