Chap 6 : Được một lần nữa bên cạnh em


Đi qua đi lại trước một không gian rộng lớn, Taehyung mang tâm trạng rối bời, xen lẫn thêm vài tia lo lắng. Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa cho đôi chân của mình nghỉ ngơi một xíu nào, hết đi qua đi lại trước cánh cửa phòng cấp cứu, rồi anh lại ngồi xuống, sau đó lại đứng lên, cứ hành động đấy mà lặp đi lặp lại.

Taehyung trong lòng anh vẫn cứ nôn nóng, đã là 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cái thứ ánh đèn màu đỏ ấy vẫn chưa chuyển màu. Anh lo cho JungKookie. Em ấy còn rất yếu, nay lại bị vấn đề về tai nạn xe này mà bất tỉnh, chắc em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi mà ? Chắc chắn là sẽ không sao. Taehyung tự an ủi bản thân.

Cuối cùng thì anh cũng ngồi xuống cho đôi chân ngừng hoạt động, anh đang suy nghĩ về vụ tai nạn vừa rồi, anh không lầm thì người lái xe là một người bạn rất thân của bố anh, anh gặp ông ấy từ khi anh còn rất nhỏ, và vấn đề tai nạn này thì chắc chắn sẽ liên quan đến bố của anh. Lão già chết tiệt ấy! Anh thề, nếu không phải ông ấy đã giúp mẹ của anh thì anh đã giết chết ổng từ rất lâu! Ánh mắt anh căm thù nghĩ về ông.

Chợt đôi chân mày từ nhăn lại vào nhau chuyển thành giãn ra của anh, bây giờ anh không còn nghĩ đến bố của anh nữa mà là cậu, người mà anh yêu thương đang nằm trong cái phòng cấp cứu đáng sợ đó trong tình trạng nguy hiểm, anh còn biết làm được gì nữa ngoài ngồi đây lo lắng cho cậu, an ủi bản thân mình rằng em ấy chắc chắn sẽ không sao ?

Anh lại cảm thấy mình tồi tệ rồi, nước mắt của anh bây giờ cũng đã quay trở lại, anh chỉ mới vừa gặp cậu thôi mà, chớ trêu làm sao ông trời lại để cậu vụt mất khỏi tay anh lần nữa như thế chứ ? Đáng ghét thật! Taehyung là một thằng vô dụng!

Anh là suy nghĩ như thế đấy, cứ khóc rồi lại nhớ đến ký ức năm xưa của cậu và anh làm cho nước mắt thêm phần tăng cao, nhưng anh vẫn không quên liếc mắt về cái thứ ánh sáng mà anh mong đợi nó chuyển màu.

" Cạch ", tiếng cánh cửa trắng tinh bật mở, bước ra là một người đàn ông tầm cỡ chừng 50 mấy với tâm trạng nhẹ nhàng, khuôn mặt ông ta có phần phúc hậu, mang trên mình đồng phục màu trắng của bác sĩ.

Thấy bác sĩ ra, anh hốt hoảng chạy lại hỏi thăm ông về tình trạng của cậu. Bác sĩ nhẹ nhàng đưa tay gỡ xuống chiếc khẩu trang bị vướng ngay miệng, bình thản đáp trả :

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? Cậu ấy có bị làm sao không ? " Anh nóng lòng chờ tin từ bác sĩ, hành động trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cần thời gian để nghỉ ngơi, anh là người nhà của cậu ấy đúng chứ ? Cậu ấy vì bị sốc về mặt tinh thần, thân thể còn đang rất yếu nay lại gặp vấn đề về tai nạn, sẽ khiến cậu ấy trở nên bất tỉnh, nhưng không lâu sau cậu ấy sẽ tỉnh lại, anh đừng quá lo lắng, chăm sóc cho cậu ấy chu đáo, đừng cho cậu ấy nghĩ gì nhiều về vấn đề tiêu cực, sẽ khiến bệnh tình cậu ấy tăng cao. Còn bây giờ thì anh đi theo tôi để làm thủ tục cho cậu ấy. " Bác sĩ ân cần giải đáp thắc mắc

" Vâng thưa bác sĩ " Anh nhẹ nhõm vội vâng rồi đi theo ông.

Trong một căn phòng 4 bức tường màu trắng tinh, chỉ gói gọn bằng hai chiếc giường, ô cửa sổ và những mùi thuốc tanh nồng. Hình ảnh một cậu con trai nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa là thứ đầu tiên mà anh thấy. Anh đau quá! Giống như có ai cầm dao mà chơi đùa với trái tim của anh vậy, nó cứ nhói và nhói mãi, anh như cảm tưởng rằng nó đang dần trở nên rỉ máu.

Bước đến bên cậu, anh chậm rãi ngồi xuống, cầm nắm đôi bàn tay gầy gò, ốm yếu của cậu mà nâng niu. Khuôn mặt cậu hốc hác, với đôi môi đỏ mọng xen lẫn vài vết khô nứt và thêm chút xíu máu vì bị thương. Khi ngủ, cậu vẫn không thể giấu đi nét đẹp của riêng mình. Cậu như một chàng hoàng tử xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại bị mụ phù thủy ác độc làm hại đến cậu khiến cậu phải sống trong đau đớn. Anh chậm rãi hôn lên đôi môi ấy của cậu, không mãnh liệt cao trào như những nụ hôn ướt át khác mà là một nụ hôn ngọt ngào pha lẫn tình yêu thương của anh dành cho cậu. Rồi anh lại bất chợt rơi lệ, tay anh cầm nắm tay cậu vô thức siết chặt lại, tay còn lại anh đưa lên sờ khuôn mặt đã có phần khô héo của cậu mà bực tức.

" Giá như trước kia, thượng đế không cho hai ta gặp nhau thì chắc có lẽ em sẽ không đau đớn, thương tổn vì anh như ngày hôm nay. JungKookie của anh, chàng trai bé nhỏ của anh, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em vì đã vì anh mà một mình gánh chịu cơn đau, vì anh mà hi sinh đi cái thân thể quá yếu này của mình, vì anh mà chịu những lời cay độc từ bố. Anh thực sự biết ơn JungKookie của anh, cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm, cám ơn em đã đến bên cuộc đời anh và cho anh biết được mùi vị tình yêu là như thế nào, anh xin thề, xin thề với chúa trời, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa, xin em tỉnh lại với anh đi JungKookie, làm ơn.......... a..n.h.. xin em " Taehyung anh khóc, anh khóc thay cho hai số phận nghiệt ngã này của cả hai. Tại sao ông trời lại có thể để cả hai xa nhau như vậy chứ ? Chỉ là một tình yêu thôi mà ? Cần bình yên nhưng lại không được sao ? Khó lắm sao ?

" Đợi đó, JungKookie... ANH SẼ TRẢ THÙ CHO EM.. " Ánh mắt anh căm thù, uất ức mà nghiến răng thốt ra từng chữ từng chữ trở nên đáng sợ.

Đã là hai ngày trôi qua rồi, JungKook vẫn chưa có động tĩnh gì, thật là lời bác sĩ nói đúng chứ ? Cậu sẽ sớm được tỉnh dậy chứ ?

Taehyung trên tay cầm vỏ đồ thức ăn dinh dưỡng đi về phía bệnh viện, anh sáng giờ vẫn chưa có thức ăn nào vào bụng. Mẹ anh có hỏi thăm anh về tình hình sức khỏe của cậu, bà muốn đến thăm nhưng anh lại kiên quyết không cho, bảo là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại mẹ đừng lo quá anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy gì gì đấy, uiiiii nhưng bà Kim vẫn đến mọi người ạ.

Anh vừa mở cửa đã bất ngờ khi thấy bà ngồi đó, ánh mắt buồn bã nhìn cậu, đừng nói là sắp khóc nữa đi chứ ? Bà đã kể cho anh nghe khi biết được tin JungKook bị tai nạn xe đã khóc sướt mướt hai ngày liền, đến nổi bây giờ mắt sưng to kia kìa. Haizz lại đến chỗ mẹ, anh nhẹ nhàng đựng đồ ăn lên bàn, ngồi đó vỗ vỗ lưng cho mẹ nín khóc.

" Nào nào, mẹ ngoan của em. Sao lại khóc nữa đấy ? Chả phải mẹ bảo em là mẹ đã khóc hai ngày liền rồi đấy sao ? Bây giờ mẹ còn khóc nữa ? Haizz mẹ nghe em nói này, em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mà, bác sĩ bảo với em là tình trạng của em ấy đang dần hồi phục và sẽ tỉnh lại ngay thôi, đừng lo lắng quá mà. Sáng giờ mẹ đã ăn gì chưa ? Em có mua ít cháo, mẹ ăn cùng em nhé " Vừa nói động tác anh vừa nhanh tay mở nắp hộp của cháo, thổi thổi cho mau nguội.

Nảy giờ bà Kim vẫn chưa mở miệng một câu nào, lạ! Thường ngày bà nói nhiều lắm mà, nhưng sao hôm nay im lặng lạ thường thế kia ? Chả phải là bị bệnh luôn rồi nhé ?

Ánh mắt buồn bã của bà vẫn đặt trên một điểm cố định là cậu, bà đang suy nghĩ điều gì đó mà khiến bà càng buồn bã hơn.

" Mẹ à, mẹ sao đấy ? Sao không mở mie.... " Chưa đợi anh nói hết câu bà đã thốt lên một câu khiến anh bất ngờ.

" Taehyung, em có muốn trả thù cho bé JungKookie không, mẹ sẽ giúp em! " Ánh mắt bà kiên quyết đưa ra lời đề nghị, cũng có kèm theo vài tia hận thù.

" Dạ dạ... ? " Tae shock comback
------------------------------------------
Truyện tôi làm lần này hơi ngắn nhỉ ? Hi hi xin lỗi mọi người nhiều nha, lần sau tôi sẽ ra nhiều hơn nè
Thấy hay thì bình chọn cho Monii nhaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top