Chương 7: Về ở với cậu

Bước ra phía đường, Đình Hy vẫn chưa quen được khoảnh khắc lúc nãy. Tam Phi Phong nhìn cô với đôi mắt dịu dàng.

"Anh đưa em về"

"À không cần đâu, thật ra hôm nay tôi có đi xe đến"

Như nhớ ra gì đó, Đình Hy xoay người đứng đối diện với Tam Phi Phong.

"Cảm ơn Tam Tổng hôm nay đã giúp tôi"

"Tiện nên giúp, coi như tạo phước đức cho con cháu sau này"

"Hừ... Tam Tổng thật ? Được rồi cứ xem như vậy đi"

Anh gật đầu. Vừa lúc đó, Thiên Hạo chạy ra. Nãy giờ cậu ở trong nhà vệ sinh, căn bản là chưa biết gì cả.

"Ơ!! Đình Hy tiểu thư"

"À chào anh!"

Đình Hy hơi cứng mặt. Đành chọn cách rút lui.

tôi đi lấy xe về đây"

Chưa kịp nói gì thì cô đã chuồn đi mất. Tam Phi Phong nhìn theo bóng lưng cô gái đó. Có chút thích mắt, cả mùi hương trên người cô nữa, lúc nãy đứng cạnh bên có ngửi được. Thật sự rất dễ chịu. Sau đó anh đưa tay lên mũi ngửi. Ở đâu đó vẫn còn mùi của Đình Hy đọng lại.

"Ùn...ụn"

Đình Hy chạy chiếc moto của mình từ nhà gửi xe ra. Dừng lại trước mặt Tam Phi Phong, Đình Hy kéo kính của mũ bảo hiểm lên. May mà anh chưa đi, cô phải nhờ anh một chuyện vô cùng quan trọng.

"Có chuyện sao? Em đi moto"

Thiên Hạo giật mình nhớ lại chuyện lúc trước mình định nói với Tam Phi Phong.

"Anh..." - Thiên Hạo mở miệng

"Tôi thể nhờ anh một chuyện không?"

"Anh hai..." - Tập 2

"Chuyện ?"

"Em..." - Tập 3

Thiên Hạo muốn nói ngay lúc này. Trời ơi, sao chẳng ai quan tâm tới vậy nè.

Lại rơi vào cảnh im lặng khoảng 5 giây thì Đình Hy mới mở miệng nói được.

"Tam Tổng...có thể đừng nói với ông nội tôi chạy xe máy nha, cũng đừng nói tôi đến bar chơi nha... Ông nội biết, lập tức cắt cổ tôi như cắt cổ đó"

Anh nghe những lời này của cô mà phì cười.

WHAT????????

Anh hai vừa mới cười... Cái phải mơ hay không.

"Được, tôi hứa với em"

"Tam Tổng đẹp trai nhất, tạm biệt gặp lại sau"

Đình Hy nhanh nhẹn nói một câu lấy lòng rồi chạy đi. Tiếng bô xe lớn tiếng chao động cả khu phố. Bình thường đối với Tam Phi Phong. Tiếng ồn này sẽ làm anh khó chịu nhưng ngay lúc này đây. Chẳng có sự khó chịu nào cả.

"Anh hai??!"

"Đi"

Tam Phi Phong thong thả mở cửa ghế lái phụ ngồi. Thiên Hạo chỉ biết im lặng tò mò mà không hỏi được mà lái xe đi.

Về đến nhà, Đình Hy mệt mỏi lăn ra giường. Vừa nằm xuống, Đình Hy liền nhớ tới khung cảnh lúc đó. Ôi mẹ ơi Tam Tổng thật cool.

Nằm vừa cười vừa suy nghĩ một lúc thì chìm vào giấc ngủ luôn.

Tại biệt thự Cung Giang Thất Cửu.

Tam Phi Phong cầm ly rượu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay cho vào túi quần. Gió từ ngoài biển cứ xuyên qua cửa sổ không phép tắt từng cơn đổ nhào qua gương mặt cương mị của Tam Phi Phong.

"Lúc nãy em nhớ ra thế nào"

"Hừ..."

Thiên Hạo gầm nhẹ một cái. Có phải quá đáng hay không. Lúc nhớ không cho nói, lúc không nhớ kêu nói thì nói ra kiểu gì đây.

"Quên rồi"

"Hazz vậy nhớ ra thì nói"

"Vâng"

"..."

Tam Phi Phong quay sang nhìn vào cậu em trai của mình. Hai hàng lông mày khẽ nhướng lên.

"Mạch Ly, nếu đã về nước sao lại không tìm chúng ta"

Tam Phi Phong thở dài. Quay lại chiếc cửa sổ nhỏ uống cạn ly rượu.

"Đó cũng điều anh đang thắc mắc. Lúc con bị bắt đi, chỉ mới 11 tuổi. Hiện giờ đã 8 năm. Diện mạo chắc đã thay đổi. Ai biết được có còn nhớ nhau hay không?"

Thiên Hạo liền lấy điện thoại seach mấy trang tim người đăng tin của Mạch Ly.

" dụng thôi, chúng ta đã cố gắng 8 năm qua"

Hành động bấm điện thoại của  Thiên Hạo dừng lại.

Không lẽ!! Bất lực rồi sao, không được, đứa em gái mà cậu yêu thương nhất. Ngày cậu bước chân vào ngôi nhà này, một cô bé không cùng máu mủ lại quý mến cậu. Ấm áp làm sao.

Thế mà khi cô bị bắt đi. Cậu và Tam Phi Phong chỉ biết chạy trong  bất lực rồi kiệt sức mà nhìn theo chiếc xe màu đen đưa em gái của hai người đi...

Sau ngày hôm đó. Người trong nhà ai cũng đau buồn cả. Trước khi sự việc này xảy ra, bà Vi vẫn rất yêu thương Thiên Hạo như con ruột... Nhưng khi chuyện này xảy ra. Vì quá đau buồn nên bà đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Thiên Hạo, ghét Thiên Hạo, hận tại sao lúc đó lại mang cậu về.

Quay trở lại hiện tại.
Tam Phi Phong bước tới vỗ lên vai cậu em trai của mình.

"Không phải lỗi của em"

"Nhưng..."

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Thiên Hạo đắn đo một lúc rồi gật đầu đứng lên đi ra khỏi phòng.

Căn phòng lại một lần nữa, im lặng... Trống vắng...

Tại căn nhà nhỏ của Đình Hy.

Cô đang ngồi trên bàn ăn ngon lành. Búi tóc cao lên đỉnh đầu.

"Gâu gâu gâu gâu" - chuông điện thoại của Đình Hy :))

Cầm điện thoại lên, là một số lạ. Phân vân một chút mới bấm nghe.
"Alo"

"Đình Hy!! Là tớ đây, Mạch Ly đây, hôm nay tớ về nước, cậu ra đón tớ đi chứ, chúng ta cùng đua"

"Phụt"

Cái gì. Về rồi sao. Về với ai. Tại sao lại không nói với cô trước.

"Này! Họ Đương kia, về sao không nói một tiếng, mà về với ai, về làm gì chứ"

"..."

Đầu dây bên kia đang cầm điện thoại xa tai của mình.

"Muốn tạo bất ngờ, về với Giang Vu Tinh về với cậu"

"WHAT???"

Đập đôi đũa xuống bàn đứng lên. Hận tại sao lúc nãy lại bắt máy chứ.

Nói vậy nhưng Đình Hy lại rất vui đó chứ. Có người ở cùng, lại là bạn cùng quê.

"Thôi được rồi, tớ đến đón 2 người. Chờ ở đó đi. À moto của tớ chỉ chở được 1 người"

Đầu dây bên kia cười nhẹ một cái rồi trả lời cái câu hỏi ngốc nghếch của cô. Ngốc ở đâu ư?

Giang Vu Tinh là con nhà họ Giang. Chỉ dưới họ Tam và họ Trương cô thôi. Sao có thể để cậu một mình bắt taxi về. Còn là mới du học về nữa chứ.

"Giang Vu Tinh tặng tớ chiếc moto, giờ có thể ngao du với cậu rồi, cậu ấy cho người mang tới rồi, tài xế nhà cậu ấy cũng ở ngay trước cửa. Giờ tớ phải đi lấy hành . Lát gặp"

Sau khi tắt máy, Đình Hy lao như bay vào phòng tắm thay bộ đồ lúc nãy ra.

Con nhỏ chết tiệt, hại mình giờ này còn không được đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top