Chương 5: Mạch Ly là ai?
Một tuần sau khi gặp từ cái lần đầu đó.
Đình Hy đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Lồm cồm ngồi dậy, mặt còn mơ ngủ bước ra mở cửa.
Bỗng cô chợt tỉnh hẳn ra, là quản lý của Trương Gia. Khuôn mặt cô bỗng bất ngờ mà biến sắc.
"Bác...Lương"
"Chào tiểu thư"
Người quản lý cúi đầu cung kính chào Đình Hy. Cô liền mời bác ấy vào rồi ngơ ngác nhìn theo.
Mẹ nó!! Không phải ông nội đã phát hiện rồi chứ? Trước giờ bác ấy có bao giờ đến đây. Ông nội cũng vậy.
"Bác...Lương, có chuyện gì vậy, sao chú lại đến tìm cháu..."
Ông bác đó nhìn cô cười hiền một cái. Hai tay đan vào nhau.
"Lão Gia nói tôi đi đến xem tình hình của tiểu thư"
Thở phào nhẹ nhõm, ông nội vẫn chưa biết gì. Vẫn chưa biết gì về việc cô là một tay đua. Nếu không sẽ giết cô chết mất.
"Lão Gia còn hỏi tiểu thư ở đây có ổn hay không, nếu không có thể chuyển về nhà ở"
"Không"
Câu trả lời nhanh và dứt khoát khiến quản lý Lương có chút bất ngờ mà khẽ cau mày nhìn Đình Hy.
"À...cháu ở đây vẫn tốt nên không cần chuyển đâu ạ"
Nghe Đình Hy nói vậy, quản lý Lương cười một cái, như vơi đi phần lo lắng lúc nãy.
"À!! Đây là thuốc bổ, lão gia nói cô hơi gầy nên nói nhà bếp làm rồi kêu tôi mang đến đây cho cô"
Đình Hy liếc sang nhìn đống thuốc bổ đó, trong lòng vui mừng, hạnh phúc. Nhờ nó mà tuần này cô không cần ra ngoài ăn, cũng không cần tự nấu nữa.
"Dạ, bác cứ để đó đi"
Bác Lương bỏ đồ lên bàn rồi đừng lên nhẹ cúi đầu.
"Vậy tôi xin phép về trước, không làm phiền tiểu thư"
"À dạ. Chào bác"
Sau khi tiễn quản gia Lương về. Đình Hy quay lại sofa nhìn vào túi thuốc bổ rồi cầm vào bếp.
Dù gì cũng chưa ăn sáng nên cô lấy một ít ra ăn.
Tại công ty NLC của Tam Phi Phong.
Đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi" giọng nói bất đắc dĩ của anh vang lên. Thiên Hạo cầm đống tài liệu đi vào.
"Anh hai, anh xem xét coi có chỉnh sửa chỗ nào không rồi kí cái này cho phòng tài vụ"
"Để đó đi"
Giọng nói lạnh như băng của Phi Phong vang lên. Thiên Hạo để xấp tài liệu lên bàn cho Phi Phong rồi đi ra ngoài.
Đi giữa đường thì khựng lại như nhớ ra gì đó.
"Anh hai, em nhớ ra chuyện hôm qua rồi"
"Nói"
"Cháu của Trương Tổng là..."
"Cạch"
Đang nói thì có người bước vào làm cho Thiên Hạo quên mất. Định quay sang mắng cho một trận thì trước mặt vậy chính là mẹ mình. Chi 100 tỷ cậu cũng chẳng dám mắng.
"Ơ...chào mẹ"
Bà Vi liếc cậu một cái rồi ngồi xuống sofa, trên tay đang cầm túi đồ ăn thì đặt lên bàn.
"Con trai, mẹ có nấu chút đồ ăn mang đến cho con nè"
"Mẹ có làm cho con không?"
Bà liếc cậu một cái rồi cười khinh bởi cái câu nói ngu ngốc này của Thiên Hạo.
"Sao mẹ vào mà không gõ cửa"
Bà Vi hơi đơ một chút. Chẳng phải bà là mẹ của anh sao. Cảm thấy mình có lỗi nên bà vội nói:
"Mẹ nghĩ, mẹ là mẹ của con..."
"Nhưng mẹ vẫn phải tuân thủ theo phép tắc. Dù gì con cũng là tổng giám đốc ở đây"
"À ừ mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Thôi mẹ về trước, lần khác sẽ đến thăm con"
"Để con tiễn mẹ"
Bỗng Thiên Hạo chạy tới, khuôn mặt hớn hở muốn ghi điểm với mẹ, cậu muốn mẹ nuôi xem cậu như con. Hoặc như một con người thôi cũng được.
"Không cần"
Bà thăng thừng quăng hai chữ rồi quay đi. Khuôn mặt hớn hở vừa rồi cứ như cái bánh bao thiu. Xoay lại thì thấy Phi Phong đang ngồi mở mấy hộp đồ ăn.
"Em ăn với anh này"
"Được không"
"Ngồi"
Rồi cả hai ăn vui vẻ. Khuôn mặt thoáng vui thoáng buồn của Thiên Hạo cứ hiện lên rồi lại mất dạng.
Tam Phi Phong làm việc đến tận 6h tối mới về nhà. Hơi mệt mỏi nhưng người lại luôn tỏa ra khí phách hơn người.
Về đến nhà một chút thì có một cuộc gọi tới. Mở điện thoại lên dòng chữ "Quang Khải".
"Chào người anh em, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?"
"Vào vấn đề chính"
Quẳng cho cậu ta bốn chữ lạnh như băng. Quang Khải cười thú vị:
"Lâu rồi không nói chuyện, cậu chẳng thay đổi gì hết nhỉ"
"..."
"Đến Thạch Vũ đi, tôi có thứ quan trọng muốn cho cậu biết"
"Quan trọng thế nào?"
"Liên quan đến Mạch Ly"
"Tút...tút..."
Cậu ta ngồi trên ghế sofa, dưới ánh đèn màu mờ ảo, khuôn mặt quỷ dị hiện lên, đứng ở hai góc ghế là hai tên đàn em đứng nghiêm nghị.
"Chào đón Tam Tổng thật nồng hậu vào"
"Dạ"
Như hiểu được vấn đề, hai người đàn ông này liền đi ra ngoài.
Quang Khải cười nhạt, trước giờ Tam Phi Phong vẫn vậy nhỉ, những chuyện của Mạch Ly đều lo lắng như vậy... Chỉ cần hai chữ Mạch Ly... Cậu ta có thể hạ mình làm tất cả...
Vậy... Mạch Ly là ai??
Tam Phi Phong cầm con Lamborghini của mình lao thẳng ra đường, cứ như con mãnh thú hung tàn lao vun vút. Khiến người ta nhìn mà sợ.
Tại Bar Thạch Vũ.
"Két"
Tiếng thắng xe nghe mà điếng tai. Nhưng không mấy ai quan tâm đến. Bar Thạch Vũ luôn có nhiều người như vậy mà.
"Chào Tam Tổng, Nhị Thiên Hạo Đại ca Khải đang ở trên phòng chờ ngài"
Tên áo đen trong hai tên cung kính cúi đầu nói với Phi Phong.
Thiên Hạo và Phi Phong gật đầu một cái rồi bước vào trong, hai tên áo đen đi ngoài sau dẫn đường.
Trong bar lúc này cũng có sự xuất hiện của một cô gái.
Mặc trên người bộ đồ da màu đen quen thuộc. Đang ngồi ở quầy rượu nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay. Nơi thư giãn của cô chính là ở đây.
Lúc lên cầu thang, Phi Phong nhìn liếc ngang, anh liền nghĩ ngay đến Bạch Nha nhưng chỉ thấy được tấm lưng nên anh không chắc chắn. Phi Phong quẳng cái suy nghĩ đó sang một bên rồi đi tiếp.
Cạnh quầy rượu, một nhóm nữ ăn mặc sexy đang nhìn về phía cầu thang nói chuyện với nhau, do ngồi cạnh bên nên cô có thể nghe đucợ những gì họ đang nói.
"Tam Tổng kìa phải không Mai Thanh"
A!! Cô gái được gắn ghép với Phi Phong trước đây... Cô ta là do bà Tố Vi chọn làm dâu nhưng anh nào có thích cô ta, còn chẳng thèm liếc một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top