Chương 6
Cuộc sống của Điệp Ngọc vẫn lập lại thường ngày. Vẫn là một tiết tấu - cô đuổi- bác sĩ Diệp chạy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc bấy giờ đã bắt đầu một kỳ nghỉ hè, cô lại có thời gian ngày ngày quanh quẩn bên Diệp Lâm nhiều hơn a !
-Cái gì ? Cô nói sao....Đi du lịch...Ngày mai ?- Điệp Ngọc miệng gặm ổ bánh mì,ngồm ngoàm trợn to mắt kéo cô y tá lại sốt sắn hỏi ?
- Uừ, đúng nha,vào mỗi kỳ nghỉ hè , Viện trưởng sẽ tổ chức một bộ cắm trại cho bệnh viện...Năm nay sẽ đi Núi KimKan , à bật mí cho cô hay. Năm nay bác sĩ Diệp sẽ đi đó !
- Ô, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn đi....-Điệp Ngọc hứng hở cười hắc hắc, núi, gió , lãng mạng biết bao....
- Thật may cho cô là Hạ An bận việc nhà không đi, cô lên báo cáo với viện trưởng một tiếng đi...- Chưa dứt lời,bóng dáng Điệp Ngọc đã chạy ù đâu không thấy, haizz
------Sáng Hôm Sau---------
Ôi....Mẹ nó....Ngủ quên mất... Đờ Mờ.... Điệp Ngọc tỉnh dập, mặt trời đã lên đến mông, cô cuống cuồng thay quần áo, sau đó chạy như bay...Phù,thật may là xe còn đợi, bước chân vào xe, hàn ngàn ánh mắt hình viên đạn ghim vào mình, cô cười trừ tạ lỗi, sau đó liếc quanh tìm kiếm bác sĩ Diệp yêu dấu....
Ơ, kia rồi, hôm nay anh cởi bỏ bộ báo blouse, khoác lên mình chiếc sơ mi sọc caro đơn giản, tuy vậy anh vẫn đẹp trai ngời ngời....Điệp Ngọc nhanh chóng bước đến chỗ anh, cười thật tươi, sau đó thân hình chợt cứng lại, vì bên cạnh anh, đột nhiên lại xuất hiện một con hồ ly tinh, đâu mà chui ra thế này, cô hằn giọng :
- E hèm, đây là chỗ của tôi....Chị gái này....
Cô nàng ngước đôi mắt to tròn động lòng người nhìn cô :
- Ơ, chỗ của em ư , nhưng chẳng phải được ngồi tự do sao,chị có chuyện cần bàn với bsc sĩ Diệp, em xsang kia ngồi đỡ được không.
Gi ọng nói vẫn rất ôn thuận nhẹ nhàng, Điệp Ngọc lười nói với thể loại này cô quay sang nhìn bác sĩ Diệp, nháy mắt :
- Chồng à, xuống đây ngồi với em...
Sặc....Cả bệnh viện này ai cũng biết độg mặt dày của cô nên chả bèn quan tâm, trái lại cô nàng bác sĩ thực tập này lại ngạc nhiên vô đối :
-Sao Chồng....em.....-Rồi lại quay sang nhìn bác sĩ Diệp
-Đúng đấy, cô nhìn chồng tôi làm gì...mau đi...
-Điệp Ngọc...Đừng có làm loạn, sang kia ngồi....-Diệp Lâm gằn giọng, anh tức giận thật rồi, cô gái này không biết đứng nguy hiểm hay sao...nhỡ xe thắng đột ngột....
- Anh....Được rồi , sớm muộn gì anh cũng là chồng em thôi..ngại ngùng gì chứ....-Điệp Ngọc phụng phiệu sang chỗ cuối ngồi...giựt chai nước của người kế bên nốc cho hả cơn tức... suốt đoạn đường cô nhìn bác sĩ Diệp và cô nàng kia nói nói cười cười, ả ta lại làm ra biểu tình say xe mà ngã vò người anh...con mẹ nó sao không ở nhà quách đi....
Cuối cùng cũng đến núi KimKan, khác hẳn với bộ dạng hào hứng hôm qua Điệp Ngọc lại mang bộ mặt u ám không thôi. Nhân lúc tách được nàng kia sang uống nước, Điệp Ngọc chạy đến chỗ anh :
- Chồng...
-Nói lại !!!
- Anh Lâm a !!! Hung dữ với người ta quá a !!!!
-Cô đừng có lộn xộn,ngoan ngoãn đi theo đoàn, nghe rõ chưa....
-Biết rồi khổ lắm nói mãi, anh cứ như anh trai em ấy cứ càm ràm...A...Mình đi chạy xe đạp đôi đi...Anh chở em...à không...em chở cũng được...Nha..nha....nha....
-Điệp ngọc...Lâm ca, hai người nói gì đấy, không chơi à...- Hồ ly tinh d ắt theo chiếc xe đạp tới mỉm cười hết mực dịu dàng, Điệp Ngọc xì mũi, dắt tay Diệp Lâm đến chỗ thuê xe đạp, bỗng nhiên :
-Anh Lâm, giúp em chạy xe với , em...em...-Ôi mẹ nó, bà đây còn chưa được giúp, cô tuổi gì ? Điệp Ngọc nhìn sang, bác sĩ Diệp của cô sắp mở miệng đáp, cô bèn giành lời :
-A, chị tên gì, Kim Linh phải không...Chị Linh,em chạy giỏi lắm này, em giúp chị nhé...-Sau đó cô quăng cho Diệp Lâm ánh mắt : Ngoan ngoãn đợi em trở về...
Kim Linh nhìn theo Diệp Lâm sang bờ suối một cách luyến tiếc, sau đó cùng Điệp Ngọc tập chạy
...Sau đó, Điệp Ngọc hối hận rồi...Cô nàng này, quả thực không phải giả vờ, mà hoàn toàn là một bộ dạng thiên kim đại tiểu thư chỉ biết ngồi xe hơi, cô dạy mệt bở hơi tai cả một tiếng, chị ta vẫn chưa đâu vào đâu...Kim Linh còn hay lảm nhảm...nào là bác sĩ diệp nỳ, bác sĩ Diệp kia...Điệp Ngọc.. CÔ chỉ là lỡ tay đẩy một phát thôi nà...Ai ngờ...Da thịt cô ta non mềm, bị xe đạp ngã đè không đứng dậy được,chân rách da, chảy máu, khóc rấm rức....
Diệp Lâm cùng các người khác bước tới...Anh đỡ xe, sơ cứu vết thương cho cô ta, lại trừng mắt sang cô :
- Ngồi sang kia chờ, tôi gọi người đến đón cô về.
Điệp Ngọc trừng mắt :
-Gì cơ ? Anh vì cô ta ? Đuổi em...Em là bạn gái anh mà... Ai bảo cô ta tiểu thư quá làm gì, em chỉ đẩy một cái thôi mà kêu cha gọi mẹ như thế đấy...
-Câm miệng... Còn cãi bướng....Mau trở về, cô thật phiền phức...
Điệp Ngọc nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, tức giận xoay người bỏ vào rừng...
- Anh Lâm, anh...Điệp ngọc...
-Đừng nhắc đến cô ta...
-------......-------
Điệp Ngọc bị té xuống một cái hố cao, trong lúc đang chạy thật nhanh, cô khóc òa, người ướt sũng vì nước mưa, chân không cử động nổi, có vẻ trật rồi. Cô ngồi đây đã hơn hai tiếng, vẫn không có người đến cứu, mọi người... bỏ rơi cô thật sau...huhu....
Diệp Lâm đi tìm mãi tìm mãi, kết quả thấy cô ngồi đấy, anh tức giận, kéo cô lên , sau đó bẻ một cành trúc , dùng sức đánh vào bắp chân cô...
Vút...vút... vút....
Vút... chát.....vút....
Vút....Vút.....AAA, đau, đau quá..-Người còn dính nước mưa , nên khi roi trúc đánh vào sẽ đau gấp vạn lần, Điệp Ngọc khom người vùng lvaauy, nhưng thắt lưng bị anh giữ chặt....
Vút...Vút....-Chạy loạn này....
Vút....Vút vút...-Cô ương bướng với ai hả....
Vút....vút....có biết đây là chốn rừng thiên không....
Vút...vút....Cô muốn chết sao ?-Diệp Lâm tức giận đánh thật mạnh, anh không thể tưởng tượng nổi nếu anh không tìm thấy, thì cô có lẽ làm mồi cho thú vật, hay tệ hơn nữa.....Nghĩ vậy, anh lại càng dùng sức
Vút....Huhu...đau anh ơi...
Vút....Vút...AAAA....-Điệp Ngọc chỉ biết dùng sức gào, chân cô giờ đây đã chất đầy những lằn roii chồng chéo, có vãi chỗ bị rách tươm do té ngã....Huhu bác sĩ Diệp thật sự tức giận rồi !!!
Vut....vút.....Ô.ô....Em xin lỗi...Em không dám chạy loạn nữa.....
Vút...vút....Đau.. đau quá anh ơi....Ô...ô.....
Sau đó, Diệp Lâm vứt nhánh trúc xuống đất, lạnh lùng nhìn cô ngã khụy xuống đất :
-Đứng lên...
-Em...không đứng nổi....
Điệp Ngọc khóc không nên tiếng, bác sĩ Diệp quỳ xuống ôm nang người cô lên, cô từng mong sẽ được anh ôm kiểu công chúa như vậy, nhưng không ngờ là vào trường hợp này.....
Điệp Ngọc được anh ôm về khách sạn, lên thẳng phòng anh, những người khác thấy cô trở về bình an đều đồng loạt về phòng...Diệp Lâm xuống quầy lễ tân kiếm thuốc, rồi lên tầng bôi cho cô....
crak.....AAA... khớp chân Điệp Ngọc được anh xoa nắn, cô gào lên, thật sự rất đau....Diệp Lâm dùng sức rất mạnh....như chân cô muốn gãy lìa
Xoa thuốc xong, Diệp Lâm không nói một lời, ngồi vào bàn xem tài liệu mang theo...
-Anh....
-Về phòng đi
-Anh...em xin lỗi, em sai rồi, anh phạt em đi...
-Phạt cô ? Phạt cô làm gì ? Cô có xem tôi ra gì không ?
Điệp Ngọc biết, anh giận, còn lại rất tức giận, cô ngậm ngùi :
-Là em sai, em không nên dận lẫy, không nên bỏ chạy vào rừng....
Dứt lời cô bước đến bàn gỗ, cúi người :
-Anh, phạt em đi ...
Diệp Lâm mím môi nhìn cô, sau đó đứng dậy, rút thắt lưng, vụt vào không trung
Vút....
Còn tiếp :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top