Chap 4

"Haha cậu nói chuyện hài hước thật đấy " Thiên Minh cười lớn nói.

"Cậu quá khen rồi " Nhi cũng vui cười trả lời.

"Hai người nói gì vui thế?? " Như tò mò hỏi sau khi đã ăn hết hộp đồ ăn.

"Đồ heo này, mày ăn gì mà nhanh vậy!" Nhi

"Thì tại tao đói, đói thì phải ăn chớ, nếu không ăn tao sẽ không có sức nói chuyện " Như

"Cậu ăn kiểu gì mà miệng còn vương thức ăn đây này " Thiên Minh cầm lấy miếng khăn giấy, lau thức ăn vương trên miệng Như và nói.

Không gian trong căn tin bỗng chốc lắng đọng, sau đó là cả mấy chục cái điện thoại đều chĩa về phía họ. Tiếng tách tách và tiếng bàn tán vang lên.

"Tớ nghĩ hai người nên chạy đi, không thôi là tai họa đến đó " Nhi nói nhỏ với hai nhân vật chính đang là điểm chú ý của mọi người.

"Sao vậy?? " Thiên Minh không hiểu những lời Nhi nói nên bèn hỏi lại.

"Hành động của cậu đã làm cho toàn bộ học sinh chú ý hai người đấy " Nhi

"Àk, ta đi thôi Lọ Lem" Thiên Minh nói rồi quay sang Tuệ Như. Nhưng cô không cử động.

"Cậu bế nó đi đi, nó bị đơ rồi đó " Nhi nói

Thiên Minh gật đầu rồi bế Tuệ Như đi, những đứa con gái trong căn tin đều hét lên.

Sau khi bế Như đi được một đoạn, Như đã hết đơ nhìn thấy Thiên Minh đang bế mình cô giác đỏ mặt nói

"Cậu bỏ mình xuống được rồi!"

"Cậu hết đơ rồi hả? " Thiên Minh hỏi và bỏ Như xuống

"Ùm mình hết rồi, thôi chúng ta đi về lớp. Đến giờ vào học rồi..."

"Ukm"

Rồi cả anh và cô đi về lớp, bắt đầu những tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Đến giờ về, cơn mưa thình lình ào xuống làm cản trở không ít học sinh không thể về nhà được.

"Chết rồi kiểu này sao về nhà được đây! " Tuệ Như thầm than khi đang cất tập sách vào cặp.

"Để tớ chở cậu về " Thiên Minh vô tình nghe được Như than nên bèn ngỏ lời muốn chở cô về.

"Thôi như vậy phiền cậu lắm " Tuệ Như từ chối

"Tớ không phiền, bạn bè ngồi chung bàn mà không sao đâu " Thiên Minh

"Nhưng...nhưng mà " Tuệ Như vẫn phân vân

"Đừng ngại, bạn bè với nhau chở nhau là chuyện thường mà. Cũng trễ lắm rồi để tớ đưa cậu về " Thiên Minh cố thuyết phục cô

"Um vậy tớ đồng ý "

Rồi cả hai đi ra khỏi lớp....

"Cậu đứng đây chờ tớ đi, tớ đi lấy xe"

"Ok"

Khoảng vài phút sau, một chiếc xe hơi trắng xuất hiện ngoài cổng trường. Cậu mở cửa xe, bung chiếc dù ra bước đi tới trước mặt Tuệ Như. Cô bất động vài giây khi thấy cậu bước xuống từ chiếc xe. Trái tim cô bất giác đập liên hồi. Khung cảnh ấy cứ như trong chuyện ngôn tình nam chính, bước ra từ trong chiếc xe và cầm chiếc dù đi đến bên cạnh nữ chính vậy. Khung cảnh lúc này rất đẹp, khiến cho bao nhiêu cô gái trong và cả các chàng trai đều bị lôi cuốn nhìn về phía hai người.

"Ta đi thôi " Thiên Minh nở nụ cười nói.

Tuệ Như gật đầu rồi đi theo cậu, sau khi lên xe cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cứ thế mà chiếc xe lăn bánh đi lúc nào cô cũng không hay.

~~~~~~end chap 4~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top