Chương 6: Tranh cướp
Tại phòng VIP 1
"Cạch"
Tiếng cánh cửa được mở ra rồi đóng lại. Trong ánh đèn mờ ảo, Tam Phi Phong cũng thật khiến bất cứ cô gái nào yêu đến chết.
"Chào người hai anh em, nào mời ngồi, mời ngồi"
Tam Phi Phong ngồi xuống, dáng vẻ tỏa ra khí chất hơn người, Thiên Hạo nhìn Quang Khải thoáng chút dò xét.
Tên chết tiệt, anh em gì chứ. Lâu không gặp, khuôn mặt vẫn thế mà thế nào cứ càng ngày càng điên dị tới như vậy.
"Anh Khải, anh về khi nào vậy"
"Hôm qua"
"Nói"
Giọng nói băng lãnh của Tam Phi Phong vang lên đánh sập bầu không khí. Nhưng lại có phần rất đáng sợ.
"Người anh em, không cần vội, làm một ly trước đã"
Khuôn mặt mất kiên nhẫn của Tam Phi Phong hiện lên. Làm Thiên Hạo có chút run rẩy. Quang Khải cười nhạt một cái rồi đặt ly rượu xuống bàn.
"Tôi biết được, Mạch Ly đã về nước"
"Ở đâu?"
Quang Khải lắc đầu. Đôi tay theo nhịp gõ lên thành ghế.
Nếu đã không biết, vậy coi như kết thúc, Tam Phi Phong không cớ gì phải mất thời gian với tên quái dị này một phút nào nữa.
"Đi"
Câu nói ra lệnh của Tam Phi Phong nói với Thiên Hạo khiến cậu hiểu ra vấn đề liền đứng lên cúi nhẹ đầu với Quang Khải.
"Xin phép đi trước"
Quang Khải không nói gì. Nhếch miệng cười ra tiếng một cái. Bước chân của Phi Phong chậm dần rồi đứng hẳn lại.
"Mạch Ly từng sống trong cô nhi viện, bị tai nạn và sau đó thì không ai biết ở đâu nữa. Thông tin gần đây cho biết, người bạn của con bé thường liên lạc cho hay... Nó đã cùng một người lạ mặt về nước"
Cô nhi viện sao? Bị tai nạn sao? Người bạn thường liên lạc? Cùng người lạ mặt đi về nước?
Hàng ngàn khuất mắt đang dồn dập hiện lên trong đầu Tam Phi Phong. Anh nheo đôi mắt chim ưng của mình lại.
"Nam hay nữ"
"Cái này..."
"Không phí thời gian"
"Không biết"
Sau khi nghe hai chữ "không biết" Tam Phi Phong im lặng không nói gì đi ra ngoài.
Quang Khải ngồi ở trong, nhấp ly rượu trong tay, khuôn mặt quỷ dị đang suy nghĩ gì đó rồi nhếch miệng cười tự mãn.
Ở chỗ của Đình Hy lúc này. Một người đàn ông lạ mặt bước lại bàn, trong tay còn cầm theo ly rượu.
"Em gái, uống với anh một ly được không?"
Cô gật đầu nâng ly rượu nâng cổ uống cạn. Người đàn ông kia khoái chí uống hết ly của hắn rồi nói tiếp:
"Vậy...em gái...đêm nay ngủ với anh...có được không?"
Câu nói ghê tởm của hắn văng vẳng bên tai Đình Hy, thật khiến người ta chán ghét.
Cô nhếch mép cười nhạt. Cười cho sự dơ bẩn của hắn ta.
"Xin lỗi anh trai, bao nhiêu centimet mà đòi ngủ với tôi đêm nay... Cũng chưa chắc anh có bị yếu sinh lý hay không. Tôi đây không thích kiểu đó"
Hắn ta cứng mặt. Trông cô xinh đẹp thế này, sao lại có thể thốt ra những lời thế này. Nhưng không sao, hắn ta cười khoái chí:
"Cô em thật biết nói đùa. Với cơ thể này của tôi, không thể có chuyện đó xảy ra"
Đình Hy đặt ly rượu trên tay xuống. Bước xuống ghê quay lưng đi. Đi được hai bước thì đứng yên lại nói:
"Ai mà biết được. Kẻ như anh không ngắn thì cũng yếu sinh lý, hơ... Gu của tôi không phải như thế"
Hắn ta bắt đầu mấy kiên nhẫn. Khuôn mặt đỏ chót vì tức giận. Chạy tới nắm lấy cổ tay của Đình Hy kéo ngược lại.
"Con ranh, tao đã nhân nhượng với mày rồi"
Đình Hy chuẩn bị đánh trả thì cô cảm giác. Bả vai trái bị một bàn tay to lớn nào đó nắm và dùng sức kéo lại. Vì lực mạnh nên Đình Hy bị mất thăng bằng ngã nhào vào người người đó.
"Cô ấy đã nói cậu không phải là gu của cô ấy. Đừng hèn hạ"
"Mày là ai? Cút ra chỗ khác, đây là chuyện của tao"
Tức chồng tức. Hắn ta tức đến máu dồn não. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Vừa chuẩn bị nhào đến đánh thì môt tên bạn của hắn kéo ngược lại thì thầm vào tai.
"Cậu có mắt mà như mù. Tên đó chính là tổng giám đốc của tập đoàn họ Tam, Tam Phi Phong đó"
Nghe tới ba chữ Tam Phi Phong. Hắn ta sợ đến nỗi muốn tè ra quần. Lập tức thả lỏng, liếc Tan Phi Phong một cái:
"May cho mày, tao có việc, sẽ không có lần sau"
"Tôi cũng chẳng cho cậu cái lần sau"
Hắn ta vờ như không nghe thấy rồi quay ngoắc đi.
Nãy giờ Đình Hy không nói gì. Đơ ra và nằm gọn trong lòng Tam Phi Phong.
Đáng ghét, sao lại chẳng nói gì hay làm gì được. Cứ đứng đơ ra vậy thật nhục nhã.
"Xong rồi"
Lúc này mới sực tĩnh, Đình Hy xô Tam Phi Phong ra. Khuôn mặt bối rối cúi xuống đất như vừa gây nên tội lỗi.
"Ca...cảm ơn"
Vừa lúc đó, trong góc quán bar Mai Thanh chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối nhưng do tiếng nhạc ầm ĩ nên không thể nghe được bọn họ nói gì. Chỉ thấy tên mặc vest đỏ kia tức giận đi sau khi Tam Phi Phong đến, còn ôm Đình Hy vào lòng.
Khuôn mặt không vui liền kêu cô bạn ngồi cạnh bên.
"Biết cô ta là ai không?"
Theo hướng chỉ của Mai Thanh, cô bạn ngồi cạnh bên - Viên Khê vừa nhún nhảy thì quay sang nhìn, mấy cô bạn cạnh bên cũng quay sang nhìn.
"Ơ! Không phải là Tam Tổng sao, còn cô gái kia là ai?"
"Đồ não tàn này! Không biết mới hỏi đó thôi"
"Không tớ không biết. Chắc không phải là tình nhân đó chứ"
"Chắc rồi. Cử chỉ thân mật vậy mà"
Mai Thanh khó chịu, đôi mắt hiện lên tia tức giận nhìn về hướng hai người họ đi ra ngoài.
"Dám tranh cướp với Mai Thanh này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top