I.3 - ko có tiêu đề

   Lại là một vạn năm nữa trôi qua, điện Thái Trang cơ hồ bị bỏ hoang từ khi nàng hạ phàm . Hôm đó thiên cung có một tội phạm bỏ trốn , hắn tính toán đủ đường cuối cùng xông vào điện Thái Trang . Binh lính lục soát cả buổi trời cuối cùng đi đến quyết định phá hủy điện . Thiên Quân cũng thật nhẫn tâm , dù gì cũng là tẩm điện của nữ nhi ruột vậy mà có thể đồng ý cho kẻ khác dỡ bỏ.
   Có điều nàng cũng không phải hoàng toàn bị lãng quên . Dẫn đầu tới điện Thái Trang lần này là Quách Thạch thượng mà hễ nơi đâu có vị này nơi đó liền xuất hiện vị thượng thần tối thượng hơn ... Bọn họ đã dỡ được nửa điện , mấy vị thượng thận lại bàn bạc gì đó cuối cùng đưa ra quyết định một chiêu phá hủy phần còn lại . Chỉ là bọn họ vừa nâng kiếm chưa kịp vung đã trúng tên ngã ra đất . Ra tay dứt khoát tới vậy cả Tam giới chỉ có một người - Tô Nhã thượng thần ...
   Nàng một thân áo đỏ , trên tay cầm Bích Linh cung từ tự chạm chân xuống đất . Tiến đến trước mấy vị thượng thần kia , cao ngạo nhìn thẳng vào mắt Quách Thạch , mặt không cảm xúc mà nói " ngài càng ngày càng to gan rồi đấy, điện của Nghiên Ngọc công chúa cũng dám động ." Quách Thạch chống kiếm đứng dậy , vết thương này đối vời chàng không nghiêm trọng chỉ là quá đột ngột nên mới không đứng vững mà ngã . Chàng đứng thẳng , mặt cũng là không lộ ra một tia cảm xúc đáp lại "Đây là lệnh do đích thân Thiên Quân ban , ta không thể làm trái ... vả lại bên trong Thái Trang điện có một tù nhân bỏ trốn cần phải bắt về . Mong thượng thần thứ lỗi" . Tô Nhã cười đáp lại "Thiên Quân có thể quản nổi bản thượng thần ư ? Thế nên ta nói các ngươi dừng thì đừng làm , nói các ngươi cút thì chớ có kháng lệnh... nếu không ta cũng không chắc các ngươi còn có thể lết ra khỏi điện Thái Trang này" Đám thượng thần , thượng tiên kia cơ hồ ý chí đã lung lay , một kẻ mạnh dạn bước tới nói nhỏ với Quách Thạch "Đại nhân hay ... hay là chúng ta cứ..." hắn còn chưa nói xong chàng đã tức giận "Câm miệng" Quách Thạch quay sang Tô Nhã chưa kịp nói gì thì "ầm" một tiếng phần còn lại của điện Thái Trang chỉ còn lại là một đống đổ nát...
   "Các vị việc gì phải cãi vã như thế , trực tiếp đập nát là xong rồi" một giọng nói vang lên , nam tử bạch y từ từ chạm đất sau đó cung kính hành lễ với Tô Nhã . Nàng nhìn hắn , mặt lạnh băng xen vài tia tức giận , hỏi "Là ngươi vừa đập" " Đúng là ta" . Nàng hướng tầm mắt vào trong điện , nhác thấy bóng ngôi mộ của Diệp Nghiên Ngọc . "Ngươi có biết nàng luôn đợi ngươi ? Còn ngươi , mộ của nàng ngươi cx ko giữ lại ? Là ai vì ngươi từ bỏ tiên thể , suốt 2 kiếp chịu dày vò ? Ngươi quyên rồi ư ?" Hắn vậy mà dửng dưng đáp lại "Ta không cần nàng ta làm vậy , là nàng ta tự muốn" . Tô Nhã nhìn Quách Thạch rồi lại chẳng nói gì đi đến hướng mộ Diệp Nghiên Ngọc , nàng vừa đi vừa nói "Các ngươi mau bắt người đi , đừng làm phiên bản thượng thần" .Nàng ngồi bên mộ Diệp Nghiên Ngọc một đêm mặc cho đám người kia đi đi lại lại , đến khi bọn họ đều đi hết rồi cũng vẫn ngồi đó . Nàng ôm bình rượu uống một ngụm lớn , nói "Ta với tỷ đều rất ngốc ... nguyện vì một nam nhân mà đau khổ lại không biết hắn vốn không công nhận lỗ lực của chúng ta ..."
   Trên đường áp giải phạm nhân về Quách Thạch vẫn luôn cảm thấy mất mác , ánh mắt nàng nhìn hắn giống hệt ánh mắt của nữ nhân hắn yêu ... Hắn chợt thấy đau ... đang trầm tư suy nghĩ bông bên tai vang lên tiếng gọi , hắn giật mình nhìn sang kẻ đang đứng bên cạnh "Ngươi có gì muốn nói" kẻ đó chính là nam tử áo trắng ban nãy "Ta chỉ muốn nhắc ngài là đã đến nơi rồi" ... Quách Thạch nhìn hắn hồi lâu rồi cất tiếng nói "Mộ Văn , ngươi tại sao lại đến giúp ta ?" Hắn cười đáp lại "Vì tư tình... ài ! Ta giúp ngài đến đây thôi , bây giờ ta vẫn còn việc phải làm , cáo từ" nói rồi hắn bắt quyết gọi một đám mây đi mất...
   ...
   Cách điện Thái Trang một khoảng cách rất xa , nơi giao giữa ba tộc : thần , yêu , ma có một vùng đất đẹp tựa tiên cảnh . Nơi này là nơi  ở của Mộ Văn , hắn vốn là thượng thần cai quản bình yên vùng này . Mộ Văn ban đầu chỉ là người phàm thế nhưng rất có thiên phú tu luyện 9 vạn năm lại trải qua 2 kiếp nạn đã lên làm thượng thần. Hắn ngay từ đầu đã được Thiên Quân tín nhiệm , giao việc cai quan vị trí trọng yếu này đã một vạn hai trăm năm ... Vùng đất này có một trang viên , tiên gọi là Ngọc sơn trang , sơn thủy hữu tình chỉ là hắn chưa từng cho người ngoài bước chân vào ...
Về đến trang viên , vừa bước vào thư phòng Mộ Văn hỏi tiên đồng túc trực bên cạnh "Nàng đâu rồi" "bẩm thượng thần , Diệp tiểu thự đang ở trong vườn hoa" hắn "ừm" một tiếng rồi dảo bước tới vườn hoa .
Trong vườn đào nở rộ một góc , mẫu đơn khoe sắc một bên , lại có một hồ sen trắng tinh khôi , tựa hồ hội tụ đủ mọi loài hoa đẹp nhất trên đời . Giữa những khóm hoa tươi thắm một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn đang cắm cúi là gì đó . Mộ Văn cất tiếng gọi "Ngọc Nhi , con đang làm gì vậy?" Thiếu nữ quay đầu nhìn sau đó nàng chạy lại chỗ hắn , tay cầm một cái vòng hoa sặc sỡ , vừa cười nàng vừa trả lời "Con làm quà sinh thần cho người , sư phụ người có thích không?" Hắn đón lấy vòng hoa trong tay nàng , cười nói "Rất đẹp , ta rất thích!" " người thích là tốt rồi" .Hắn giơ tay vuốt tóc nàng lòng rối bời vô cùng , hắn không rõ là nên vui hay buồn nữa ...
...
Thiếu nữ được Mộ Văn giấu trong trang viên không ai khác chính là Diệp Nghiên Ngọc công chúa . Linh hồn nàng vốn đã hoá quỷ rồi tan biến nhưng hắn đã cầu xin Diêm Vương giúp đỡ , không tiếc dùng binh khí mang bên mình nhiều năm chỉ để đổi lấy hai phần nguyên thần của nàng . Hắn dùng pháp thuật hồi phục tiên thể của nàng lại đưa nguyên thần trở lại tiên thể . Vì chỉ có hai phần nguyên thần nên nàng không có ký ức tu vi cũng không bằng một thượng tiên . Vậy là trong suốt vạn năm nay hắn để nàng bên cạnh , nhận làm đồ đệ mà nuôi dưỡng . Suốt một vạn năm lừa dối tam giới giấu nàng trong trang viên này tuy vậy nhưng tâm hắn vẫn sợ , sợ một ngày nàng khôi phục ký ức cùng tu vi sẽ bỏ hắn mà đi , sẽ hận hắn thấu xương . Nhưng biết làm sao được , dù sao tất cả là do hắn tự chuốc lấy , ban đầu là hắn không trân trọng nàng cho dù sau này nàng hận hắn cũng phải cam lòng ...
———————————————————————
Tinh Liên : huhu , sao không ai thèm đọc truyện hết dậy 😢😢😢😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top