Chương 8

Cả một bầu trời hường phấn,muahaha =)))

Điệp Ngọc vui vẻ đi vào bệnh viện, trên tay cô là hộp cơm tình yêu dành cho bác sĩ Diệp, sau khi chào hỏi tất cả các y tá, cô chỉ còn cách cánh cửa viện trưởng thì...

"Rầm..."

Hộp cơm tình yêu của Điệp Ngọc bay ra xa,còn bản thân cô ngã xuống đất,mông đập xuống nền gạch đau điếng,cô ngước mặt lên định mắng,thì đối phương đã nói trước :

-Em gái có sao không ? Lần sau em đi đứng cẩn thận nhé.

Cái gì ?Đụng vào người cô còn dám mắng cô :

-Người đụng phải là chị,chị đi đứng kiểu gì đấy.

Điệp Ngọc tức giận ngước mặt lên, thì trước mắt là cô Kim Linh, lửa giận cô bỗng chốc tăng lên :

-A, lại là chị,có phải chị ghen ăn tức ở với tôi và bác sĩ Diệp,nên cố tình đụng trúng tôi phải không,mắt chị để dưới mông à.

-Em gái này, chị lớn tuổi hơn em đấy,em cư xử cẩn thận, em chính là người đụng phải chị trước..

-Con mẹ nó,chị...

-Đúng là ba mẹ không có dạy em...chậc...như thế này thì bác si Diệp sớm muộn cũng...

-Này ,chị nói gì đấy bà già.

;'.@#$%^&&

Tiếp theo là một màn đánh nhau, mọi người đều muốn can ngăn nhưng đâu nào dám, đành phải tìm người trợ giúp.

Khi Điệp Ngọc bị một bàn tay lôi ra, cũng chính là bác sĩ Diệp, cô bèn tủi thân ôm anh khóc,lại bị anh tuyệt tình kéo ra,lạnh lùng nói :

-Tất cả giải tán,em vào phòng tôi.

-Úi, đau quá,Bác sĩ Diệp,đau đấy...

Điệp Ngọc la oai oái,đối diện là Diệp Lâm đang rửa vết thương trên người, có vẻ như anh cố ý ấn mạnh vào vết thương,huhu...

-Còn biết đau ?Làm sao lại hung hăng như vậy ?Em mà còn như vậy nữa thì lần sau đừng đến đây gặp anh.

Điệp Ngọc ủy khuất lí nhỉ :
-Tại vì chị ta cố ý động vào em trước,còn mắng em,anh xem tình cảm của em đã tan nát như vậy rồi.-Cô chỉ tay vào hộp cơm,thì thào.

-Mặc kệ là như thế nào,em cũng không được đánh người khác trước,y tá Linh lớn hơn em,anh không đồng ý em có thói hung hăng bướng bỉnh như vậy.Nếu em đã khăng khăng,lần sau đừng đến đây nữa.

Điệp Ngọc cắn môi,nghỉ nghỉ một hồi,cô bước đến cúi gằm mặt :

-Diệp Lâm,em xin lỗi,em sai rồi, em không nên làm loạn như vậy,anh đừng giận nữa có được không.

Diệp Lâm nhìn bộ dáng ăn năn của cô,lạnh lùng nói :

-Qua đây nằm lên đùi anh.

Điệp Ngọc giật thót mình, Bác sĩ Diệp lại muốn đánh đòn cô sao :

-Anh,em lớn rồi,vừa bước qua tuổi vị thành thiên rồi đó.

-Em cũng biết mình lớn rồi ?Lại hành động như một đứa con nít như vậy.Em cảm thấy mình lớn thì anh cũng không còn cách nào dạy bảo em nữa.

Điệp Ngọc luống cuống tay chân, cô cắn răng nằm ngang người anh.Chẳng mấy chốc, váy và quần nhỏ của cô bị kéo xuống, Điệp Ngọc đỏ bừng mặt.

Một cảm giác lành lạnh áp vào mông cô,khi nhận ra đó là cây thước gỗ,cô liền hét lên.

Bốp...Aaai,đau quá.

Bốp...Uhuhu...

Điệp Ngọc vặn vẹo người,da thịt cô dạo này cực kỳ mẫn cảm,chẳng mấy chốc đã có 2 vệt đỏ giữa mông.

Diệp Lâm vẫn cương quyết giơ cao thước.

Bốp....Bốp....Oà...đau lắm anh ơi....

Bốp...

Bốp....Ô...ô...ô....Hai chân cô quẫy đạp liên tục, tay nhỏ cố gắng rướn về đằng sau nhưng đã bị anh giữ chặt,chẳng thể vặn vẹo người.

Bốp...Bốp...Bốp...Oaaaa....đau chết mất...

Thước đánh vào mông thịt nghe tiếng vang lớn, kèm theo là tiếng nức nở của Điệp Ngọc,nước mắt cô ướt đẫm đầy mặt.

Bốp...

Bốp....em sai rồi...em thật sự sai rồi...anh đừng đánh nữa...huhu...

Diệp Lâm bỏ ngoài tai,một khi anh răn dạy,là phải cho cô biết đau mà không lập lại nữa,anh liền mắt điếc tai ngơ mà đánh.

Bốp...

Qua 20 roi,mông Điệp Ngọc đã sưng lên, cánh mông phấn nộn đã trở nên đỏ bầm, xung quanh còn hơi nổi tim tím, thân hình cô đã run kịch liệt,khóc cũng đã khàn họng.

Thước trên mông vẫn còn đang nhịp nhịp.

-Điệp Ngọc,biết sai chưa ?

-Huhu,em biết rồi.-Diệp Lâm nghe ra trong giọng nói cô,còn chứa vài tia hờn dỗi.

-Em biết lỗi thật sự, hay là vì đau? Anh hỏi em,em đánh người khác như vậy là đúng hay sai ?

-Là em không đúng...hức....nhưng chị ấy mắng em....

-Cô ấy có làm gì, em chạy vào mách anh,em học ở đâu thói côn đồ đánh người ta như vậy, hả ?Theo như anh biết thì em cũng chạy tung tăng rồi va vào người ta? Đúng không.

Điệp Ngọc thút thít, Diệp Lâm thấy cô đã hiểu,liền nghiêm giọng :

-Anh không muốn có lần sau nữa,biết chưa ?

Bốp...Bốp...Á...Vâng...

Bốp....Roi đánh vào phần thịt non dưới mông,tiếp giáp với đùi non, Điệp Ngọc giật bắn người.

Bốp...Lại đánh ở vị trí đó,phần thịt đã sớm nổi lằn,hơi sưng lên.

Bốp...Oà,anh đừng đánh nơi đó nữa,đau lắm...huhu...

Đó là nơi mẫn cảm nhất, Diệp Lâm lại dùng lực mạnh hơn,để cho cô ghi nhớ.

Bốp...Bốp...-Chân Điệp Ngọc quẫy đạp cực mạnh.

Bốp...
-Huhuhu...em sai rồi...em xin lỗi...hức hức...

-Đứng lên đi.-Điệp Ngọc lồm cồm bò dậy, mãi đến khi Diệp Lâm cầm theo một tuýp thuốc mỡ trở vào,vẫn thấy cô đỏ mắt đứng thút thít,anh liền kéo cô qua, nhẹ nhàng xoa thuốc vào mông cô.

Vị trí non mềm giờ đây sau nhiều cái đánh chồng lên, liền trở nên sưng hơn nơi khác,đã ẩn ẩn bầm xanh, có phía da đã hơi rách một ít, hai cánh mông phía trên cũng đỏ lên trông thấy. Diệp Lâm khi thoa thuốc làm hết sức nhẹ nhàng,anh thật đau lòng,nhưng cũng không mềm lòng.

Anh lấy khăn tay,lau nước mắt cho cô,Điệp Ngọc khóc thảm thương,,mắt đã sưng vù.

-Được rồi,không phạt nữa, làm sao mà khóc nhiều thế,mắt sưng cả lên rồi.

Diệp Lâm lại lấy hộp cơm cô làm mở ra, trái trứng hình trái tim, cơm văng đầy hộp,dù đã không còn lạnh lặn,nhưng anh vẫn cảm nhận được tình cảm của cô.

Điệp Ngọc giành lấy hợp cơm,nức nở :

-Hư cả rồi,anh đừng ăn nữa,không cần cố ý đâu.

-Sao lại vậy được.Điệp Ngọc đã kỳ công làm cho anh đúng không,cho nên anh rất thích,cảm ơn em.

Diệp Lâm dịu dàng xoa đầu cô, Điệp Ngọc nhìn anh ăn ngon lành,một hồi sau cũng ăn cùng anh,cô liếc nhìn bộ dáng chuyên tâm của anh,lòng cảm thấy hạnh phúc :

-Bác sĩ Diệp...anh...

-Làm sao?

-Em thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank