Chương 3
-----------------------chương 3-------------------------
" Trước mắt tôi là khung cảnh của toàn thị trấn mà mình đang sống , nhìn về phía xa xăm là những áng mây cam , vàng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi rồi dần dần tan biến , những làn gió lả lướt từ phía trời xa xăm trước mắt phả về phía tôi mang theo một mùi hương của núi rừng , mang theo sự bình yên , giản dị , tôi nhắm mắt mình lại và bắt đầu cảm nhận mọi thứ "
- đúng vậy , thật đẹp và ấm áp... Làm sao
Trọng : đúng chứ , đây là chỗ bí mật mà tui thường lui tới sau giờ đi học đó hihi
Trọng: ông ngồi xuống đây đi , tui vừa mới đặt lá cây rồi á sạch lắm , tui còn mang theo cả bánh kẹo nữa nè–
- cảm ơn ông nhiều nha... Vì đã dẫn tui đến đây
Trọng : ông nói gì vậy kìa!
Trọng : tui xem ông là bạn thân mà , bạn thân là phải chia sẻ cho nhau mà đúng chứ nên đừng có khách sáo như vậy nè
Trọng : ông cũng xem tui là bạn thân mà đúng không ? Đừng nói với tui là không có à nha
- làm gì có ông là người bạn thân đầu tiên mà tui có ở thời điểm này đó
Trọng : là vậy sao lấy làm vinh hạnh ghê , tui là người đầu tiên luôn chứ hì hì
Trọng : mà sắp đến phần tui muốn ông xem nhất rồi á , ông nhìn về phía bầu trời kìa
" Tôi nhìn theo lời Trọng nói và phía trước là cảnh mặt trời lặn liệu nó có phải là cái mà người ta hay gọi là hoàng hôn đúng không nhỉ ? "
- đây là hoàng hôn sao ? Lần đầu tui được thấy luôn á
Trọng : ông nói thật hả bộ từ trước đến giờ ông chưa bao giờ ngắm à
- đúng rồi , thật sự là tui chưa bao giờ được ngắm như này cả
Trọng : vậy ông thấy cảm giác thế nào , khi lần dầu tiên nhìn thấy hoàng hôn ấy
- ... Tui cũng không biết nói sao nữa , chỉ là cảm thấy nó thật đẹp...
Trọng : Ừm là vậy sao , tui bình thưòng mỗi khi tan học đều ra đây một mình ngắm hoàng hôn , từ trước đến giờ nhìn mãi mà chẳng thấy chán chút nào ... Đúng là lúc nào cũng thật đẹp và bình yên...
- ông luôn ra đây ngắm một mình sao ? Trước giờ ông không có bạn hả
Trọng : cũng không hẳn là không có nhưng mà là bạn xã giao thôi , chỉ là tui đặc biệt xem ông là bạn thân nên mới chia sẻ cùng ông đó...
- haha...tự nhiên nghe xong tui cũng cảm thấy vinh dự thật đấy...
" Sau đó tôi và Trọng chẳng nói gì thêm , cả hai chỉ ngồi gần nhau ngắm nhìn hoàng hôn cho đến khi nó hoàn toàn lặng xuống "
- hôm nay thật sự rất vui , cảm ơn ông nhiều nha
" Trọng khoác tay lên vai tôi cười nhẹ bảo "
Trọng : ông vui là tốt rồi , vậy sau này tụi mình đi chơi cùng nhau nhiều hơn nha , tui muốn sau này nhìn thấy ông cười... Thật tươi , thật vui vẻ nhiều hơn thế này nữa...hihi
" Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy thật xôn xao , cái câu mà muốn được nhìn thấy tôi vui vẻ , cười thật tươi ấy... Thật sự tôi thấy rất xúc động , mắt tôi dường như đang có một biển nước đang ào ạt sắp đổ xô xuống vậy , tôi trìu mến , cười tươi như cậu đã nói , tiến tới ôm trầm lấy cậu
Trọng : Aa..a sao lại đột nhiên ôm tui như thế
Trọng : ông làm sao vậy... Nè.. nè Quân ơi
Trọng : ông có nghe tui nói không đó
" Tôi cảm thấy được Trọng bây giờ rất lúng túng cảm nhận được cả hơi hả đang dồn dập và cả trái tim như đang dậy sóng theo từng nhịp trên giây , nhưng tôi lại chẳng nói gì cả , cứ trầm ấm , mà ôm lấy cậu một hồi lâu , sau đó tôi định nối tay ra để chuẩn bị trở về nhà , thì từ sau lưng tôi chợt cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đang ôm trọn lấy cơ thể mình... Đã bao lâu rồi mình mới được người khác ôm ấp như thế nhỉ 1 năm ? 3 năm ? Hay đã 10 năm rồi ?... , Cảm giác cứ như là một thập kỉ rồi vậy ... Cái ôm của cậu thật là...ấm áp làm sao , cảm giác như mọi cảm xúc ngổn ngang trong cơ thể đang quay trở lại một lần nữa , mọi buồn phiền phút chốc trong quá khứ của tôi đều như hạt bụi tan biến bay vào trong gió , tôi nhắm mắt mình lại hai dòng lệ trên mắt không kìm được mà trào xuống , tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu , giờ đây mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh như được bao trùm bởi bóng tối , chỉ có hai hơi thở chậm rãi đang dần quấn quých , hoà nhịp vào nhau , Trọng khẽ sát gần lại tai tôi khẽ thì thầm bảo "
Trọng : ưm... Tui thấy tê chân quá đi mất
- A..aa tui xin lỗi , có phải hơi kì lạ quá không , thật lòng xin lỗi ông
- tại tự nhiên tui thấy..th..ấy... Tui cũng không biết nói sao nữa... , tui thấy xấu hổ quá đi mất!?!?
- thôi tui về trước nhé...ma..mai gặp lại!?
- CHÀO ÔNG..!!
Trọng : a.. trờ đã....####... ####
" Tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy bảo tôi chờ cậu.. nhưng mà thật sự tôi cảm thấy rất xấu hổ không biết nói thế nào nữa , cũng không giám nhìn vào mặt cậu , nên cứ thế không quay đầu mà chạy thẳng về nhà.
---------------end chương 3-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top