Chương 2
--------------------- chương 2 ------------------------
" Vào hồi đâu năm , tôi vì học khác khối cũ , nên chẳng quen được mấy ai cả , suốt mấy tuần đầu chỉ lo học nằm ngủ chẳng có mấy ai để trò chuyện chỗ kế bên cạnh tôi thì để trống vì lớp có người chuyển trường , sau một hai hôm thì lại có một cậu chàng vóc dáng cao ráo , khuôn mặt trông thật niềm nở và phúc hậu cậu nở một nụ cười dịu nhẹ và hỏi tôi rằng : " có thể cho tớ lên đây ngồi học cùng không " và chẳng ai khác cả người đó chính là Hạ Minh Trọng , kể từ đó không biết sao tôi với cậu ta cũng dần bắt đầu trò chuyện nhiều hơn , rồi thân nhau đến nổi cậu ta để ý từng chi tiết món ăn quen thuộc , kể cả việc tôi thích ghét gì cũng biết , lạ thật nhỉ trong khi tôi lại chẳng biết gì nhiều về cậu ta cả "
-- Cơ mà ... thế nào mà chẳng được nhỉ ?
" Tôi vừa ăn nhìn vào vô định vừa ngẫm nghĩ trong đầu thì Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi "
Trọng : hôm nay bầu trời trong xanh hơn mọi khi ông ha , cảm giác cứ yên bình làm sao ấy
Trọng : cậu thì thầm " ước gì tui có thể mãi như thế này với ông thì tốt biết mấy "
-- nghe câu đó xong tôi bất chợt cảm thấy rất lạ , nhưng mà chắc là cậu ta vì quý tôi nên mới nói vậy mà nhỉ , bản thân lại nghĩ nhiều quá rồi
" Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh , ánh nắng bắt đầu gọi xuống , tôi dùng tay che lấy một phần mắt của mình , ngừng nghĩ ngợi lại và bảo rằng "
- nếu được thế thì tốt rồi... Tui cũng muốn vậy nữa
" Tôi cười nhẹ híp mắt lại , vừa nói vừa quay đầu nhìn sang cậu , Trọng cũng vừa khéo quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi , kể từ giây phút đó trong lòng tôi bỗng dưng có một chút cảm xúc nào đó được sinh ra , thật vô cùng khó để lí giải , giống như là " A...có được cậu ở bên trong tuổi xuân nhiệt huyết này , thật sự đúng là một kỉ niệm đẹp không thể phai mà "
- thôi ăn nhanh nào , sắp tới giờ vào học rồi
Trọng : oke , tui biết rồi ăn nhanh thôi , ăn nhanh thôi ( ╹▽╹ )
" Sau khi ăn xong bọn tôi bắt đầu ngồi học lại đến khi tiếng chuông trường reo cuối cùng giờ tan học cũng đến tôi chuẩn bị để tập sách vào bị thì Trọng lên tiếng hỏi "
Trọng : giờ ông có về gấp không , tui tính rủ ông đi chơi nè
- A.. tui cũng không gấp về đâu , vậy mình đi chơi ha , cơ mà tụi mình đi đâu á
Trọng : ông cứ đi theo tui là biết à hehe
" Thế là bọn tôi rời khỏi trường đi theo một hướng khác đường về ở trường học , tôi đi ở phía sau Trọng , Trọng bước từng bước đi về phía trước trông có vẻ rất rất vui , tôi nhìn thẳng về bóng lưng của cậu , từng bước , từng bước một , mọi thứ cứ như đang được tua đi chậm lại vậy , một cảm giác quen thuộc bắt đầu ùa về
" -hôm nay chơi vui thật đấy , hôm khác... Chúng ta lại cùng chơi nữa nhé ! . Hình bóng ấy bắt đầu quay mặt về phía tôi , nở một nụ cười nhẹ nhàng , tôi nhìn thẳng vào hình bóng đó nhưng lại chẳng thể nhớ nổi được ngũ quan của người ấy mọi thứ thật mờ mịt như thể chỉ còn lại cảm xúc vẫn lắng động trong trái tim... Thật hoài niệm , và buồn bã làm sao... "
" Trọng đột nhiên lên tiếng bảo "
Trọng : ông đang nghĩ gì thế , lại nhìn tui chằm chằm nữa rồi kìa
- A... tui có nghĩ gì đâu à tụi mình đi thôi nào
" Tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác , không để Trọng hỏi thêm việc gì nữa "
- Cậu đi chơi về trễ sẽ không bị gia đình la à
Trọng : tui thì cứ thoải mái thôi à ba mẹ tui dễ lắm cho tui đi chơi về trễ là bình thường nè , còn ông thế nào
- À ra là vậy sao... Tui cũng đại khái là như vậy á cũng rất thoải mái hì hì
" Trọng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bảo : à vậy thì tốt rồi "
Trọng : Aa đi mãi cuối cùng cũng tới nơi rồi nè , ông nhìn về phía trước đi , có phải là rất đẹp có đúng không
-------
-----------end chương 2 --------------.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top