I-2. Lệ quỷ tâm đầy oán hận
Một vạn năm cứ thế trôi qua , Diệp Nghiên Ngọc bước ra khỏi kết giới liền đến tìm Mạnh Bà . Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn nàng , trong suốt một vạn năm bị đám lệ quỷ hành hạ tới nỗi thân mang cả ngàn vết thương vậy mà nàng vẫn như cũ , tâm không chút oán hận . "Người có chắc là muốn đầu thai không ?" Diệp Nghiên Ngọc nở một nụ cười yếu ớt , đáp lại bằng chất giọng hơi khàn "Tại sao không chắc chắn cơ chứ ?" , " Người nghĩ kĩ lại đi , nếu bây giờ người muốn ta có thể nói lão Diêm Vương trả lại tiên thể cùng tu vi cho người . Người lại quay về làm công chúa , lại sống an ổn ở điện Thái Trang , sẽ không bị thương nữa." Nàng lại cười rồi quay sang Mạnh Bà , nói "Ta nghĩ kĩ rồi , sẽ không hối hận đâu . Chỉ mong lần này Ti Mệnh sẽ cho ta duyên phận tốt đẹp hơn"
Nàng mang theo nụ cười đó đi qua cầu Nại Hà , đi tới kiếp sau ...
Mạnh Bà đứng đó nhìn theo nàng , lắc đầu nói với tỳ nữ bên cạnh "Chỉ sợ rằng hai mươi năm sau nàng lại quay lại nơi này . Sợ rằng khi đó đã không còn dám yêu nữa"
...
Vậy là lại hai mươi năm nữa trôi qua . Điều mà Mạnh Bà tiên đoán năm đó đã thành hiện thực ... Diệp Nghiên Ngọc thân mặc y phục trắng , máu loang đầy mình , lại là một bộ dáng thê lương không tả nổi . Lão Diêm Vương tuy đoán trước được nàng sẽ quay lại nhưng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nàng. Đôi mắt nàng trống rỗng , miệng vẫn luôn cười , cười một nụ cười thê lương vô cùng . Giờ đây Diệp Nghiên Ngọc không còn là nữ tử nội tâm thuần tuý không thể lay động nữa . Sau tất cả trong lòng nàng chỉ còn thê lương và oán hận ...
Nàng bước đến gần Diêm Vương , nói "Ta đã hiểu vì sao đám lệ quỷ kia lại có tâm oán hận như thế... ha ... bọn họ là đau quá nên mới sinh oán hận ... đau không tả nổi!" Nàng nói xong bất giác khoé mắt rỉ ra hai giọt lệ . Nhưng cũng chỉ có hai giọt mà thôi ... nàng đã đau không khóc nổi nữa rồi ...
Diệp Nghiên Ngọc cất bước đi tới khu rừng hai mươi năm trước , Mạnh Bà giữ nàng lại nhưng bị Diêm Vương ngăn cản , hắn nói "Nàng đã không thể quay lại được nữa rồi , cứ để nàng đi đi" . Năm đó hắn nhận lời giúp nàng cũng không ngờ được sẽ có ngày này ...
...
Ba trăm năm trôi qua , nàng mất đã một vạn ba trăm bốn mươi năm rồi nhưng chưa một ai đến điện Thái Trang thăm nàng ...
Ngày hôm đó - ngày giỗ của nàng , có một nữ tử mặc hồng y đến thăm nàng . Ngồi cạnh mộ nàng , nữ tử đó khẽ nói "Ta đều biết cả rồi , lão Diêm Vương đó đã nói với ta rồi , chỉ là ta không thể tìm được linh hồn tỷ trong đám lệ quỷ đó ... Tỷ rất ngốc nhưng ta càng ngốc hơn , cũng không có tư cách mắng tỷ ... Tô Nhã ta đời này vậy mà cũng bại đấy ... bại trước ngài ấy..." Tô Nhã cầm trai rượu lên uống một ngụm lớn , nàng ngả người nằm xuống cạnh mộ của Diệp Nghiên Ngọc . "Có lẽ ta cũng nên buông rồi"
...
Tình yêu là một thứ mơ hồ vô cùng , nó còn khó nắm hơn cả không khí nhưng lại khiến người ta đau hơn bị dao cứa . Diệp Nghiên Ngọc không ngốc , nàng vốn là chiến thần mà người người ngưỡng mộ chỉ là quá yêu một người nên mới trở lên như vậy .
———————————————————————
Tinh Liên : khai xuân đầu năm mong mng tích cực ủng hộ (lý do tui viết muộn vầy cũng là do một người quan trọng nói muốn mau được đọc tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top