Chương 3: Zangis

Lát sau, 11h30 đã điểm trên đồng hồ. Đình Hy liền đến tìm ông mình đang uống rượu cùng mấy gia đình.

"Ông nội, cháu về nha, lần khác sẽ đến thăm ông"

Ông đang nói chuyện thì dừng lại. Sau khi nghe Đình Hy nói như vậy, trong lòng có chút buồn. Rất lâu cô mới thăm ông một lần nhưng vẫn chưa nói chuyện gì nhiều thì cô đã đi.

"Ông nội!! Cháu hứa với ông "

"Được, cháu đi đến đây bằng , hay để ông cho người đưa cháu về"

"Không cần đâu ông. Cháu đi xe riêng đến đây"

" vậy cháu đi đi"

Cô ôm ông mình một cái rồi quay đi. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cô vừa ra gần cửa chính thì vô tình đụng trúng một người đàn ông.

"Ơ!! Tam Tổng, xin lỗi, anh không sao chứ"

Phi Phong nhìn cô. Giờ mới có dịp nhìn gần như này. Khuôn mặt cô rất thu hút. Chắc tầm 20 đến 25 tuổi.

"Anh hai!!"

"Tôi không sao! Em không sao chứ"

Nghe anh nói như vậy. Cô cũng yên tâm mà nhẹ nhõm hơn. Bởi cô biết người đàn ông trước mặt mình không hề đơn giản

"À tôi không sao. Xin phép Tam Tổng"

Cô khẽ cúi đầu rồi xoay đi. Thiên Hạo nhìn cô không rời, cho đến đi tiếng xe ùn ụn chạy đi. Khi cô ra, mấy phóng viên liền chụp ảnh tạch tạch. Họ đang tìm hiểu cô sao.

Xem đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa, cô phải đến được Đông Châu. Nơi bọn họ đã hẹn.

Nhưng từ nhà hàng đến đó phải mất khoảng 30 phút. Thấy vậy, đôi mắt to của cô mở to ra. Quẹo vào đường cao tốc bắt đầu tăng tốc. Tốc độ vừa rồi có thể gây ra tai nạn, chắc chắn sẽ chết nếu có tại nạn. Người đi đường chỉ biết đơ mặt mà nhìn.

55...56...57...58...59...Két

"Rất đúng giờ, tốt lắm"

Kéo kính của nón bảo kiểm ra. Cô dùng ánh mắt lạnh buốt kia nhìn vào tên đang nói chuyện với cô, cũng là người đua với cô hôm nay - Tự Lãm

"Không nhiều lời, luật,địa điểm?"

Tự Lãm cười khiêu chiến, nâng ánh mắt tự cao tự đại, đôi tay cho vào túi quần nhìn cô.

"Núi Phong Điền, ai đến đính núi trước người chiến thắng"

Tất cả đàn em hắn đều xanh mặt. Thấy vậy một tên đàn em của hắn chạy lên nói nhỏ vào tay hắn:

"Đại ca, ngọn núi đó, hiểm trở như vậy, anh đã quen đường đua, còn ta...em sợ ..."

Hắn cười khẩy một cái. Khuôn mặt gian ác nói:

" ta Zangis cơ !! Sẽ không sao đâu"

Một cô gái ăn mặc sexy đứng trước hai tay đua. Mở chiếc vali đang cầm trên tay. Bên trong, những cọc tiền được xếp thẳng. Cô ta đi đến trước mặt Đình Hy. Dịu dàng vô cùng. Đình Hy dù là con gái nhưng lại vô cùng cuốn hút những người cùng giới. Cô gái tên Quế Phụng kia cũng chẳng ngoại lệ .

"Người nào thắng, vali tiền này sẽ thuộc về người đó"

"Được"

Khi cả hai đã vào vị trí chuẩn bị xuất phát. Tự Lãm vô cùng phấn khích, khuôn mặt tự đắc hất lên trông cực kì kiêu ngạo.

Đình Hy chẳng lo lắng, chẳng tự đắc, chẳng kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh, đưa đôi mắt tự tin của mình hướng về phía đường đua.

Quế Phụng đứng giữa hai xe. Một tay chống hông, tay còn là cầm cờ hạ xuống đất. Hai chân dang không quá rộng. Mang đôi guốc đen, mặc chiếc áo dây sexy và cái quần đùi rách trông cực kì quyến rũ.

"Xuất Phát"

Cô phất cờ từ dưới thẳng lên trời. Cũng là lúc hai con mãnh thú bắt đầu lao thẳng đi mất dạng. Lúc này, tất cả thành viên còn lại mau chóng leo lên xe đi đường tắc đến điểm đích trước.

Trên con đường đua, ban đầu Tự Lãm dẫn trước không quá xa nhưng lại rất hóng hách, chạy chậm lại để ngang bằng với Bạch Nha.

"Tôi đã nắm chắc phần thắng rồi, ngôi vị kia của sẽ thuộc về tôi"

"Không phí lời, tạm biệt"

Thừa cơ lợi dụng. Đình Hy lao thẳng đi qua vòng cua bỏ lại Tự Lãm đang bất ngờ mà ngỡ ngàng. Phải một lúc sau phát hiện ra thì đã quá muộn. Cô đã vượt qua anh quá xa.

"Chết tiệt, đừng tưởng thắng được tao, con khốn"

Hắn lao như bay về phía trước. Nhưng cũng không đuổi kịp Đình Hy. Cô đã về đến đích trước anh. Còn đang đứng dựa vào con chiến mã của mình.

"Chết tiệt"

Hắn lầm bầm trong miệng, khuôn mặt hóng hách vừa nãy đã chuyển thành khuôn mặt của một kẻ thảm bại. Lại thảm bại dưới tay một đứa con gái.

Anh bị điên sao, lại dám đua với người chiếm vị trí thứ hai, Bà Hoàng của thế giới tốc độ. Nhưng dù sao cô cũng là con gái. Thua dưới tay cô cũng thật là nhục nhã.

"Đại ca về đến rồi kìa"

Cả đám lo lắng bồn chồn chạy tới đón anh. Khuôn mặt của kẻ thua còn tối hơn màn đêm không sao. Vừa dựng xe xuống. Bạch Nha đội mũ bảo hiểm vào, cầm cái vali của Quế Phụng đưa, leo lên xe chạy đi, lúc chạy đến chỗ Tự Lãm thì dừng lại, không nhìn mà nói:

"Với tôi, căn bản là không có ai xứng là đối thủ. Cảm ơn, cuộc chơi hôm nay rất thú vị. Bye hẹn lần sau, lại cho cậu quyết định luật đường đua"

Câu này có vẻ hơi khích! Khiến đối phương muốn hộc máu mà chết nhưng trước mặt biết bao đàn em, không thể làm gì với phụ nữ chân yếu tay mềm. Còn nếu không làm gì thì rất tức.

"Đại ca, anh không sao chứ"

"Không sao, đêm nay đi bar"

"Yeahhhh"

Rồi cả lũ kéo nhau đi. Đình Hy chạy xe trên đường, chạy băng qua những con phố cho khoay khỏa. Đúng lúc đèn đỏ, cô dừng lại, đôi chân thon dài chống xuống đất để cố định xe, dáng người ngồi trên chiếc moto trông cực kì quyến rũ. Thật khiến cho phái nam nhìn mà thèm muốn.

Cạnh bên xe cô, chính là chiếc xe của vị Tam Tổng kia đang ngồi. Cạnh bên là Thiên Hạo.

"Oày!!! Là Đình Hy cháu của Trương Tổng kìa anh hai"

Phi Phong theo phản xạ quay mặt sang nhìn, đập vào mắt anh chính là cô gái quyến rũ trên con moto kia... Cái quan trọng hơn là... Những người đàn ông kia đang nhìn cô với ánh mắt đen tối khiến khuôn mặt anh có chút đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top