Chương 8: Ngày Thi. Cảm Giác Khó Chịu

Sau bao ngày luyện tập thì hôm nay là ngày Thiên Nguyệt Sa đứng trên sân khấu, bước những bước chân mà cô cả đời cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Bộ váy dài màu xanh nhạt, được đính đá lấp lánh, tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Đôi giày cao gót dù tạo những bước đi hơi khó khăn nhưng lại làm cho cô xem duyên dáng hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy như mình đang trong giấc mơ, trái tim lại đập loạn nhịp.

Cánh gà của sân khấu trở nên quá chật với những tiếng ồn ào từ các thí sinh chuẩn bị. Nguyệt Sa đứng đó, lo lắng, mắt nhìn xuống, tay run run ôm chặt váy ôm. Cô chưa bao giờ đứng trên sân khấu lớn trước bao nhiêu người như thế này. Cảm giác hồi hộp, lo lắng, lộn xộn ngập tràn trong lòng.

Lúc đó, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: "Đừng làm tôi mất mặt đấy, bạn học nhỏ."

Nguyệt Sa xoa đầu lên, thấy Minh Nhật đang đứng ngay đó, với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang một chút tinh tế. Câu nói của cậu như một phép màu, giúp cô bình tĩnh hơn phần nào. Mặc dù cậu vẫn giữ vẻ ngoài khó gần, nhưng cô biết, trong khoảnh khắc khắc này, cậu đang muốn nói điều gì đó khác. Một sự cổ vũ âm thầm.

Cả lớp hò reo khi Nguyệt Sa và Minh Nhật bước ra sân khấu. Dưới ánh sáng đèn, Nguyệt Sa cảm thấy như mình là trung tâm của mọi sự ý, từng ánh mắt theo dõi, từng cơn vỗ tay vang lên. Lúc đầu, cô hơi căng thẳng, nhưng rồi những tiếng vỗ tay của bạn bè giúp cô lấy lại sự tự tin. Cô cao đầu, bước đi vững chắc, mặc định cho trái tim đập mạnh trong lòng.

Khi cả hai hoàn thành phần trình diễn, tiếng hò hét cổ vũ từ trong lớp làm không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Nguyệt Sa và Minh Nhật chiến thắng. Cả lớp ao ra, hò reo ăn mừng. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, không khí tràn đầy hạnh phúc và phấn khích.

Nhưng khi bữa ăn mừng kết thúc, mọi người giải tán dần. Nguyệt Sa ra về, đôi chân mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại rất thoải mái. Cô không ngờ mình có thể vượt qua được nỗi lo sợ này. Khi đang bước trên con đường vắng, một cảnh tượng bất ngờ được cô đứng lại.

Minh Nhật đang đứng cùng một nhóm bạn, hút thuốc, đôi mắt sắc lạnh chỉ đạo người đàn em tiến đến chỗ một người khác. Cảnh tưởng này thực sự làm Nguyệt Sa cảm thấy sửng sốt. Cậu bạn mà cô vừa nhìn thấy khoảnh khắc ngọt ngào và đùa vui hôm nay, lại chỉ đạo những hành động như vậy? Cô đứng thẳng, không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, Minh Nhật quay lại và nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Nguyệt Sa nhanh chóng xoay người, dùng hết sức bình sinh mà chạy, không dám nhìn lại.

Cô chạy thẳng về nhà, bước vào phòng ngồi sụp xuống đất. Cô như thể thấy đc quá khứ của mình qua cậu bạn vừa nãy. Những ký ức ở trường cũ ùa về khiến hốc mắt cô chứa đầy nước từ bao giờ. Đột nhiên, điện thoại của Nguyệt Sa rung lên. Là một tin nhắn từ Minh Nhật. Cô nhìn vào màn hình, bối rối, không biết phải làm gì. Sau một lúc, cô quyết định không trả lời, thay vào đó, cô thẳng tay chặn cậu.

Bên kia sau khi nhận ra tin nhắn của mình bị chặn, cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu bất kỳ lạ len lỏi trong lòng. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng Nguyệt Sa sẽ trả lời một cách như bình thường, nhưng sự im lặng từ cô lại khiến cậu bối rối. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng, như thể có điều gì đó quan trọng mà cậu vừa đánh mất.

Minh Nhật ngồi yên lặng trong phòng, nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ mặt đầy suy tư. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong cậu lại cảm thấy lo lắng về việc Nguyệt Sa không trả lời nghe tin nhắn của mình. Cậu không thể dứt ra khỏi cảm giác giác khó chịu ấy, như thể có một mối liên hệ nào đó giữa họ mà cậu chưa thể hiểu được.

Cậu lấy tay vuốt mặt, tự hỏi mình có phải đang nghĩ quá nhiều không. Nhưng trái tim vẫn không thôi lo lắng, như một cơn sóng biển mà cậu không thể kiểm soát. Cậu không hiểu, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: Cảm giác này cậu không hề dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top