Chương 5
Điệp Ngọc ngủ một giấc đến tận trưa,cô uể oải xuống bếp để thỏa mãn dạ dày đang bị đói, liền thấy ngay cô nàng Alex mặc một chiếc váy màu trắng ngồi dùng bữa nói chuyện cùng cha mẹ cô. Trên nét mặt của hai người họ cũng hết mực hài lòng a, thật là tức chết cô thôi.
"Điệp Ngọc,con dậy rồi à, hôm nay mẹ tự tay xuống bếp đấy,con ngồi ăn cùng nào."
Nhìn cái mặt hồ ly kia cô thật sự ăn không nổi, lấy vội một ly nước, cô đáp lại :
"Con no rồi, con xuống uống ít nước thôi, bố mẹ và anh dùng bữa tự nhiên đi."-Trong lời nói hoàn toàn không nhắc đến Alex.
"Em lại đây."-Điệp Gia Huy ngẩng đầu nhìn, ý bảo em thử bước lên lầu xem , Điệp Ngọc mím môi đi đến gần.
"Ngồi xuống ăn."
"Em no rồi."
"Ngồi xuống."
"Anh Huy, bé Ngọc đã nói..."
"Ai cần chị nói giúp, ngậm miệng và tiếp tục giả vờ bộ dáng hiền thục của chị đi,ba mẹ,con nói rồi, con không chấp nhận chị ta,nhìn mặt chị ta là con nuốt cơm không nổi, chị ấy không đi, được,con sẽ đi."
Rầm
Điệp Gia Huy đứng dậy đạp bàn, anh trừng mắt :
"Anh cho em một cơ hội,đừng chọc anh tức lên."
"Anh Huy,anh thật sự bị hồ ly tinh mê hoặc rồi,cô ta có gì tốt, chị có bộ dáng cuốn hút đàn ông thôi."
Điệp Gia Huy kéo tay Điệp Ngọc đến phòng thờ trên tầng ba, anh rút cây roi dài vút một đường trong không khí, đáp vào đùi cô.
Vút...chát...
"Em lộng hành quá rồi đó."
Vút...chát...
Đau...đau quá... Điệp Ngọc run lên từng cơn, lực đánh của anh cũng rất mạnh, cô rên nhẹ,cố nuốt nước mắt xuống .
Vút...chát...
"Em đừng có mở miệng một hai câu là mắng chửi người khác được không,cô ấy là chị dâu của em."
"Em từ khi nào chấp nhận cô ấy là chị dâu ?"
Vút...chát...
"Anh Huy...anh đừng đánh nữa, bé Ngọc không chịu nổi rồi."
Điệp Ngọc cảm thấy đầu óc mơ hồ, cô nghe tiếng nói chuyện,tiếng thở dài,tiếng của anh trai bước ra khỏi phòng, cô ngước lên nhìn vị cứu tinh thì thấy Alex đang đứng nhìn mình, ánh mắt thuần khiết vô tội,Điệp Ngọc trừng mắt :
"Ai cần chị thương hại,ra ngoài đi."
"Điệp Ngọc,tại sao em lại ghét chị như vậy ? Em có gì uẩn khúc với chị thì cứ nói."
Ghét cái gì ? Ghét bộ mặt hồ ly, ghét cách quyến rũ Điệp Gia Huy và bác sĩ Diệp của cô.
"Bé Ngọc, chị đưa em về phòng thoa vết thương,nếu không sẽ bị..."
"Không cần..." Điệp Ngọc đưa tay định đẩy ra, ngước nhìn lên thì thấy trên ngực áo của Alex có một bảng tên, hai chữ hiện ra rõ rệt : Diệp Băng Dao, cô thất thần trong vài giây :
"Chị...chị họ Diệp sao ?Vậy...chị là gì với Diệp Lâm ?"
"A...đúng vậy,em biết Diệp Lâm sao? Anh ấy là anh họ của chị."
Oanh một tiếng,đầu cô gần như nổ tung, cú sốc lớn không thể nào chịu nổi, mông cô truyền lên từng cơn đau nhức, Điệp Ngọc đầu óc rối loạn,khung cảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo,sau đó là một mảng tối đen.
Điệp Ngọc nghe tiếng nói,nhưng cô mãi không mở mắt đáp lời được, cô thầm nhủ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ tìm Alex xin lỗi về những việc vừa qua đã gây ra, cô đã trách lầm người vô tội nha.
"Điệp Ngọc,nếu em không thích chị ấy, anh sẽ cắt quan hệ với Alex,có được không ?"
Điệp Ngọc hít một hơi,vung tay ra khoảng không trước mặt, khi chạm được một cánh tay thì cô khẽ bóp mạnh,ý bảo rằng không cần,cô chấp nhận Alex.
Điệp Ngọc mặc dù không thấy nhưng cô biết rằng, Điệp Gia Huy cả đêm ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô,bàn tay to lớn luôn sờ vào trán mình,thở phào khi nhiệt độ của cô giảm đi một ít.
Chường sau cặp chính lên sàn ,gặp lại bác sĩ Diệp thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top