Chương 1


Chap 1
Bệnh Viện Bendi .
Trước đại sảnh,xuất hiện một cảnh tượng hết sức kỳ lạ,một cô gái trẻ sở hữu gương mặt khả ái, trên người là bộ đồng phục trường Kw đang dùng hết sức bình sinh mà hét to với y tá :
-Y tá,tôi chính là bị bệnh mà,cho tôi gặp bác sĩ Diệp đi.
Y tá cười khổ :
-Cô Điệp à,tôi nói lại lần nữa,cô hoàn toàn khỏe mạnh,không có bị bệnh gì cả,có cả giấy xét nghiệm này.
-Cô y tá à,làm vậy là không được,tôi biết rõ bệnh tình của mình,cô không cần làm cách đó để giấu đâu nha-Điệp Ngọc mím môi cúi đầu,nước mắt rưng rưng,dáng vẻ cực kỳ ủy khuất.Những người đang xếp hàng lấy số kẻ bàn người tán,chỉ chỉ trỏ trỏ, làm y tá dở khóc dở cười :
-Điệp tiểu thư,tôi không biết là cô quá rảnh hay không nhưng mà tôi bận lắm đấy,không có thời gian đùa với cô. Ngày nào cô cũng đến đây là khăng khăng mình bị bệnh như vậy vì chỉ muốn gặp bác sĩ Diệp thôi sao ? Tôi nói này bác sĩ Diệp cũng rất bận, cô muốn theo đuổi thì cứ trực tiếp tìm viện trưởng Diệp,đừng tìm tôi mà gào la nữa.
-Tôi...tôi biết là nhà tôi nghèo khó,không có tiền chữ trị nhưng các người đừng làm như vậy ,tôi...tôi....-Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều đổ mồ hôi lạnh...Trời ơi...đạo lý gì đây...cô gái kia đang mặc trên người là bộ đồng phục trường Kw giành cho cậu ấm cô chiêu đó...nghèo...nghèo chỗ nào cơ ? Như vậy chẳng khác gì đeo đầy vàng trên người mà đi đường đưa bảng xin ăn >< ????
-Được rồi được rồi,tôi thua cô,bác sĩ Diệp đang ở bên trong,cô mau mau vào đi.-Y tá lúc này thật sự muốn mau mau hết ca trực,ôi! Thật xui xẻo.T~T .
Điệp Ngọc chỉ cần nghe đến đó,nhanh chóng chạy vào trong,hướng bóng người mặc áo blouse đang nghiêm túc làm việc mà ôm chầm lấy :
-Ôi ôi, bác sĩ Diệp à,tại sao anh lại quyến rũ mê người cơ chứ,em sắp phát điên vì anh này..
Diệp Lâm nhìn rõ người đang ôm dính mình như sam, buồn bực đẩy cô ra ,lạnh giọng :
-Điệp tiểu thư,cho hỏi cô nói mình bị bệnh,vậy đó là bệnh gì ?
Điệp Ngọc đảo mắt một vòng,cười cười :
-Aiii,em bị mắc bệnh nan y thời kỳ cuối rồi.Anh biết không? Bệnh này rất là lạ ? Sáng trưa chiều tối em đều nhớ anh,nhớ đến con tim tan vỡ,nhớ đến sôi trào ruột gan,khi học em đều liên tưởng thầy giaó của em là anh mới chăm chỉ học thôi đấy. Nha ! Mà bệnh này chỉ có một cách chữa là mỗi ngày nhìn anh ôm anh thôi a ! Lương y như từ mẫu,bác sĩ Diệp có thể vui lòng giúp em chữa bệnh này không ạ ?
Diệp Lâm day day trán,thật là phiền phức !
-Điệp Tiểu thư,bệnh của cô là phải đến hoa thần kinh điều trị,phiền cô đi thẳng rẽ trái,khám rồi mau ra ngoài nhận thuốc,sau này đừng đến tìm tôi nữa.
Một câu lệnh đuổi khách thẳng thừng, Điệp Ngọc biết anh đang tức giận nên ra kế hoãn binh,chu mỏ lè lưỡi :
-Anh à aaaaaa ,ngày mai em lại đến khám bệnh nhé !
Nói xong,cô vẫy vẫy tay với tất cả mọi người trong bệnh viện,rồi tươi cười chạy ra ngoài.
---o---
*Rón...rén..**Rón...Rén...*
-Á aaaaaaaaaa- Một bàn tay vịn vào vai khiến Điệp Ngọc la lớn thất thanh,khi xác định rõ đối phương thì ôm ngực thở phào :
-Anh trai yêu dấu à,như vậy có tính là hành thích em gái hay không hả ?
-Điệp Ngọc, em càng ngày càng to gan.-Điệp Gia Huy với tay bật đèn,trừng mắt với em gái .
-Ahaha anh Huy à,đừng làm vẻ mặt thối đen như vậy chứ,em biết anh nhớ em nên về rồi đây.-Vừa dứt lời, lỗ tai bị anh nắm kéo đi,ĐIệp Ngọc đâu đớn xuýt xoa :
-Á...Đau em...em tự đi được..anh hai à..không cần kéo mạnh như thế đâu...ui..uida...
Điệp Gia Huy thành kéo cô đẩy ào phòng,khóa trái cửa,mở hộc bàn lấy một cây thước gỗ bản nhỏ,đập đập xuống giường.
-Em muốn tự bước qua hay cần anh giúp ?
-Anh à,bình tĩnh nha,em gái ngoan ngoãn lắm mà,tại sao lại đánh emmmmm .
-Ừ,em gái thật ngoan,ngoan đến nỗi cô giáo dạy thêm gọi đến hỏi thăm đây này,anh dung túng cho em hết lần này đến lần khác là em qua mặt anh phải không, nói...trốn học mấy bữa rồi !
-M..một...-Điệp Ngọc rụt rè đưa lên một ngón tay...
-Hửm...
Nhiệt độ căm phòng lại xuống mức âm ~.~
-E..em chưa nói hết...là..là một tuần...
-Thật giỏi,nghe anh hỏi tiếp,em nghỉ học để làm gì ? Anh không có cấm em đi chơi,tại sao phải trốn học ?
Câu hỏi thật là khó !!! Tất cả là tại bác sĩ Diệp,không lẽ cô nói với anh là nghỉ học cua trai >< ,như vậy chắc bị đánh bầm mông mất thôi...huhu...
-Em...em có việc đại sự mà...
-Đại sự gì cơ ? Có cần anh giúp không nhỉ ?
-Ực,anh đừng trừng mắt nữa,em nói mà,là em ham chơi nên nghỉ học...ực...
-Bước qua kia nằm xuống .
Điệp Ngọc ủy khuất làm theo lời anh,cô cảm thấy thước gỗ lạnh ngắt chạm vào mông.
-Em nghĩ mình nên nhận bao nhiêu thước hả "em gái ngoan".
== ! Anh có thể thôi ngay cái giọng điệu đó không hả ????
-Một...
*trừng mắt*
-Ba...
*Lại trừng*
-Là mười.
*Vẫn tiếp tục trừng*
-Ách..một trăm..một trăm...á-Nói xong,Điệp Ngọc thật sự muốn vả thật đau vào miệng mình >< .
Điệp Gia Huy phì cười,cố nghiêm giọng:
-Đây là do em nói...đừng trách anh ác....
Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
Thước gỗ đáp xuống,mông mặc dù cách lớp quần vẫn cảm thấy đau điếng.
Bốp...Bốp..Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
Bốp...Bốp...Bốp...
-Điệp Ngọc,nằm ngay ngắn lại.
-Vâng...híc,ui đau quá,anh nhẹ thôi.
Bốp...Bốp...
Bốp...
Bốp...
Mông như thiêu nóng,Điệp Ngọc hai tay bấu chặt drap giường,vừa mới 16 roi,còng 84 roi nữa,ôi bác sĩ Diệp,ngày này năm sau anh phải nhớ tới viếng em nhé.
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Điệp Ngọc nảy người,nước mắt đã rơi xuống,hai chân đập vào thành giường,thật lâu thấy anh không đánh nữa,quay đầu lại thì thấy Điệp Gia Huy đang cầm trên tay lọ thuốc,phì cười nhìn cô :
-Em nhìn chằm chằm anh làm gì,hay muốn chịu hết 100 roi nữa.
-Á..không..không có..thật sự là đau lắm nha.
Điệp Gia Huy đưa tay xoa xoa đầu cô,mỉm cười :
-Đau thì phải nhớ , gần thi rồi,đi học cho đàng hoàng,thi xong muốn làm gì cũng được,biết không ?
-Vâng gggg !
Điệp Gia Huy ngồi xuống định xoa thuốc thì Điệp Ngọc vội vàng ngăn lại :
-Á...anh để em tự xoa được rồi.
-Ngại cái gì chứ,cùng là anh em cả mà,lúc bé đứa nào còn kêu anh tắm giúp đấy.
-Anh à..đừng nhắc nữa...em lớn rồi mà >< ,sau này làm sao em lấy chồng đây. -Kể từ khi nhìn thấy bác sĩ Diệp,lòng cô quyết thủ thân như ngọc,bất cứ đàn ông nào cũng không được tiếp xúc >< .
-==' , trong đầu em đang suy nghĩ bậy bạ gì thế ! Thôi được rồi, ngại thì bảo mẹ xoa giúp đi.Lớn rồi làm gì phải biết trước biết sau,nghe không Tiểu Ngọc...
-Biết rồi biết rồi mà ,em thương anh nhất mà.
---o----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank