Chương 8: Giải Nguy cho Tam Tổng

Nhanh chóng thay đồ rồi leo lên con moto của mình phóng thẳng đến sân bay.

Tại sân bay Sơn Tây. Đình Hy đứng ở trước cửa số 8 chờ Mạch Ly và Trọng Nhân.

1 phút...2 phút...3 phút...10 phút... Cuối cùng cũng ra.

Mạch Ly diện một bộ đồ đơn giản nhưng đậm chất style bụi.

Chiếc áo sơ mi trắng trơn, áo sơ mi caro sọc màu đỏ đen cột ở hông, chiếc quần rách nhiều ở đầu gối và đùi. Đôi vans đen. Cặp kính đen, tóc màu hạt dẻ xuông thẳng bay lung tung trong gió lạnh ở sân bay. Tay phải kéo theo một chiếc vali to đùng.

Đi cùng là Giang Vu Tinh trong bộ đồ giản dị, áo sơ mi đen, quần jean đen rách nhẹ, mang đôi adidas, tay kéo cáu vali nhỏ.

"Này, tớ ở đây, ở đây"

Giang Vu Tinh đã nhanh nhẹn nhìn thấy, liền khều Mạch Ly, chỉ tay về hướng Đình Hy.

"Con nhóc đó kia kìa"

Mạch Ly thấy liền cười một cái chạy thẳng đến chỗ Đình Hy ôm cô một cái.

"Này!! Nhớ cậu ghê!"

"Nhóc con! Tôi cũng..."

"Đi ra"

Lại bị phũ. Khuôn mặt ủ rũ vẻ giận hờn xoay qua chỗ khác. Đình Hy cười một cái rồi ôm Giang Vu Tinh một cái:

"Đùa thôi, tớ cũng nhớ cậu , tên khốn kiếp"

Khuôn mặt vừa rồi còn rạng rỡ, giờ như cái chậu bể rồi.

"..."

Ở phía xa xa, một con người đen xì ngồi trong chiếc xe đối diện cổng 8. Thiên Hạo ngồi cạnh bên mà nuốt nước miếng ừng ực.

"Anh hai"

"Cạch"

Tam Phi Phong mở cửa ra, tay hơi bạo một chút nhưng khi ra khỏi liền bỏ vào túi quần.

Thiên Hạo chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Không hiểu sao! Thấy cảnh vừa rồi, Tam Phi Phong lại khó chịu vô cùng. Có chút tức giận đi thẳng về phía cổng 8.

Cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo, có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra và người mà cô nghĩ đến không ai khác...

"Ơ...Tam...Tam Tổng"

Đình Hy cô nghĩ đâu có sai. Quả nhiên là Phong Đại Thần này.

"Anh...anh đến đây làm "

"Đón người"

"Đón ai "

Tên thối tha, thằng cha chết tiệt. Sao lại cứ thích chen ngang chuyện người khác vậy nè. Giang Vu Tinh thầm mắng trong đầu.

Tam Phi Phong nhìn vào thằng nhóc trước mặt mình. Nó là con của nhà họ Giang, hai bên Giang Tam là chung một cha một mẹ sinh ra. Nhưng ông Giang Điền Siêu, trước kia là họ Tam. Nhưng vì xích mích gia đình nên đổi thành họ Giang.

Tính ra thì Giang Vu Tinh này cũng là anh họ của Giang Vu Tinh.

Lúc Đình Hy còn ngây ngô chưa biết gì thì Tam Phi Phong mới lên tiếng nói thêm:

"Nó em họ của tôi, lần này đến cũng đón "

"HẢ?"

Cả đám cùng hả một cái. Giang Vu Tinh vốn đã không ưa gì Tam Phi Phong, giờ còn phải đi cùng xe, về cùng chỗ. Cay nghiệt.

"Tên khốn kiếp này là em họ của Tam Tổng sao?"

"..."

Lỡ miệng mất rồi...

"A ơ... Ý tôi Giang Vu Tinh là em họ của Tam Tổng thật sao?"

Tam Phi Phong gật đầu. Từ xa Tuấn Hạo chạy tới, nhìn thấy Giang Vu Tinh thì hơi bất ngờ.

"Ơ! Hôm nay về, dắt thêm bạn gái luôn sao"

"Không phải, anh ba à, bạn của em thôi"

Thiên Hạo cười một cái rồi nhin về phía khuôn mặt của anh hai mình...ôi mẹ ơi, sao lại dịu dàng như thế. Rồi liếc đôi mắt sang Mạch Ly.

"Chào, em tên ..."

"Ụn...két"

Tiếng xe moto hạng nặng đậu trước cổng số 8, một người đàn ông xuống xe rồi bước lại chỗ Giang Vu Tinh.

"Thiếu gia, xe của cậu"

Giang Vu Tinh gật đầu. Nhìn Mạch Ly.

"Xe của cậu, như đã hứa"

Mạch Ly vui vẻ ôm lấy Giang Vu Tinh. Cầm tay Đình Hy không quan tâm xung quanh.

"Cảm ơn cậu, Đình Hy, mau đi thôi"

Rồi kéo cô đi, may mà lúc bị kéo đi còn vang vọng lại vài tiếng tạm biệt với Tam Phi Phong.

"Tam Tổng, tôi về trước, này Mạch Ly, cậu từ từ đi"

Tam Phi Phong liếc nheo đôi mắt chim ưng của mình nhìn theo bóng dáng hai cô gái kia. Những chữ cuối nhỏ vô cùng nên Tam Phi Phong cũng không nghe rõ. Còn Thiên Hạo thì hoàn toàn không nghe gì cả.

"Ơ, hành lý của... Trời , con nhóc này"

Ở ngoài trước sảnh.

"Amazing!! I love you"

Mạch Ly mừng rỡ xem xét chiếc xe rồi leo lên.

"Go! Go"

"Được thôi"

Hai chiếc xe nổ máy, tiếng "ùn ụn" kéo dài vang lên rồi giảm dần khi đã chạy ra phía xa.

Thiên Hạo bỗng nhớ ra gì đó.

"A, em nhớ rồi, lần này thì đừng ai làm em quên nữa nhá"

Tam Phi Phong thu ánh mắt về phía Thiên Hạo gật đầu.

"Hôm trước em lướt xem báo mạng, thì thấy một tin tức đưa lên, là hình của Đình Hy tiểu thư. ấy chính là Zangis, người mua chiếc moto z1000 hàng đã nâng cấp, nằmchỗ chúng ta."

Tam Phi Phong vẫn không nói gì. Giang Vu Tinh đưa ánh mắt không quan tâm mấy nhìn lảo đảo xung quanh nói.

"Thì ấy tay đua , Zangis là bà hoàng của thế giới tốc độ"

Tam Phi Phong cười khẩy. Như thể nắm được trọng yếu của một ai đó.

"Đi thôi, anh đưa em về"

Làm như thân thiết lắm không bằng.

Giang Vu Tinh nghĩ thoáng một cái rồi kéo vali đi. Thiên Hạo nhìn theo hai con người đi trước mình.

"Tin tức này không quan trong sao" - Thiên Hạo lẩm bẩm lắc đầu

Chiếc xe đang di chuyển trên đoạn đường hơi vắng vẻ. Không gian trong xe yên tĩnh đến khó chịu. Chẳng ai nói với ai câu gì.

Bỗng Thiên Hạo nhớ ra một đường tắc, sẽ nhanh về đến biệt thự Giang Gia hơn.

"Đường này sẽ về đến nhà chú em nhanh hơn nên anh đi..."

"Ụn...ụn..."

"Két..."

"Trời mẹ, đường này cũng có xe sao"

Tiếng rủa thầm của một nhóm người đang đậu trước xe.

Nhóm thanh niên cũng khá đông, trong đó có tên đi đầu khá bạo dạng chắc là tên đại ca não phẳng nào đó. Phía sau là cô gái ăn mặc sexy, dung mạo xinh đẹp ngồi nghênh ngang.

"Bọn thành thị thật phiền"

Tên cầm đầu bước xuống xe. Nhẹ nhàng bước tơi gõ vào kính xe.

Thiên Hạo đụng chạm mấy vụ này thì rất mệt, hạ kính xe xuống một chút, không nhiều, chỉ có bằng hai lóng tay.

"Sao mày dám chạy vào con đường này, không biết Diệc Caođây sao"

Thiên Hạo không thèm liếc nhìn, ngáp một cái đầy chán nản.

"Phiền phức, cút sang một bên..."

Chưa nói hết, Giang Vu Tinh như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng Thiên Hạo vẫn không ý kiến mà im lặng.

"Alo"

Cậu bật loa ngoài cố ý để cho Diệc Hạo nghe được.

"Làm trò khỉ gì đây"

Hắn thầm rủa trong lòng. Diệc Hạo liếc nhìn vào Giang Vu Tinh.

"Này, có biết bọn này đang trên đường đua căng thẳng không gọi hả"

Tam Phi Phong ở ghế sau nghe tiếng của Đình Hy thì ngước lên nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Giang Vu Tinh.

"Bọn tôi bị đám bạn của cậu chặn đường rồi"

Đình Hy nghe nói liền ra hiệu cho Mạch Ly dừng đua. Cả hai chạy chậm lại, với vận tốc khá thấp rồi dừng hẳn trên đường.

"Các người đangđâu"

"Cao Tốc C"

"Tút...tút"

Giang Vu Tinh đã hiểu ý nên không nói nhiều. Chỉ im lặng bật nhạc lên nghe. Bọn người kia mặt xanh mặt đỏ tức giận đùng đùng vì thái độ này của 2 người trong xe.

"Bọn bây định làm trò khỉ gì vậy hả, mau bước ra giao xe, bằng không thì..."

"Ụn...két"

Hai chiếc moto hạng nặng đậu trước bọn họ. Cả đám người của Diệc Cao ai cũng bước xuống. Tay thủ sẵn baton, gậy bóng để chuẩn bị đánh nhau.

Đình Hy chán ghét nhìn bọn họ. Không phải vì lần này của Tam Phi Phong nên cô mới tới cái nơi vớ vẩn này.

Tháo nón bảo hiểm ra, cô đưa ánh mắt gian xảo của mình nhìn đám người kia.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một tên la lớn lên.

"ZANGIS"

"JEFF"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top