chap 5

"Nhà cậu ở đâu thế? " Thiên Minh lên tiếng hỏi khi cảm thấy người kế bên đang suy nghĩ gì đó.

"Cũng sắp tới rồi, ah mà tới rồi cậu dừng xe lại đi" mãi suy nghĩ nên cô cũng quên mất để ý đường, nghe cậu hỏi cô mới chợt nhớ. Để ý lại thì cũng đã tới nhà, vì nhà cô gần trường nên xe chỉ chạy thẳng một đoạn là tới.

Cậu dừng xe lại theo như lời cô, để ý thì mưa vẫn chưa ngớt.

"Nè cậu cầm cây dù che rồi vào nhà, kẻo bị ướt rồi cảm thì không tốt "

"Ừm cảm ơn cậu nha, mai mình sẽ trả lại nó. Giờ thì tạm biệt nhé, hẹn mai gặp lại " Tuệ Như nói rồi, mở cửa xe sau đó nhanh chóng bung dù rồi bước xuống. Cô không quên đóng cửa xe lại giúp cậu, sau đó vẫy tay mỉm cười rồi chạy vào nhà.

Cậu nhìn bóng cô chạy đi vào nhà mà ngơ ngác, khóe môi nhẹ cong lên một nụ cười hiếm có (vì sao là nụ cười hiếm có thì là do logic của tác giả, càng về sau thì mọi người sẽ hiểu = ̄ω ̄= ). Sau đó cậu chạy xe đi, và không quên ngó nhà Tuệ Như một cái.
Sau khi cô mở cửa vào nhà, thì nghe một giọng nói chanh chua vang lên.

"Má ơi! Má xem con Tuệ Như vừa được anh chàng nhà giàu chở về kìa, còn là anh đẹp trai nữa đó má!!!!"

Tiếp theo đó là giọng nói oán trách, cùng dáng người phụ nữ từ trong bếp đi ra nói. "Tuệ Như à, con phận làm em sau lại không nhường hàng tốt cho chị gái mình. Con xem con đó, con như vậy làm sao xứng với người ta. Đừng học trèo cao quá rồi té đau, lúc đấy ta cũng không đỡ nổi con" lời người phụ nữ kia phát ra cũng chanh chua không kém gì.

"Đó là bạn con, chứ không phải món hàng. Má không tôn trọng con thì cũng phải tôn trọng bạn con dù một chút cũng được. Con nói ít mong má hiểu nhiều..." nói rồi cô đi nhanh về phòng mình.

"Đúng là đồ con hoang không tôn trọng mẹ kế nó mà, dù sao tao cũng dùng tiền nuôi mày ăn mày học giờ dám nói với tao như vậy hả" Bà ta tức lên quát, đáp lại lời bà ta là tiếng đóng cửa "Rầm" thật lớn.

"Thôi má đừng tức kẻo hại cho sức khỏe, thôi con gọt trái cây cho má ăn ha" người con gái lúc nãy lên tiếng. Người này là chị của Tuệ Như tên Tuệ Lan, nói là chị cho vai vế cao hơn Tuệ Như thôi chứ thật ra là bằng tuổi. Bà ta nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi hai má con ngồi ăn một cách ngon lành.

Sau khi lên phòng, cô cất cây dù sang một chỗ. Rồi vào phòng tắm thay đồ, thay xong cô nhanh chóng đi xuống nhà làm bữa tối cho hai người kia ăn. Rồi loay hoay đi giặc đồ, để sáng nay kịp phơi. Sau khi làm xong công việc nhà thì cũng đã 7 giờ, nhìn ngoài trời cũng đã hết mưa. Cô nhanh chóng đi lên phòng lấy cái giỏ của mình, rồi đi ra ngoài leo lên chiếc xe đạp, đạp đi thật nhanh. Vừa đạp xe vừa kêu những tiếng "cọt kẹt cọt kẹt ", nhìn chiếc xe y như hàng dễ vỡ nhưng cô vẫn rất hăng hái mà đạp.

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top