Chương 1: Mở đầu
Từng hàng xe tiến vào sảnh trước của nhà hàng The Kings. Từng người bước xuống, vô cùng sang trọng, vô cùng quý phái, vô cùng kiêu sa và lộng lẫy. Bởi hôm nay là tiệc mừng thọ 70 của Trương Trung Khiêm.
Những ánh sáng chớp nhoáng liên tục, tiếng "tạch...tạch" liên hồi vang lên thật khiến người ta thích tai. Từng người bước đến cửa lại quay lại cười, tạo dáng cho mấy nhà báo kia chụp hình một cái rồi mới tiến vào bên trong sảnh chính.
Cho đến cuối cùng, một dàn xe khác tiến vào từ cổng The Kings. 4 chiếc moto hạng nặng, 4 người đàn ông mặc đồ da màu đen chạy trước. 4 chiếc đi phía sau. Ở giữa là một chiếc xe thuộc dòng Aston Martin One.
Bên trong, một con người mặc nguyên bộ đồ vest đen, đôi mắt đang nhắm nghiền lại, chân bắt chéo nhau. Tam Phi Phong
Khi xe đã vào tới sảnh trước. Người lái xe phía trước nhanh nhẹn đi ra vòng lại ghế sau cung kính mở cửa cho Tam Phi Phong. Tam Thiên Hạo.
Những người ở trên kia đang tụ tập để xem thử người quyền lực kia là ai... Khi dáng người đàn ông kia bước xuống, từng tiếng hò reo vang lên.
"Là Tam Tổng"
"Đúng đúng, là Tam Tổng"
"Aaa... Tim tôi bị anh ấy cướp đi rồi"
Những phóng viên cũng bị vẻ đẹp kia làm thu hút đến nổi quên luôn cả chụp ảnh. Khi nhớ ra thì đã vào gần đến cửa chính rồi. Chỉ chụp được phần lưng. Có một số phong viên chụp được, thật đáng ngưỡng mộ tinh thần tập trung kia của họ.
Khi chuẩn bị giải tán nghĩ ngơi để chờ tiệc tàn rồi sẽ làm việc tiếp, vừa lúc đó, tiếng một chiếc moto vang lên ùn ụn thì tất cả mới quay lại tò mò xem là ai.
Chiếc xe vừa đi đến sảnh trước. Tất cả như bất ngờ bởi người chạy chiếc moto z1000 khủng này, lại chính là một cô gái trẻ tuổi, dáng người đầy đặn mặc trên người bộ đồ da màu đen rất quyến rũ. Vừa cởi nón bảo hiểm ra, động tác lắc đầu để tóc trở về khuôn của nó. Khuôn mặt hớp hồn lại khiến người ta há hốc miệng.
Mặc cho đám phong viên nói gì, làm gì, cô vẫn đi vào cửa tiến vào sảnh chính. Vừa đến cổng thì bị hai tên vệ sĩ canh cửa chặn lại.
"Vui lòng cho chúng tôi xem giấy mời"
"Không có"
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, sau đó nghiêm mặt, hai tay chặp ra sau:
"Vậy chúng tôi không thể cho cô vào được"
"Tôi là cháu nội ruột của Trương Trung Khiêm, phải cần giấy mời sao?"
Hai tên vệ sĩ ngơ ra một lúc, cô lấy điện thoại ra định gọi. Một tên vệ sĩ nhìn thì liền thấy số của Trương Tổng nên liền ra hiệu cho tên vệ sĩ kia.
"Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không nhận ra cô"
"Không sao"
Hai tên vệ sĩ liền xanh mặt, lúi húi xin lỗi rồi cho cô vào. Đám phóng viên vì đứng xa nên không nghe được họ nói gì, chỉ biết đoán già đoán non rồi luyến tiếc quay đi.
Bước vào sảnh chính, bao nhiêu cô cậu thiếu gia, lão chủ, phu nhân đều đưa ánh mắt nhìn vào Bạch Nha. Các thiếu gia thì bị cuống hút bởi vẻ đẹp của cô, các cô tiểu thư thì ghét cô ngay từ lần đầu, đá đểu, khinh miệt cô. Có một số người thì đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô không khác gì mấy tên thiếu gia cậu ấm kia.
"Hừ, có phải là vệ sĩ lén đi làm việc riêng rồi không? Sao lại để con nhỏ đầu đường xó chợ này ở đây?"
"Không đâu, vệ sĩ ở đây rất nghiêm túc, không như cậu nghĩ đâu Trịnh Tuyết" - người bạn ngồi cạnh bên cô ta, Liễu Trân kéo tay nói nhỏ
"Trịnh Tuyết nói đúng đó, cậu đừng có ngây thơ như vậy!! Cô ta trông chẳng đàng hoàng tí nào" - Phiên Dung ngồi cạnh bên liếc Liễu Trân một cái rồi nói.
Cả bọn xì xầm với nhau rồi cười ha hả. Bạch Nha nhìn, liếc một cái rồi đi vào phòng chờ của Trương Trung Khiêm.
Vừa vào tới cửa, hai tên vệ sĩ khác nhìn cô với ánh mắt dò xét. Cô liền hiểu ý.
"Cháu nội của Trương Trung Khiêm, Trương Đình Hy"
Hai tên đó nghe cô nói vậy, liền cúi đầu, chân khép lại rồi mở cửa cho cô:
"Mời tiểu thư"
Cô không nói gì. Bước thẳng vào trong. Vừa gặp cô, Duy Khiêm ông có chút bất ngờ liền đứng lên.
"Tiểu Hy! thật hiếm nha, không nhờ lần mừng thọ này , chắc tới chết vẫn không được gặp cháu"
"Cháu không bất hiếu như thế đâu!"
"Hahaha..."
Ông lão cười thích thú. Rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon đối diện mình.
"Cậu Tam, đây là cháu gái của tôi, Trương Đình Hy, Tiểu Hy, đây là Tam Tổng. Con chào cậu ấy đi"
Lúc ông nói, cô đã nhìn vị họ Tam kia với ánh mắt dò xét. Quả thật, cậu ta trông rất đẹp trai, dáng người cao to, phong độ lại còn toát ra cái khí chất lạnh giá kia thật khiến cô có chút ấn tượng.
"Chào Tam Tổng"
"Chào"
Ông Trương vui vẻ kêu cô ngồi xuống cùng trò chuyện. Sẵn tiện cô lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ màu đỏ.
"Ông nội, chúc ông hạnh phúc, luôn vui vẻ, sống lâu trăm tuổi và luôn là người ông đáng kính của Bạch Nha cháu"
Ông vui vẻ nhận lấy hộp quà. Còn luyên thuyên kể chuyện với vị Tam Tổng kia.
"Cậu xem đó, con bé cứ thích rong chơi suốt ngày, còn tưởng là quên luôn ông già này. Nuôi nó 23 năm rồi. Giờ mới có thể vinh dự nhận được một món quà"
"Ông mau mở đi, nói như thế khi nào mới xong"
"À ừ... Ông mở ngay đây"
Phi Phong cười nhạt một cái. Nhìn cô nàng ở trước mặt mình.
Đình Hy chẳng hề biết cũng chẳng hề quan tâm tới anh. Ông Trương mở món quà ra thì thích vô cùng. Một sợi dây chuyền do chính tay cô thiết kế. Mặt dây hình tròn. Bật ra sẽ là tấm hình của cô và ông lúc cô 9 tuổi.
Tấm hình này được ông trưng trên tủ đầu giường, cô đã về nhà và lẻn vào phòng ông để chụp lại tấm hình rồi đi photo ra.
Ai nói cô không thương ông của mình chứ. Cô đã chuẩn bị chu đáo thế cơ mà. Ông như sắp khóc đến nơi ôm lấy cháu mình.
"Thật không uổng công ông nuôi cháu 23 năm nay"
"Được rồi. Cháu biết rồi. Cũng không đáng giá gì đâu. Cháu còn chưa đi làm nên chưa mua được thứ giá trị lắm. Tạm thời cứ như vậy nha"
Ông hạnh phúc vuốt tóc cô. Khuôn mặt hiền hậu rạng lên cùng môt nụ cười nhẹ nhàng.
"Cháu ngoan, cảm ơn cháu, món quà này đối với ta, nó là vô giá, không có con số nào có thể so sánh với nó được cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top