ĐỒ CON HẦU! (Tâm tình của cậu)

"Con không ăn đâu!" - Cậu chủ lai chán ăn, ừ thì chắc ai tầm 3,4 tuổi cũng vậy, ngoại trừ Nó. Nó tên là Linh. Nguyễn Hoàng Ngọc Uyển Linh - Tên đẹp nhể. Bà chủ đặt cho nó đấy. Nó thích cái tên ấy lắm nhưng mỗi lần ai đó gọi tên lại thấy có lỗi với bà chủ.

"Ba không thương con gì hết!"- cậu lại làm nũng ba cậu, cứ khóc nhè nhè cả lên. Thấy cô đứng gần đó, cậu cũng kiếm chuyện -"Có khi nào con thấy con Linh nó bị ép ăn đâu"- Cô nghe cũng khó chịu lắm chứ, cơm cũng là cơm thừa của cậu, ăn đâu có ngon gì nên bỏ là chuyện thường, cùng là con nít như nhau mà cậu thì dư yêu thương, còn nó thì thiếu quan tâm, Cậu phân bì cái kiểu gì thế kia :v Mà nó dù không ăn cũng có ai quan tâm đâu, đồ ăn thừa của cậu chủ nhiều thế mà. Ít thêm một chút, nhiều ra một ít thì ai mà biết.

"Tuấn! Sao con so bì như thế được?" - Ông chủ sẵn giọng làm mặt cậu chủ cứ tái nhợt hẳn ra. Đã thế, ông còn lườm cho nó một phát rõ đau. Thấy vậy, nó lên tiếng

"Cậu chủ, cậu ăn đi! Cậu không ăn nhỡ mai mốt vừa bị lùn, vừa bị còi thì xấu lắm"

"Tao có làm sao thì liên quan gì đến mày, ĐỒ CON HẦU" - Nói rồi, cái chén đang ở trên bàn của cậu lao thẳng vào đầu nó, là cậu chọi nó. Thấy cậu tiếp tục ăn, nó cũng chẳng nói gì. Kệ, cậu ăn là hoàn thành mục đích rồi. Nó lủi thủi nhặt mấy mảnh sứ vỡ, mà đâu có biết trong lòng ai đó cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vừa tội, vừa xót cho ai kia, vừa thấy hối hận vì hành động của mình vừa rồi làm cho trán con người ta máu cứ chảy như suối ý.

"Mày cứ để đó đi, để bà Tư dẹp"

"Bà Tư bận lắm, chẳng có thời gian đâu, với lại em giúp cho bà đỡ nhọc" - Bà Tư làm lâu năm trong nhà, cô quý bà lắm. Bà hay kể chuyện cho cô nghe nè, chuyện bà kể rất hay, cô rất thích. Mỗi lúc nó bị đánh, bà lúc nào cũng thoa dầu cho nó hết . Mà bà sắp về quê rồi, bà không làm ở đây nữa. Bà xin ông chủ về quê với con với cháu ở Hải Phòng ý. Cô sắp xa bà, nên cũng không muốn làm phiền bà nhiều.

"Ừ. Đầu mày chảy máu kìa, không băng lại à?"

"Cậu ăn hết cơm là nó hết chảy máu à, nên cậu ăn nhanh cho em nhờ nhá. Em trầy có tí xíu mà cậu, cậu cứ làm quá lên." - Chảy có mấy 2,3 dòng xuống mặt à, cậu chủ cứ làm quá lên.

Ông chủ đi làm việc từ lâu rồi. Trước khi cậu cầm chén chọi cô cơ, ông nhận được điện thoại rồi gấp gáp đi luôn. Đi làm ăn rồi. Chứ ông mà ở đây là nó no đòn nãy giờ rồi. Tội làm cậu to tiếng. Người khác thì không sao, chứ nếu là cô thì cậu có bất cứ biểu cảm gì thì cô cũng là người gánh đòn. Trừ lúc cậu cười ra, thì cậu khóc, cậu mếu, cậu đói, cậu nhõng nhẽo thì chắc là đều tại nó mà ra cả. Đã vậy có khi cậu còn cố tình để nó bị ăn đòn nữa.

Cậu chạy lại chỗ nó, "Cậu ơi, coi chừng đứt chân!!"- Kệ nó, chạy giựt tay nó chạy lại bồn rửa, rửa vết thương cho nó, xong, cậu chạy đi lấy bông băng gì đấy rồi băng lại. Uầy, cậu lấy ở đâu mấy thứ này thế? Không phải ở nhà không có mà vì cậu lấy nhanh như nó có sẵn trên phòng cậu vậy. Mà cậu biết băng, biết sơ cứu hồi nào thế nhở. Ở nhà, có ai hay bị thương đâu... Nghĩ mải nghĩ chẳng ra gì cả

À mà cậu tên là Tuấn nhá. Tên cậu đẹp chẳng kém gì tên nó. Trần Hà Minh Tuấn đàng hoàng đấy.

"Đau không??" - Cậu hỏi, mặt cứ xị xị thế nào ấy, cậu lo cho nó.

"Uầy, cậu lo làm gì. Em bị ông chủ đánh cũng quen rồi, có cái chén thì thấm thía gì."

Nói vậy tự nhiên mặt cậu càng xị xuống, đỏ hoe như sắp khóc ý. Nó tưởng cậu tiếc cái chén nên cũng không nói gì. Nói gì bây giờ, nó đâu có đủ tiền mua chén khác đền cho cậu. Nó bảo cậu ăn cơm, cậu không nhè nữa mà ngồi ăn ngoan ngoãn. Nó giật cả mình. Tối đó, nó thấy cậu vào phòng ông chủ làm gì đó. Rồi từ đó, ông chủ cũng không đánh nó nữa. Cậu cũng ít nhè để ông chủ không có cớ đánh nó.

Thật ra nó đâu có biết, mấy lúc nó bị đánh người đau nhất đâu phải nó, là cậu. Cậu xót nó, lo cho nó, nên lúc nào cũng có sẵn hộp y tế trong phòng. Mà tại cậu ngại, cái tôi của cậu cao quá nên không dám ra thẳng mặt, chỉ dám nhét cả đống thuốc vào tay bà Tư, nhưng mà bà chỉ cầm mỗi chai dầu của cậu vào thoa cho nó. "Con Linh nó bị đánh, bầm người chứ có gãy tay gãy chân hay hộc máu gì đâu mà con mang tùm lum thứ thuốc lên vậy?" - Bà nói rồi cười hiền, vậy mà cậu cứ cảm thấy lo lo thế nào ý.

Mấy chị giúp việc trong nhà, chị nào cũng làm việc cho bà chủ lâu ơi là lâu nên ghét nó lắm, cậu bực nên kiếm chuyện cho họ bị đuổi việc mà nó tự ở đâu xông vào. Ai mướn nó vậy trời. Thấy nó bị đánh, cậu đau hết cả ruột, chỉ biết học mấy cái sơ cứu để chăm nó thôi.

Mấy lần trước, thấy nó bị bầm là cậu đã dứng ngồi không yên. Lần này chính tay cậu làm cho nó bị chảy máu, cậu ân hận nhiều lắm, lo cho nó nhiều lắm. Cứ tối, lúc nó ngủ, cậu cứ hé cửa nhìn xem nó có sao hông. Cậu thật sự, thật sự rất lo cho nó.

VÌ CẬU THẬT SỰ YÊU NÓ NHIỀU QUÁ RỒI!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top