🦃

Đã beta nha clm, chưa beta đọc ỉa quá.
.
.
.
Mơ thấy tôi và một đám nữa có vẻ cùng lứa, nam nữ đủ cả bị nhốt trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Biệt thự có phần cổ cổ, nhưng cách ăn mặc của mọi người thì nhìn như hồi mới giải phóng. Chủ nhà là một ông già béo phệ, rất hung dữ, sẵn sàng đánh phế mấy đứa không nghe lời. Tôi thì phó mặc số phận rồi nhưng mấy đứa nhỏ khác bỏ trốn rất nhiều, nhưng đều bị bắt lại, rồi sau đó thì không ai biết được chúng nó như thế nào nữa. Dần dà trong căn phòng nhỏ của biệt thự chỉ còn tôi và 2 người nữa.

Trong mơ tôi chẳng có ý chí gì cả, ông chủ muốn gì tôi làm đó. Vô hồn vậy mà ông chủ thích lắm, lâu lâu cũng dẫn tôi lên sân thượng cho tôi ngắm sao bên ngoài. Tôi thích lắm, vì chỉ có khi ngắm nhìn bầu trời rộng lớn này, tôi mới cảm nhận được mình vẫn còn sống.

Vì là đứa nhỏ mà ông chủ thích nhất nên tôi có vô tình biết được ông chủ có 3 viên ngọc thần, nghe đâu là tà thuật gì đó cần phải có rất nhiều máu sạch mới làm được. Lúc về phòng suy nghĩ về mấy cái đó thì đại loại cũng đoán được vì sao ông chủ nhốt đám chúng tôi lại rồi. Ông chủ thích viên ngọc lắm, hôm nào cũng lấy ra ngắm.

3 đứa nhóc còn sót lại là tôi, một chị gái da trắng và một cậu nhóc tóc đen cứng đầu. Cậu nhóc này hôm trước vừa lập mưu bỏ trốn bị ông chủ phát hiện, bị đánh tơi tả. Chị gái da trắng xé quần áo của những đứa trẻ "bỏ trốn" để băng bó cho cậu ta. Trông te tua vậy mà nó vẫn không chịu khóc, còn đòi trốn ra lần nữa.

Rồi nó có nói về cuộc sống ở ngoài, không nhớ rõ là nói gì, chỉ nhớ là nghe xong tôi khóc rưng rức, đại loại là cũng khiến tôi nhớ lại được mấy ngày đầu vào biệt thự, tôi là đứa phản kháng mạnh mẽ nhất.

Thằng nhóc giới thiệu mình tên An, rồi nói rằng nó biết được cách trốn khỏi đây. Nó biết được nơi ông chủ giấu Ngọc thần, và muốn dùng Ngọc thần để thoát ra khỏi đây. Ngọc thần bề ngoài trông như một viên ngọc bình thường, nhưng nếu đem soi dưới ánh trăng đêm rằm, nó sẽ toả sáng lấp lánh, nếu đêm đó là trung thu, trên bề mặt Ngọc thần còn thấy được hình ảnh một con chim màu xám mờ mờ.

Bọn tôi chờ lúc cả biệt thự tắt đèn, ông chủ đi ngủ nên đám người canh gác đều lơ là, có mấy kẻ còn ngủ gật. Không biết An dùng cách gì phá được cái cửa đang khoá. trước khi đi, cậu nhóc hỏi.

"Nếu như một trong ba chúng ta bị bắt lại, hai người sẽ làm gì?"

Chị gái da trắng tên Rillie, cũng bị nhốt trong đây. Chị xinh đẹp, là một người rụt rè, nhưng cũng ấm áp lắm. hồi đó khi bọn nhỏ kia bị đánh, cũng là một tay chị chăm sóc cho.

"Chị sẽ không để cho ai chết."

Nhưng cuối cùng chỉ có tôi và An thoát ra được, còn chị Rillie, vì giúp bọn tôi kéo dài thời gian mà dùng chính mình làm mồi, lúc nhìn thấy nụ cười cuối cùng của chị, tôi gần như đã không thể chạy tiếp được.

Nếu dùng máu nhỏ lên viên ngọc, nó sẽ nhận chủ và biến thành một dòng nước mát rót vào cơ thể. Công dụng của nó tuỳ thuộc theo ước muốn lớn nhất của chủ nhân.

Mà đối với những đứa nhỏ bao năm bị nhốt trong căn biệt thự đẹp đẽ bí bách, ước muốn lớn nhất chỉ là được thoát ra khỏi đây. Sau lưng An mọc ra một đôi cánh, là đại bàng, cậu nhóc bay lên, níu theo cả tôi. Đám lính gác chạy theo, muốn kéo chúng tôi lại. Cũng may là sau đó tôi cũng mọc cánh rồi, không đẹp lắm, là cánh bồ câu.

Hôm đó là một ngày mưa, tuy ướt dầm dề, nhưng mưa xối xuống cơ thể cũng khiến tôi thấy thư thả lắm, mưa gột rửa nỗi đau và mang lại niềm hy vọng cho tôi.

Trốn thoát ra khỏi ngục tù đó, tôi muốn dùng quãng đời còn lại ngắm nhìn thế giới thật kĩ, lâu lâu tôi có gặp lại An. Bọn tôi sẽ ngồi lại với nhau như 2 người bạn cũ thôi, sẽ nói chuyện, sẽ cười đùa với nhau. Nhưng có một thứ mà cả 2 đứa đều không dám nhắc tới - chị Rillie.

Tuy mọi thứ đã kết thúc, chị Rillie vẫn mãi là cái dằm trong tim tôi và An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dream