Gia Đình
Tôi là Vân Thư - cái tên như mây bay thong thả , tự do nhưng trái ngược với cái tên , cuộc sống của tôi được gắn liền với những đau khổ mà gia đình đem tới .
Từ khi mới sinh ra tôi được cưng chiều hết mực , từ những chiếc bánh kem sinh nhật hay những món quà mà tôi thích đều được ba mẹ mua tặng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ cần tôi nói ra câu tôi thích nó thì thứ đó sẽ thuộc về tôi . Tôi cứ nghĩ tôi sẽ cứ sống trong những ngày tháng hạnh phúc như vậy cho đến khi em tôi ra đời .
Em tôi tên Trì An - tính cách rất bướng bĩnh , từ khi còn nhỏ đã nhiều lần làm ba mẹ tôi phiền lòng .
Từ nhỏ tôi đã sống với bà nội , lúc còn bé bà cũng rất thương yêu tôi nhưng từ khi em tôi ra đời và thêm tính cách đó bà rất hay la rầy em tôi và kèm theo tôi nữa . Bà luôn la rầy , trách mắng từng ngày . Khi tôi học cấp 1 , những ngày tháng đó vẫn rất bình thường , những kiến thức tiểu học cơ bản tôi đều nhớ rõ và luôn đem về những con điểm 10 cho gia đình . Nhưng từ khi lên cấp 2 , tôi bắt đầu học hành sa sút khi học lớp 6 và vì đó những lí do khiến bà tôi la mắng mỗi ngày cũng tăng thêm .
Bà luôn áp bức gia đình tôi , mỗi ngày , mỗi tuần , mỗi tháng đều phải nghe những sự sĩ nhục mà bà thốt lên . Những câu nói cứ thốt lên từng ngày , từng ngày một khiến gia đình tôi mệt mỏi . Ba mẹ tôi chỉ cần vừa đi làm về thì bà liền kiếm cớ la tôi và em tôi khiến ba mẹ tôi chẳng nghỉ ngơi được .
Rồi cho đến một ngày , ba tôi chịu quá nhiều mệt mỏi cũng đã thốt lên những câu khiến gia đình tôi sụp đổ trong phút chốc .
Hôm đó trời lạnh , những con gió ríu rít lên , tôi cứ nghĩ đó là một ngày bình thường cho đến khi dưới tầng dưới ba tôi thốt lên :
" Ngày nào cũng nói hết , dừng lại được chưa " .
Giây phút đó gia đình tôi sững sốt khi ba tôi thốt lên được câu đó . Tim tôi như co thắt lại , tôi không ngờ hôm nay ba lại gay gắt như thế . Tôi rón rén đi xuống nhà kiếm tra xem chuyện gì đang xảy ra thì tôi thấy bà đang rất tức giận khi ba tôi thốt lên câu đó . Bà bắt đầu la lớn hơn và bắt dì của tôi qua giải quyết vì ba tôi dám la bà . Nhưng dì tôi cũng chả dám qua vì ngày nào dì cũng nghe những lời bà chỉ trích gia đình tôi . Tôi lên phòng chỉ biết lặng thinh suy nghĩ liệu gia đình tôi rồi sẽ đi đâu về đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top