Sự thật về tuổi thơ và cuộc sống của Nó
Cô từ khi mới sinh ra đã được ông chủ nhận về nuôi. Ông chủ giàu lắm ý, ông làm kinh doanh bên chứng khoáng với bất động sản nên tiền của ông nhiều đếm không xuể luôn. Nhà ông chủ có cậu chủ nè! Gọi là cậu thôi chứ cậu lớn hơn cô có mấy tháng chứ mấy, nhưng khổ cái là suốt ngày cứ phải gọi cậu xưng em mới ức chứ. Mà cũng phải chịu thôi, người hầu chứ đâu phải là bà ngoại. Tính cô cũng khác với con gái nhà người ta, rất cứng đầu với bảo thủ nhá, nhưng mà không phải là cô không ngoan đâu. Cô rất ngoan nhá, đã vậy còn rất biết điều nữa. Thiên kim con gái nhà người ta thì thích màu hồng còn cô thì tự nhiên lại đi quý cái màu đen. Tính của cô tuy bất cần nhưng bù được cái là cô rất thông minh.
Nhưng mà không biết là mắc nợ gì với ông chủ mà cứ mỗi lần ông bực là cứ lấy roi mà xả stress lên người cô. Đánh tới bầm của dập luôn. Ông chủ cũng rất cưng cậu chủ nhé. Cứ cái gì không vừa lòng cậu chủ thì ông chủ cũng nhặn xị cả lên, đáp ứng hết cho cậu chủ. Còn bà chủ thì cô chưa thấy mặt lần nào. Bà trong lòng cô cứ như bí ẩn vũ trụ vậy, tò mò chết mất!!
Cô lúc mới biết nhận thức được cũng khó chịu lắm chứ, ở đâu ra cái lý không làm gì cũng bị đập thế? Ức chế đ chịu được, nên năm cô 3 tuổi, cũng là lúc cô hack thành công các hệ thống bảo mật máy tính của ông chủ, cô đã khám phá ra được bí mật trong một file và cũng là nhật ký của bà chủ ngày xưa, cô biết được ngày xưa mẹ cô với bà chủ là bạn thân, nhưng mẹ cô là người không tốt, nhiều lần mẹ gây hiểu lầm giữa bà chủ và ông chủ, mẹ còn không ít lần hại bà chủ. Ông chủ ghét mẹ cô cực. Nhưng mà cũng chỉ là vì mẹ yêu ông chủ thôi. Rồi chẳng hiểu sao mà mặc dù yêu ông chủ mà mẹ có co với một người đàn ông khác. Sau khi sinh cô, mẹ bị người đàn ông đó ruồng bỏ. Mẹ quay sang đổ thừa cho bà chủ. Rồi cả mẹ, cả bà chủ đều rời xa thế giới này chỉ là mẹ khởi hành trước bà chủ mấy giây thôi. Trong mấy giây cuối, nguyện vọng cuối cùng của bà chủ là phải chăm sóc thật tốt cho cô và cậu chủ. Bà nói là dù sao cô cũng còn nhỏ, với lại cô cũng đâu có tội. Và đó cũng là cú sốc lớn nhất của cô.
Từ đó khi bị đánh cô cũng không thắc mắc nữa. Mất đi người mình thương nhất, cảm giác cũng đâu có dễ chịu gì. Cô cũng không còn ganh tị với cậu chủ nữa, dù sao cậu chủ cũng là món quà cuối cùng mà bà chủ tặng cho ông chủ mà, ông cưng cậu chủ "một chút" cũng đâu có gì lạ. Cô cố gắng rèn luyện các kĩ năng cần thiết để có thể hỗ trợ cho ông chủ,cũng cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về ông chủ để có thể bù đắp được phần nào cho ông.
Cậu chủ với cô cũng không hợp nhau, một phần vì khác tính, phần còn lại là do cậu bị chiều hư. Cô cũng không trách cậu, vì cô nên cậu mới không có mẹ. Không ít lần vì cậu mà cô bị đánh cho thừa chết thiếu sống. Vô số lần vì bị đổ tội oan, vô số lần là do cậu kiếm chuyện. Nhưng cô cũng chẳng nói gì cứ ở đó mà chịu đòn thôi. Đơn giản không phải tại cô sợ cậu, không dám nói. Nhưng cô cũng chịu đòn quen rồi, ông chủ cũng có dịp đánh cho bỏ tức, cái quan trọng nhất là khỏi phải liên lụy tới người khác. Vì nếu khai ra cậu thì cậu cũng đổ tội cho ai đó khác trong nhà. Cô không sợ cậu nhưng trong nhà ai cũng sợ, cậu mà có đổ tội thì chẳng ai dám nói gì. Chỉ tội các bác nhỡ có bị đuổi việc thì không biết lấy gì mà sống.
Cô cũng để ý lắm nhé, cô thấy ở nhà trên trừ phòng của ông chủ với cậu chủ (nhà trên thì chỉ có 2 phòng đó là phòng ngủ), 5 cái nhà vệ sinh ra thì chỗ nào cũng có camera hết nhá. Nhưng thật ra 20 năm sau cô mới biết là không chỉ có nhà trên mà còn nhà dưới, sau vườn, ngoài cổng, hồ bơi, ở đâu cũng có camera còn thiết bị nghe lén thì ở đâu cũng có trừ phòng ngủ của mọi người với nhà vệ sinh ra thì ngay cả hành lang cũng có gắn máy, chỉ tại nó ở trong tường nên cô không thấy được. Còn camera thì cái nào cái nấy nhỏ như con muỗi ấy, cái kiểu mà trong mấy cái phim mà cậu chủ bắt cô ngồi xem chung ấy, cái kiểu mà bọn nó gài để theo dõi ngôi sao nổi tiếng hay điệp viên FBI với CIA ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top