1. Anh ơi, em không đợi được nữa

Hôm nay là một ngày mùa đông ở Nha Trang. Cái gió của Nha Trang khi này không thể nói là lạnh, chỉ là có chút se, đủ khiến cho mọi người gần nhau hơn.
Trong một quán cà phê, tại một góc nhỏ, có một cô gái tự thu mình giữa cái ồn ào náo nhiệt mà cái phồn hoa nơi này mang lại. Cô gái ấy nhìn chết một điểm không rời mắt. Cô ấy suy tư về cuộc đời hay về con người ? Sẽ chẳng ai biết được !
Hôm nay nói đúng ra cũng chỉ là ngày bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng lại là vừa hay kỉ niệm 2 năm anh biệt tăm biệt tích, để lại cô với bao nhiêu mộng mơ, để lại cô chơi vơi một mình đi  những nơi cô lén lút đi sau anh ngày ấy. Kí ức cùng anh của cô, cho đến hiện tại, vẫn chỉ vỏn vẹn dừng lại đến tuổi 18. Dù chỉ là mình cô đơn phương, chỉ là một mình cô lầm tưởng, nhưng cô vẫn nuôi trong mình mộng ước lớn rằng anh sẽ một lần nữa bước đến cuộc đời cô. Anh sẽ bước một lần nữa thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
Ha, buồn cười thật. Tương tư người ta từ năm 16 tuổi, qua tuổi 17, đến hết tuổi 18, vẫn còn tương tư. Tương tư trọn vẹn 3 năm thanh xuân, 3 năm đẹp nhất của một cô gái. Đến hiện bây giờ là 20, vẫn là còn say ánh mắt kia, mùi hương kia, vẫn là còn say con người ấy. Bạn bè xung quanh ai cũng nói, tuổi cô còn trẻ, sức cô còn khỏe, sao không thử đi một vài nơi, rồi tìm một anh nào đấy, biết đâu lại dứt được. Nhưng ai cũng lầm ! Không phải cô không dứt được, mà là cô không nỡ, cô không nỡ bỏ đi hơn nửa thanh xuân của cô. Đi cũng đủ nơi, sao lại chẳng thấy ai vừa mắt bằng anh. Dáng người không như anh, đôi mắt không như anh, nụ cười không như anh, và cả, không khiến cô nồng nhiệt như anh.
Cô cũng muốn đi tìm anh, đi tìm lại một nửa hồn đã mất của mình, nhưng bất lực ! Tin tức của anh sau kì thi tốt nghiệp như một tờ giấy trắng, không ai biết, không ai hay. Đến hỏi quanh hành xóm cũng chỉ bảo là đi trong đêm, không để lại liên lạc gì với mọi người. Năm 18 tuổi, cô đã định sẽ nói anh biết đoạn tình cảm này khi thi tốt nghiệp. Nhưng trớ trêu, sau khi thi môn đầu tiên, cô liền nghe tin anh mất tích, không một lời để lại. Cô chới với, đã từng muốn bỏ cuộc. Tuy vậy, khi nghĩ lại, trước đây đều là bản thân đi sau anh, bây giờ muốn cùng anh sánh bước thì phải cố gắng, dù là hiện tại anh không xuất hiện thì sao, tương lai còn chờ hai người mà. Ấy vậy là cô lao đầu vào hoàn thiện bản thân, ngày ngày phấn đấu, chỉ mong sao khi anh trở lại, cô có thể hiên ngang theo đuổi anh, không cần lén lút như thuở trước vì bản thân yếu kém nữa. Năm 18 tuổi, bao nhiêu dự định của cô đều vì anh mà dở dang, đều vì anh mà dừng lại....
 Nhưng mà anh ơi, anh xem, 2 năm qua không có anh, em đã cố gắng như vậy rồi, cớ sao anh còn chưa xuất hiện ? Anh ơi, trong lọ thủy tinh, những tờ giấy lớn giấy nhỏ chứa nỗi nhớ anh cũng đã xếp chồng lên nhau gần miệng bình rồi, sao anh còn chưa trở lại ? Anh ơi, tim em đông trải khắp chốn rồi, sao anh còn không trở về sưởi ấm nó đi ? Anh ơi, có một cô gái ngờ nghệch lắm. Cô gái ấy chỉ mong ước anh quay về, bước đến bên cạnh cô ấy. Người người ôm giấc mơ giàu sang, còn cô ấy, chỉ cần anh. Cô gái ấy, xuân đến, hạ sang, thu về, đông qua, đều là một lòng mong mỏi đợi anh, còn anh, anh tận nơi nào ?
Đời người được bao nhiêu dài. Để rồi được bấy lâu mà một lòng nhung nhớ.
Anh ơi, em chờ đủ rồi, anh về đây đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top