Chương 7: Tập Luyện
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh các lớp lần lượt ra về, chỉ còn lại những người ở lại chuẩn bi cho cuộc thi thời trang sắp tới. Tan học, Sa đi thẳng tới hội trường, nơi có những học sinh lớp 10a1 đang bận rộn phân chia công việc chuẩn bị cho cuộc thi. Sa đi thay cho mình bộ váy màu xanh nước biển nhạt có đính đá. Bộ váy kết hợp với thân hình nhỏ nhắn của cô tựa như đã biến cô trở thành một con người khác vậy. Ngồi trước gương lớn nhìn bản than trong đó, làm cô cảm thấy có chút lo lắng. Mở cánh cửa bước ra ngoài ai náy cũng phải thốt lên ngạc nhiên, cái Hạ đi lại chỗ Sa không nói nên lời chỉ biết mắt chữ A mồm chữ Ô. Bị mọi người nhìn như vậy cô có chút ngại ngùng,thấy vậy Hạ nhanh nhảu bảo mọi người đừng nhìn nữa.
Sau khi mọi người hoàn thành sân khấu, thì người kia vẫn chưa tới, cô vội vàng nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu ta đâu, đành tự mình tập luyện trước. Khi cô tập đến vòng thứ hai, nhìn xuống sân khấu đã thấy Nhật đứng đó từ bao giờ, khoanh tay dựa vào tường, cậu ta vẫn dùng ánh mắt hờ hững ấy nhưng hôm nay hình như nó mang theo một chút gì đó hơi khác để quan sát cô.
Đợi cô tập xong, cậu ta tiến lại gần:"Tích cực nhỉ? Tôi tưởng cậu ghét nó lắm cơ."
Sa ngạc nhiên ngẩn lên, nhưng nhanh chóng đáp lại: "Ai bảo tớ ghét chứ? Có được đại diện lớp là danh dự lớn,tớ phải cố gắng."
Nhật không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười nhạt,rồi nhanh chóng đi vào luyện tập. Buổi tập kết thúc là khi trời đã tối, mọi người ai nấy lo thu dọn đồ đạc của mình ra về. Nhật vẫn đứng đó chờ cô thu dọn xong, bước đến xách cặp cô lên:"Đi thôi tôi đưa cậu về." Không để cho cô có cơ hội từ chối cô đã cầm cặp cô đi trước. Cứ thế hai người họ kẻ trước người sau đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tới nơi Nhật không về ngay mà đứng nhìn cô vào nhà rồi mới dần quay lưng ra về.
Bước vào nhà, sau khi chào bó mẹ , Sa liền đi tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái lúc này cô như chút được sự mệt mỏi ngày hôm nay ra ngoài. Ngồi vào bàn ăn bố mẹ cô đã ngồi sẵn chờ sẵn. Ông Vũ nhìn con gái tấm tắc nói:
"Nghe nói con được chọn đại diện cho lớp. Quá tốt, đây đúng là cơ hội cho con thể hiện bản thân và hòa nhập hơn với các bạn."
Lúc này mẹ cô cũng lên tiếng:"Nhưng con cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình."
Cô chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.
Sau bữa cơm, Sa ngồi vào bàn học lấy sách vở ra, đang học bài thì có tin nhắn đến, là của Minh Nhật:
Nhật: "Hôm nay tập có mệt không?"
(Sa ngập ngừng, sau vài phút mới trả lời.)
Sa: "Cũng... hơi mệt một chút."
Nhật: "Chỉ hơi thôi? Lúc tập tôi thấy cậu nghiêm túc quá mức rồi đấy."
Sa: "Vì mình muốn làm tốt mà..."
Nhật: "Ừ, nhưng đừng căng thẳng quá. Lúc cậu chăm chú nhìn vào gương, tôi còn tưởng cậu là người mẫu chuyên nghiệp rồi."
(Sa đỏ mặt, nhưng trả lời ngắn gọn.)
Sa: "Đừng trêu mình nữa."
Nhật: "Ai trêu chứ?Tôi chỉ đang nói sự thật ."
Sa: "..."
Nhật: "không tin? Hay ngại?"
(Sa không biết trả lời sao)
Nhật: "Thôi được rồi, không chọc nữa. Nhưng nhớ đấy, nếu cần gì thì cứ nói với tôi. Đừng tự ôm hết."
(Sa do dự một lúc lâu rồi nhắn lại.)
Sa: "Cảm ơn cậu, Nhật..."
Nhật: "Ừ, ngủ sớm đi. Mai tôi còn chờ xem cậu 'nghiêm túc' tiếp. Chúc bạn học nhỏ ngủ ngon."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc,Sa đặt điện thoại xuống. Cô có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người họ hình như đang được kéo gần lại với nhau. Cậu ấy nhắn tin như trở thành một con người khác không còn dáng vẻ hờ hững bất cần mà có chút lưu manh thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top