Chương 1

Ngày mùa đông lạnh giá, nằm trong nhà bên cái lò sưởi mini là 1 con xâu lười biếng ,sau 3 tuần vật vã vs đống phác thảo và truyện ngắn cho các toà soạn tất cả đã dx hoàn thành, giờ thì đã dx nghĩ ngơi. Căn phòng bừa bộn những rác, giấy, gói bim bim hay vài cái bánh mì từ đời nào vẫn chưa dx dọn dẹp, quần áo vứt lung tung, nếu không nhìn kĩ chắc chả ai biết trong đóng đó cô nàng của chúng ta đang cuộn mình ngủ ấm áp. Phải phải, con xâu lười ngủ chảy ke đó là tôi đấy, vì mới hoàn thành xong mấy bản thảo nên tôi đã ngủ hai ngày rồi, không ra ngoài và tôi chỉ uống nước ăn bánh mì để trong tủ lạnh, chỉ để tiếp tục ngủ và ngủ, bỗng đồng hồ báo thức reo lên tiếng bài nhạc mở đầu của nhân vật mà tôi yêu thích,  nó lớn đến nổi làm tôi bật dậy và đập đầu vào thành bàn. Lục lọi tìm đồng hồ trong đóng lộn xộn vs hai con mắt nhấm nhấm mở mở và khuôn mặt ngu hết chỗ nói. " Cụp" tôi đã tắt được đồng hồ, tìm đx đồng hồ thì giờ tôi lại phải tìm cái kính của mình, dù muốn dọn dẹp phòng lắm nhưng lại quá hết sức mệt mỏi và thói quen làm biếng đã nặng thêm, thì tôi ko thể lê thân mình dọn dẹp khi tôi không có hứng( khổ chỗ đấy không hứng , không làm)." Chết mẵm mày lại trốn đâu rồi kính" cái kính của tôi nó lại trốn đâu đó h lại vừa phải mò vừa xới đò đạc lên tìm nó khổ nỗi kính của tôi nó rất thick chơi trốn tìm, tôi đã để nó gọn chung vs đống sách trên bàn rồi mà. Sau một hồi tìm kím nó cũng tự lòi ra, đeo kính vào tôi lội qua con sông quần áo ở phòng mình để xuống lầu làm vệ sinh cá nhân và ra ngoài, thật tôi còn muốn ngủ nữa nhưng hôm nay có giảm giá hộp bút vể vào lúc 11h trưa nên tôi phải đi đến đó vs còn phải mua thêm bánh mì dự trữ nữa. Xong xui đâu đó gọn gàng xạch sẽ, tôi lấy áo khoác và ra ngoài .
  Khu phố nơi tôi ở toàn là những căn nhà nhỏ xinh vs giá rẻ nó nằm xa vs thành phố..( hiểu òi héng nhà rẻ vừa nhỏ xinh thì chỉ có vài vấn đề thôi kiểu như an ninh hay xa thành thị..) hôm nay lạnh pải biết, tôi hà hơi vào tay và chobtay vào túi áo. Ở kế nhà tôi có căn nhà rất đẹp nhưng chả bao h thấy chủ nhà cả, nó vắng tanh đã hai năm khi tôi chuyển về đây mà vẫn không biết hàng xóm nhà này, vì tôi không ra ngoài nhìu nên không bà tám với mí cô nội trợ đã ở đây lâu năm nên chả biết gì. Đang lơ mơ nghĩ tôi đã đâm vào cái j đó đúng hơn là một mớ thịt , tôi đã tông phải ai đó, rồi ngước mắt lên định xl người ta cũng là do mình mơ màng quá, tôi vội cảm nhận được điện xẹt qua người cảm giác ớn lạnh, ngước lên là một ánh mắt hung dữ chả mấy lương thiện đang nhìn mình , khuôn mặt đáng sợ , là đàn ông, tôi có tính rất nhút nhác nên mắt tôi như muốn chảy nước, tôi cuối đầu nhanh chóng xl người đáng sợ đó và biến dạng. Thật hú hồn vì tôi còn sống cỡ đó mà bị bắt lại thể nào tên người bặm trợn ấy cũng cho tôi một trận hoặc có thể hắn lôi tôi đi đâu đó làm j đó cũng nên "hix thật đáng sợ quá đi". Ms nghĩ thôi chân muốn mềm ra rồi.
      Tôi nhanh chân rảo bước nhanh vào siêu thị lấy hộp bút bỏ vào giỏ và thêm vài ổ bánh mì , tôi cũng muốn hôm nay ăn j đó ngon ngon nên dạo quanh siêu thị thêm vài vòng mua dx vài món , tôi đang thèm bánh bao nhưng lại muốn tự làm nên tôi mua bột mì ,bột nở..v..v để làm bánh có j chia cho mí cô quanh nhà làm quen luôn. Trên đường về tôi mia thêm mí quyển tạp chí thời trang nam và tập chí giảm giá đò dùng rồi lên xe buýt về nhà. Trên xe bật radio nghe mí bài nhạt du dương nhẹ nhàng, cộng thêm không khí im ắng trên xe chỉ có hai ba người khách và tôi làm thời gian như lắng lại, có cảm giác buồn nhè nhẹ, êm tai biết bao, xe chạy qua công viên có vài cặp đôi đang đi cùng nhau trong thật hạnh phúc, tôi chợt nghĩ về mình, tôi năm nay đã 26 tuần xuân rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, từ lúc đi học đến h nghe có vẻ nực cười nhung đúng là thế tôi chưa dx ai tỏ tình và cũng chưa yêu lần nào, ngày ngày tự tưởng tượng người đàn ông tuyệt vời nào đó sinh ra dành cho mình, anh ấy ấm áp, dễ thương ,hay làm tôi vui và có nụ cười đẹp ,hài hước sen chút lãng mạn, 6 múi cũng dx..v.v. ms nghĩ thôi đã vui rồi, nhưng lại trở về cùng hiện thực là tôi chưa lần nào yêu..
     Về tới con hẻm khu phố tôi ở chợt thấy mí bác vs các cô nội trợ ra ngoài xôn xao vs nhau tôi đi qua cchir nghe dx loán thoáng cái j mà (" thôi rồi..., Vậy hả,.. ghê quá..") chỉ vậy làm tôi không hiểu j , thêm cho tôi phần nào đó tò mò, tôi đi qua dãy nhà và gần đến nhà mình tôi lại bắt gặp tên đàn ông bặm trợn lúc sáng, suy nghĩ loé lên trong đầu làm tôi sợ hãi ,có khi nào hắn giận việc lúc sáng nên chờ tôi ở đây không , còn lãng vãng gần nhà tôi nữa chớ, kì này tôi tiu thiệt rồi, tôi có xl đàng hoàn mà... Chớ đâu có trốn đi không xl đâu, ôi mẹ ơi đáng sợ quá... Tôi đưa mí túi đồ ăn  lên và che mặt mình lại  cố gắng đi nhanh, đi gần qua khỏi tên đàn ông đó tự nhiên tay ai đó đặt lên vai tôi, dự cảm ko lành tôi liếc mắt quay đầu nhìn một cách chậm rãi. " Chào..." Hắn ta chào tôi vs khuôn mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi hét lên và dùng túi đồ ăn quơ trúng hắn một phát rồi ba chân bốn cẳng vọt nhanh max cót ào nhà. RẦM đóng sầm cửa lại tôi thở hổn hển tự nhủ rằng mình xong phim rồi xong thật rồi, đụng ai ko đụng lại đụng phải một tên giang hồ bậm trợn, số tôi đen thế không biết.Hé tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài , láo liên mãi không thấy ai , có thể hắn thấy tôi vào nhà nên gọi thêm bè phái tới chăng " haha" tôi cười và nghĩ cũng có thể vì tôi quá xinh nên hắn đồng ý tha cho tôi, thôi thì kệ vậy h nấu j ăn đã tôi bắt đầu cảm giác bụng đang biểu tình rồi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: